1.
Park Jaehyuk nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, tay vung vẩy chiếc điều khiển TV nhưng chẳng buồn bấm nút nào. Cuộc đời học sinh của cậu chưa bao giờ rực rỡ. Nếu có bảng xếp hạng thành tích theo kiểu "từ dưới đếm lên", chắc chắn cậu sẽ đứng top đầu.
Chuyện này không phải lỗi của cậu. Cậu không lười biếng, cũng không ngu dốt. Cậu chỉ là... không có hứng học.
Thế nhưng, có vẻ như mẹ cậu không đồng tình với cách nghĩ này.
"Jaehyuk, đây là thầy Son Siwoo, từ nay sẽ kèm cặp con học."
Giọng nói nghiêm nghị của mẹ vang lên, kéo Jaehyuk ra khỏi mộng tưởng. Cậu uể oải ngẩng đầu lên, định bụng khinh thường ai đó một chút rồi tìm cách hù dọa để giáo viên bỏ chạy.
Nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào người trước mặt, toàn bộ dây thần kinh trong não lập tức bị đóng băng.
Cái quái gì thế này?
Gia sư trong trí tưởng tượng của cậu phải là một ông già đeo kính dày cộp, mặt mũi nghiêm túc, trên tay luôn có sẵn cây thước để phạt học sinh.
Nhưng người trước mặt cậu thì hoàn toàn khác.
Anh ta cao hơn cậu một chút, tóc đen hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt cong cong như đang cười, môi đỏ hồng một cách lạ thường. Anh mặc sơ mi trắng, hờ hững cài hai cúc đầu tiên, để lộ xương quai xanh tinh tế. Một phong cách lười biếng nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Park Jaehyuk bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Người này là gia sư thật á? Không phải người mẫu trá hình à?
"Từ hôm nay, em cứ gọi anh là thầy Siwoo đi nhé."
Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo một nụ cười nhẹ như gió xuân, khiến Jaehyuk đơ ra vài giây.
Lập tức, như một phản xạ tự nhiên, cậu gồng mình lên, cố tỏ ra ngầu lòi.
"Ừm... thầy hả? Trông thầy trẻ thế, có khi học chung lớp với em cũng không ai nghi ngờ."
Siwoo nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Vậy em học lớp mấy rồi?"
"Lớp mười."
"Ồ, vậy em học lại lớp mười bao nhiêu lần rồi?"
"... Thầy không có quyền xúc phạm em như thế!"
Siwoo bật cười.
Mẹ Jaehyuk đứng bên cạnh, cười hài lòng vì cuối cùng cũng tìm được một gia sư không sợ con trai bà.
Còn Jaehyuk thì cảm thấy đời mình tiêu thật rồi.
---
Ban đầu, Jaehyuk nghĩ rằng một học sinh "bất hảo" như mình chắc chắn sẽ khiến gia sư mới phải bỏ chạy trong vòng một nốt nhạc.
Nhưng mà không.
Siwoo không những không bỏ chạy, mà còn rất thích thú "hành hạ" cậu.
"Jaehyuk, đọc bài này đi."
"Không đọc."
"Vậy làm bài tập đi."
"Không làm."
Siwoo đặt quyển sách xuống bàn, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt hờ hững nhưng lại có sức uy hiếp ghê gớm.
"Vậy em muốn bị tôi phạt thế nào đây?"
Jaehyuk hùng hồn đáp:
"Thầy có thể phạt em bằng cách không dạy em nữa."
Siwoo cười nhạt, sau đó bất ngờ vươn tay... bẹo má cậu.
"Á á á! Thầy làm gì vậy?!"
"Em lười học thì thầy có quyền trừng phạt."
"Đừng bẹo má em nữa! Đàn ông con trai ai lại bẹo má?!"
"Vậy em làm bài tập đi."
"... Không!"
Siwoo nheo mắt.
Sau đó, không biết bằng cách nào, Jaehyuk đã bị Siwoo nhấn đầu xuống sách.
"Làm bài đi, nhóc."
"Tôi lớn rồi!"
"Vậy học đi, cậu lớn thế mà ngu thì sao?"
"... Thầy bớt độc miệng lại không?!"
"Tôi thích thế."
Jaehyuk cắn răng.
Hình như mình là người bị bắt nạt thì phải?!
---
Sau một tuần bị Siwoo "hành hạ", Jaehyuk rút ra một kết luận: Người này không phải gia sư bình thường.
Anh ta không hề dễ bắt nạt. Ngược lại, anh ta còn là người "trên cơ" cậu.
