4. anh tự do nhưng cô đơn
Thôi em ở lại, mình trò chuyện này chút thôi
Có chi đâu xa vời...
Kim
Đôi lúc tôi nghĩ rằng, nếu năm đó mình không hèn nhát buông tay trước, liệu mọi chuyện có khác bây giờ? Tôi không biết và cũng không dám hỏi, bởi thời gian đã giết chết sự kiên nhẫn của một người. Em ấy không còn là cậu nam sinh áo trắng thơ ngây ngày đó chỉ cần nghe tôi đàn là đã yêu, bởi sóng gió cuộc đời chưa bao giờ làm người ta dừng việc trưởng thành.
Chay đưa bản hợp đồng bằng chữ nổi dành riêng cho người khiếm thị, đây là điều tôi đã trao đổi với chủ quán trước đó. Vài điều đơn giản như việc tôi sẽ chơi đàn bao nhiêu ngày trong một tuần, thời gian thế nào và tiền lương ra sao. Một quán trà bánh giản đơn vào ban ngày và vài loại rượu ngọt bán buổi đêm, không say nhưng cũng đủ chuếnh choáng quên lối về cùng chút nhạc miên man, không gian lý tưởng cho những trái tim rạn nứt hoặc yếu mềm.
- Anh đã quen với cuộc sống cô độc rồi phải không?
- Anh không biết nữa. Chắc là em nói đúng.
Tôi mơ hồ cười. Phải rồi, một thằng nhóc bướng bỉnh cương quyết dọn ra khỏi nhà khi vừa tròn 18 tuổi, sống xa gia đình suốt hơn 10 năm và tự thuê nhà ở một mình khi tuổi đã vào hàng trung niên thì không quen sao được. Không phải tôi không biết buồn hay không nhớ nhà, thậm chí những ngày đầu tiên rời xa ba và hai anh tôi đã khóc mấy ngày liền. Nhưng tôi cũng biết nếu ở lại thì vòng xoáy quyền lực đẫm máu đó sẽ cuốn tôi trôi xa khỏi niềm đam mê ấp ủ. Tôi không được ba nuông chiều như anh cả, không bản lĩnh như anh hai, tôi chỉ là đứa trẻ cứng đầu ôm giấc mơ về những phím đàn di truyền từ mẹ. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh đó, người mẹ dịu dàng của tôi gục đầu trên chiếc piano bết máu khi đang chơi thử bản nhạc mới viết rồi mãi không tỉnh dậy. Và thế là tôi trốn chạy, trốn khỏi những quy tắc, điều răn và áp lực về một gia tộc hùng mạnh, những yêu cầu khắt khe dành cho người thừa kế, chạy trốn khỏi nỗi đau từ thời niên thiếu để tự xoa dịu và chữa lành vết thương lòng. Ngày rời khỏi ngôi nhà rộng lớn, anh hai tôi không khóc nhưng có lẽ đó mới là người đau lòng và xót xa nhất. Xót và đau cho tôi thì ít mà cho bản thân phần nhiều.
- Kim, mày biết rõ không phải chỉ có một mình mày biết yêu âm nhạc. Mày biết rõ anh muốn trở thành ca sĩ mà, phải không?
- Kinn, xin lỗi....
Tôi nhớ mình đã trả lời như thế, đã ích kỷ rời đi và trách cứ ba sao cứ dồn ép chúng tôi. Đến khi tận mắt chứng kiến người mình yêu kề bên nòng súng tôi mới hiểu cảm giác của ba là như thế nào. Sự nghiêm khắc của người cha một mình nuôi con khôn lớn được hình thành từ ngày ông bất lực ôm lấy thân xác đang dần lạnh đi của cô gái mình yêu, chính tay chôn cất và tự vượt qua những tháng ngày cô độc. Ba không muốn chúng tôi yếu đuối như ông năm đó, cả cuộc đời của người đàn ông nhiều vết chân chim chỉ cho phép bản thân sai lầm duy nhất một lần, cũng là sai lầm lớn nhất.
----
Porschay
Trái đất tròn không gì là không thể, như bây giờ đây, tôi ngồi cùng anh trong góc quán nhỏ thân quen, cùng đánh đàn và nghêu ngao hát những bài xưa cũ. Trong hình hài cậu nhóc 18 tuổi, đối diện với người từng yêu giờ hằn vết chân chim nơi khóe mắt, tôi vẫn thấy mình như thực sự mang trái tim của mùa hè năm đó, trong sáng và ngây ngô yêu một người, không màng đến danh lợi, cũng chẳng quan tâm khoảng cách giữa cả hai ra sao và tương lai sẽ thế nào. Những tưởng bộn bề cuộc sống trưởng thành đã cuốn đi niềm vui tuổi trẻ, nhưng lạ lùng thay, khi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra một góc tim mình vẫn khát khao trở về những năm tháng ấy, nắm tay người ấy giữa mùa hạ thênh thang. Khi miên man trong miền ký ức cũ xưa, dư vị của nụ hôn đầu và phút bối rối trong khoảnh khắc chạm tay là điều không thể nào quên.
- Các ngón tay là nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh nhận nhiều phản hồi xúc giác và là nơi định vị lớn nhất trên cơ thể người. Vì vậy, ý thức liên lạc của con người liên hệ mật thiết với hai bàn tay.
- P'Kim khoa học quá đi. Đâu cần phải giải thích kỹ tới vậy chứ...
Cậu nhóc 18 tuổi là tôi khi ấy đã ngại ngùng đỏ mặt khi anh nói thế sau phút chạm môi bối rối. Quay đi giấu gương mặt đỏ bừng nhưng nụ cười đã nở tươi, tôi nghe tim mình đập rộn ràng những nhịp khác lạ. Và tôi cũng biết, đó là thời khắc đẹp đẽ nhất mà dù sau này có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi nữa thì cả tôi và anh cũng chẳng thể nào tìm lại được.
----
Năm ấy
Có một mùa hạ vỡ tan trong mắt cậu trai 18 tuổi, một tiếng yêu nói chẳng thành câu đã rơi xuống gót giày. Em đâu biết có gã khờ nào đó đã quỳ xuống xin cha mình hãy cứu em bằng được, dẫu phải đánh đổi bằng một phần cơ thể gã cũng cam lòng...
Và, mùa hạ kết thúc bằng giọt nước mắt em lăn dài trên má, gã nhờ nắng tháng 7 ghé qua lau giúp khi em ngủ gật bên ô cửa sổ.
Gã khờ đó thương em nhiều lắm, em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com