2. gặp lại
Lấy cảm hứng từ phim 55:15 Never too late
------
Porschay
Có bao giờ bạn nghĩ bản thân quay lại tuổi 18 hay chưa?
Tôi thì đã từng. Những năm tháng vừa bước qua tuổi 20, đối mặt với những sóng gió và khó khăn của cuộc đời, tôi đã ao ước rằng mình có thể quay trở lại ghế ngồi ở trường cấp 3, chỉ biết vô tư học và hồn nhiên chơi đùa.
Nhưng mà, đó là suy nghĩ của nhiều năm về trước.
Tôi bây giờ đã là một ông chú trung niên rồi. Dĩ nhiên là không thể quay lại tuổi thanh xuân rực rỡ đó được. Người 18 tuổi bây giờ là con gái tôi.
Sau giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi, tôi vào phòng tắm, hất nước lạnh lên mặt để tỉnh táo đôi chút, sau đó sẽ ra ngoài mua hủ tiếu cho bữa tối của đôi vợ chồng bận rộn. Chỉ có điều hình ảnh phản chiếu trong gương đã làm ngưng trệ mọi hành động của tôi...
Một thằng nhóc mặt búng ra sữa, tóc mái bù xù che ngang tầm mắt. Thằng nhóc có gương mặt giống hệt trong bức ảnh tốt nghiệp của tôi.
À mà thằng nhóc đó là tôi chứ còn gì nữa.
Sau vài phút hoảng loạn thì tôi đã kịp định thần để suy nghĩ phương án giải quyết. Vợ tôi chắc chắn sẽ hét lên và mất bình tĩnh nên trước hết cứ giấu cô ấy đã. Hình như trong giấc ngủ khi nãy tôi có nghe ai đó gọi tên tôi, sau đó tỉnh dậy thì như hiện tại đây.
- "Porschay. Ngabbbbb". Chất giọng đã rất lâu rồi tôi chẳng còn nghe...
.
- Con gái, khi nào thì con về?
- Ao bố, bố đã hứa là hôm nay không giục con về sớm rồi mà.
- Nhưng có việc rất quan trọng muốn nhờ con. Nhanh về đi, bố đợi.
Trong nhà này chỉ có 3 người. Thay vì nhờ vợ, con gái sẽ là trợ thủ tốt hơn. Ngồi nhịp tay rung đùi tầm 30 phút thì con bé cũng về tới, có vẻ hơi giận dỗi vì bị tôi phá tan cuộc vui. Nhưng con ơi, bố còn chưa vui nổi đây này.
- Bố gọi con về có....CẬU LÀ AI ???
Tiếng hét di truyền từ người mẹ vĩ đại của Dara khiến tôi bật ngửa, vội vã bịt miệng trước khi mọi việc đi quá xa. Ôi trời có khi tôi chết vì đau tim trước khi được trở về đúng tuổi rồi.
- Vậy là....bố quay về 18 tuổi, bằng con ạ?
Tôi gật đầu như giã tỏi, tự đắc nghĩ có khi mình đẹp trai hơn mấy thằng nhóc tán tỉnh con gái ở trường. À mà thôi đi xa quá, quay về đi.
- Nhưng sao chỉ có mỗi bố bị vậy? Nếu quay ngược thời gian thì phải mọi người cùng bị chứ?
Sau khi xác định vợ tôi vẫn bình thường và đang ngủ trong phòng vì quá mệt thì bố con tôi quay lại vấn đề chính. Dara nhìn tôi chăm chú, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chi tiết nào.
- Hmmmm, bố có tiếc nuối chuyện gì năm 18 tuổi không ạ? Lúc bố bằng con ấy.
- Sao con lại hỏi thế này? Nó có liên quan đến chuyện gì đâu.
- Thường thì người ta được quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm hoặc gặp ai đó mình tiếc nuối mà. Trên phim con toàn thấy thế.
Tiếc nuối sao?
Tôi đã bỏ lỡ điều gì ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhưng lắm dại khờ ấy chứ?
Giọng nói kia lần nữa vang lên trong đầu tôi, chầm chậm hiện lên dòng hồi ức đã cũ xưa....
Người đàn anh mà tôi ngưỡng mộ...
Tên người ấy là...
----
- P'Wik có phòng tập đẹp quá ạ.
- Kim. Gọi anh là Kim.
- Dạ?
- Tên thật của anh. Kim, nhớ nhé, chỉ có em là biết tên thật của anh thôi.
.
- Cây đàn này là hàng limited đấy, mở ra xem có thích không.