Mà điều khiến Jaehyuk cảm thấy đáng sợ hơn cả là-cậu bắt đầu thích học cùng Siwoo.
Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.
Mỗi ngày, khi Siwoo đến nhà, Jaehyuk đều giả vờ cau có, bày ra bộ mặt bất mãn. Nhưng trong lòng lại có một chút mong chờ.
Có hôm, Siwoo đến trễ mười phút, Jaehyuk còn bực bội đi qua đi lại như con hổ bị nhốt trong chuồng.
"Thầy đến trễ đấy!"
"Ồ? Em nhớ thầy đến vậy sao?"
"Ai thèm nhớ thầy?! Em chỉ là... muốn nhanh chóng kết thúc buổi học thôi!"
Siwoo bật cười. "Được rồi, được rồi. Mau ngồi vào bàn đi."
Jaehyuk hừ lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
---
Sau một thời gian tiếp xúc với Siwoo, Jaehyuk bắt đầu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Mỗi khi Siwoo cười, tim cậu lại đập nhanh hơn.
Mỗi khi Siwoo cúi xuống gần, cậu lại vô thức nín thở.
Mỗi khi Siwoo vô tình chạm vào tay cậu, cả người cậu như bị điện giật.
Ban đầu, cậu cho rằng mình bị bệnh. Nhưng sau khi lén tra Google, Jaehyuk mới tá hỏa nhận ra-cậu đang thích gia sư của mình.
Mẹ kiếp! Đây là tình huống gì thế này?!
Cậu không muốn thích thầy!
Nhưng mỗi lần Siwoo cười, mỗi lần anh ta gọi cậu là "nhóc con", mỗi lần anh ta bẹo má cậu... Jaehyuk lại cảm thấy đầu óc mình không bình thường nữa.
Một ngày nọ, khi đang học, Siwoo tiện tay cầm chai nước trên bàn uống. Uống xong, anh vô thức vươn lưỡi liếm nhẹ môi.
Khoảnh khắc đó, Jaehyuk ngồi đực ra ba phút đồng hồ.
"Jaehyuk, em có nghe thầy giảng không đấy?"
"Ờm... có chứ!"
"Vậy thầy vừa giảng đến đâu rồi?"
"Thầy vừa uống nước xong liếm môi."
"???"
Siwoo trợn mắt nhìn cậu.
Jaehyuk ngơ ra mất một giây, sau đó úp mặt xuống bàn.
Hết cứu.
Mình lỡ miệng rồi.
Siwoo nhếch môi cười đầy ẩn ý, sau đó vươn tay xoa đầu cậu.
"Nhóc con, lớn rồi đấy."
Jaehyuk đỏ mặt ngại ngùng.
---
Sau vụ lỡ miệng nhắc đến đôi môi của thầy Siwoo, Park Jaehyuk cảm thấy danh dự của mình đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Cậu cố gắng tránh mặt thầy, nhưng lại không thể từ chối mấy buổi học gia sư chết tiệt này.
Và tệ nhất là, kể từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến Siwoo theo một cách... rất không bình thường.
Cậu để ý cách anh vuốt tóc khi tập trung đọc sách.
Cậu để ý cách anh nhíu mày khi thấy bài giải sai.
Cậu để ý... thậm chí còn lén nhìn chằm chằm mỗi khi anh cười.
Chết tiệt!
Cậu phát điên rồi!
Hôm nay, khi Siwoo vừa ngồi xuống bàn học, Jaehyuk lập tức đẩy một tờ giấy về phía anh.
"Thầy đọc đi."
Siwoo nhướng mày, cầm lên đọc thử.
"Thầy có bạn gái chưa?"
Anh bật cười. "Đột nhiên quan tâm chuyện đời tư của thầy vậy à?"
Jaehyuk lúng túng, mặt hơi nóng lên. "Thì em chỉ hỏi thôi."
Siwoo cầm bút lên, viết đáp án vào giấy, sau đó đẩy lại cho cậu.
"Chưa."
Jaehyuk mím môi. Tim đập hơi nhanh.
Tại sao lại vui khi biết thầy chưa có ai?
Cậu nhanh chóng viết tiếp:
"Thế thầy có thích ai không?"
Siwoo nhìn câu hỏi, chậm rãi cong môi cười.
"Em tò mò quá nhỉ?"
"Thầy cứ trả lời đi!" Jaehyuk gắt lên, mặt hơi đỏ.
Siwoo suy nghĩ một lát, sau đó viết xuống.
"Có."
Jaehyuk nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, lòng nảy sinh một cảm giác khó chịu.
Cậu không thích điều này.
Rốt cuộc là ai? Ai mà có thể lọt vào mắt xanh của cái tên thầy giáo biến thái này?
Jaehyuk cảm thấy mình sắp phát điên.
---
Từ sau hôm đó, Jaehyuk cảm thấy thái độ của Siwoo có gì đó rất lạ.
Anh vẫn dạy cậu như bình thường, vẫn bẹo má cậu khi thấy cậu làm bài sai, vẫn cốc đầu cậu mỗi khi cậu ngủ gật.
Nhưng đôi khi, ánh mắt anh nhìn cậu có gì đó... rất đáng sợ.
Giống như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn quan sát con mồi của mình vậy.
Jaehyuk không thích điều này chút nào.
Một ngày nọ, khi cậu đang loay hoay viết bài, Siwoo đột nhiên vươn tay, chống cằm nhìn cậu.
"Jaehyuk."
"Cái gì?"
"Em thích thầy à?"
BÙM!
Não Jaehyuk lập tức nổ tung.
Cậu trợn mắt nhìn Siwoo, tay run run suýt làm rơi bút.
"Thầy... thầy nói linh tinh gì đấy?!"
Siwoo cười khẽ, ngón tay chậm rãi gõ nhịp trên bàn. "Thầy chỉ hỏi thôi mà."
"Không có! Không đời nào!"
"Thật không?"
"Thật! Chắc chắn!"
Siwoo gật gù, sau đó nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ Jaehyuk.
"Vậy tại sao mặt em đỏ thế?"
"!!!"
Jaehyuk bật dậy, kéo ghế ra xa, suýt nữa thì ngã nhào.
Cậu cảm thấy không khí quanh mình quá mức nguy hiểm.
Tên gia sư này rõ ràng là cố tình trêu chọc cậu!
Cậu phải cảnh giác!
---
Sau hôm đó, Siwoo không nhắc lại chuyện kia nữa. Nhưng Jaehyuk cảm thấy thầy bắt đầu có những hành động quá đáng hơn.
Ví dụ như...
"Jaehyuk, nhìn vào đây."
"Nhìn cái gì?"
Siwoo đột nhiên vươn tay, giữ cằm cậu, nhẹ nhàng xoay mặt về phía mình.
"Học sinh thì phải nhìn thầy giáo khi giảng bài."
Jaehyuk cứng đờ.
"Nhìn đi, đừng tránh."
Jaehyuk cảm giác mặt mình sắp bốc cháy.
"Cái này có cần phải giữ cằm không?!"
"À, tại vì em cứ lảng tránh ánh mắt thầy mãi thôi."
"... Bỏ ra đi!"
Siwoo bật cười, nhưng vẫn chậm rãi buông tay.
Jaehyuk ôm mặt, cảm thấy trái tim mình đang phản bội chủ nhân.
Không được! Không thể để hắn tiếp tục kiểm soát thế này!
---
Jaehyuk càng cố tránh xa Siwoo, cậu lại càng bị cuốn vào anh nhiều hơn.
Có một lần, Siwoo bất ngờ bị sốt.
Mẹ Jaehyuk lo lắng gọi cậu: "Jaehyuk, con mang cháo lên cho thầy đi."
Jaehyuk chần chừ cầm bát cháo, bước vào phòng khách.
Siwoo đang nằm trên sofa, mắt nhắm hờ, trán lấm tấm mồ hôi. Anh có vẻ rất mệt mỏi.
Jaehyuk đặt bát cháo xuống, định quay đi thì bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay.
"Jaehyuk..."
Cậu giật mình. "Thầy tỉnh rồi à?"
Siwoo mở mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút mơ màng.
"Bỏ đi đâu thế?"
Jaehyuk cảm thấy tim mình nhảy một nhịp.
"Tôi... tôi mang cháo đến thôi!"
Siwoo khẽ cười. "Vậy bón cho thầy đi."
"... Gì chứ?!"
"Thầy mệt quá, không có sức."
Jaehyuk trợn mắt, nhưng nhìn thấy vẻ yếu ớt của Siwoo, cậu đành cắn răng cầm thìa lên.
"Ăn nhanh lên rồi ngủ đi."
Siwoo chậm rãi há miệng, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Jaehyuk đút.
Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.
Jaehyuk cảm thấy... đây không giống như một buổi học gia sư bình thường.
Mà giống như...
Hẹn hò vậy.
Cậu lập tức xua đuổi suy nghĩ điên rồ đó.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt Siwoo đang chăm chú nhìn mình.
"Jaehyuk."
"Gì nữa?"