- Cám ơn pi Kim nhiều ạ. Bao giờ tập ổn em sẽ trả lại.
- Không cần đâu, anh tặng đấy. Động lực to thế này thì phải thi cho tốt nhé.
.
- Em gom hết may mắn cả đời này chỉ để gặp anh một lần duy nhất.
- Anh đói rồi, tìm gì đó cho anh ăn có được không?
.
- Anh....có từng yêu em không?
- Anh xin lỗi. Đừng tìm anh.....
Tôi thức trắng một đêm để nhớ lại những điều mình tiếc nuối năm 18 tuổi, rồi nhận ra tuổi 18 của tôi chỉ xoay quanh đúng một người. Kim - mối tình đầu day dứt, người mà tôi luôn nghĩ mình đã quên.
.
- Alo Chay, làm gì gọi sớm vậy?
- Anh hai, anh có còn nhớ địa chỉ của gia đình mà lúc trước anh làm vệ sĩ không ạ?
- Nhà ngài Korn ấy hả, nghe nói sang Anh sống lâu rồi. Mà mày hỏi làm gì vậy?
- À con gái em có đứa bạn cùng họ với gia đình đó nên em muốn hỏi thăm một chút.
- Không nhớ rõ lắm nhưng cách đây vài năm nghe nói cậu út nhà đó về Thái rồi thì phải. Hình như ở gần đây thôi, nhưng không biết địa chỉ chính xác đâu.
- Thế ạ? Vâng vâng em cám ơn. Cuối tuần em dắt vợ con về ăn cơm nhá.
- Ờ
Tôi cúp máy, lặng lẽ ngồi lục lại ký ức. Nếu thực sự ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại thì tôi sẽ nhận lấy, dù sao thì, chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với nhau.
----
Dara
Ngày cuối tuần của tôi bị phá tan vì bị bố kéo đến quán rượu của bác cả. Dĩ nhiên là tôi không được phép đụng vào mấy thứ có cồn, chẳng qua là quán ban ngày chỉ bán trà và bánh, đến tối bán rượu nên tôi mới được tới thôi.
- Ôi Dara, cháu bác nay lớn xinh quá rồi đấy nhỉ.
- Chào bác ạ.
Tôi chắp tay chào rồi quay lại gọi ông bô vào. Hôm nay bố con tôi không đến để chơi, mà là đến nhờ bác chuyện quan trọng.
- Mày bị biến thành thằng Chay 18 tuổi chứ gì. Cháu tao kể hết tao nghe rồi, đừng có che che giấu giấu.
Người bác yêu dấu của tôi cao giọng. Đêm qua tôi đã nhắn tin kể trước cho bác với hy vọng ông ấy sẽ giúp được em trai - chính là bố tôi đây. Thở dài nhìn người cha tháo nào kính nào mũ, cả khẩu trang khiến tôi phải vỗ trán xem đây có phải người đàn ông trung niên của gia đình hay không, hay gương mặt trẻ lại thì người ta sẽ thay đổi cả tính cách nhỉ?
- Trở lại 18 tuổi thì sướng rồi, nhưng tao không cho tiền mày nữa đâu đấy.
- Anh hai, em đã rối mà anh còn đùa.
- Tao biết thừa mày không giải quyết được đâu, cứ xin nghỉ rồi lánh về đây một thời gian đã. Trước hết là làm quản lý quán này giúp tao, ngày mốt mở cửa đón khách ngày đầu.
- Anh về lại quán cũ à?
- Không, Jom mới mua được mảnh vườn ở Chiang Mai nên rủ tao về đấy chơi, 2 ngày nữa mới về đây. À lát nữa có người chơi đàn đến gặp thì đưa hợp đồng cho người ta xem, tao soạn sẵn để trong hộc tủ đấy. Cái tờ giấy chữ nổi dành cho người khiếm thị, cẩn thận đừng làm hỏng. Anh đi đây, baiiiiiii.
Người bác trên 50 của tôi tung tăng ra cửa, trước khi đi còn vẫy vẫy tay trông rất ư là vui vẻ, chỉ có bố con tôi là ngồi yên ngơ ngác, không biết phải làm gì tiếp theo.
- Xin chào, tôi là người đã hẹn về việc chơi đàn ạ.
Sau khi rời khỏi quán thì tôi có nghe thấp thoáng giọng nói đó nhưng không quan tâm lắm. Nhưng tôi phải công nhận là dù đã đứng rất xa nhưng tôi vẫn nghe đó là một chất giọng rất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com