Siwoo mỉm cười, giọng nói khàn khàn vì sốt:
"Thầy có cảm giác... em thích thầy thật rồi."
Jaehyuk đứng bật dậy, mặt đỏ bừng bừng.
"Tôi đi đây!"
Sau đó cậu chạy thẳng lên phòng, không dám ngoái đầu lại.
Phía sau, Siwoo khẽ cười.
"Nhóc con ngốc nghếch."
Anh có thể thấy rất rõ.
Jaehyuk thích anh.
Chỉ là cậu ấy chưa nhận ra mà thôi.
---
Từ sau lần chăm sóc Siwoo bị ốm, Park Jaehyuk quyết định... tránh xa thầy hết mức có thể!
Không thể nào! Không thể có chuyện cậu thích tên gia sư biến thái này được!
Nhưng vấn đề là-Siwoo thì không có vẻ gì là muốn buông tha cậu cả.
Hôm nay, trong giờ học gia sư, Jaehyuk ngồi cách Siwoo xa đến mức nếu xa thêm chút nữa thì chắc cậu rơi khỏi ghế mất.
Siwoo chống cằm nhìn cậu, khẽ cười.
"Jaehyuk, em làm gì đấy?"
Jaehyuk giả vờ không nghe.
Siwoo híp mắt.
"Em ghét thầy đến thế sao?"
"Không có!" Jaehyuk bật thốt, sau đó lập tức tự cắn lưỡi.
Mẹ kiếp! Trúng bẫy rồi!
Siwoo nhướng mày, nghiêng người về phía cậu. "Vậy sao cứ tránh xa thầy vậy?"
"Không có!" Jaehyuk tiếp tục chối.
"Thật không?"
"Thật!"
Siwoo đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm.
"Vậy thì, lại gần chút đi."
Jaehyuk: "..."
Lại dính bẫy rồi!!!
---
Siwoo không hiểu sao, nhưng càng thấy Jaehyuk bối rối, anh càng muốn trêu cậu hơn.
Cậu nhóc này rõ ràng là thích anh, nhưng lại cố chấp phủ nhận.
Thật đáng yêu chết đi được.
Lúc này, Siwoo nhìn Jaehyuk đang cố gắng làm bài tập, nhưng bàn tay cậu run run, rõ ràng là mất tập trung.
Anh cười khẽ, cúi người sát lại, chống tay lên bàn, giam cậu vào giữa hai cánh tay mình.
"Jaehyuk."
Jaehyuk cứng đờ.
"G-Gì?"
Siwoo cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Jaehyuk nuốt nước bọt, tay siết chặt bút. "Không có gì!"
"Không có gì mà mặt đỏ thế này à?"
"Thầy đừng có sát lại nữa!"
Siwoo chậm rãi nhướng mày. "Tại sao?"
Jaehyuk cắn môi. "Thì... thì... thầy quá gần!"
Siwoo cười. "Thầy thích gần em đấy, làm sao?"
Jaehyuk: "!!!"
TÊN NÀY QUÁ ĐÁNG GHÉT!!!
Cậu hất mạnh ghế ra sau, mặt đỏ bừng chạy mất.
Siwoo nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười.
"Chạy đâu cho thoát hả, nhóc con?"
---
Vài ngày sau, Jaehyuk nghĩ ra một kế hoạch:
Từ giờ trở đi, cậu sẽ không để Siwoo chạm vào người mình nữa!
Cậu thề!
Nhưng rồi...
Trong một lần trời mưa lớn, Jaehyuk quên mang ô.
Cậu đứng nép dưới mái hiên trường, loay hoay nhìn màn mưa xối xả.
Đúng lúc đó, một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu cậu.
Cậu giật mình quay sang, lập tức đơ người.
Siwoo.
Anh đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, bộ vest sẫm màu hơi ướt nước mưa.
"Này, nhóc con."
Jaehyuk cứng họng.
"Không mang ô mà đứng đây mãi làm gì?"
Jaehyuk lắp bắp. "T-Tôi..."
Siwoo khẽ thở dài, sau đó...
Vươn tay ôm cậu vào lòng.
Jaehyuk: "!!!"
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt bao phủ lấy cậu.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Siwoo, nhịp tim vững chãi của anh.
Mưa vẫn rơi rả rích, nhưng trong lòng Jaehyuk lại dậy sóng.
Cậu không đẩy ra.
Không hiểu sao...
Cậu cảm thấy, mình không muốn thoát khỏi vòng tay này.
Siwoo cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Đừng chạy nữa, Jaehyuk."
Jaehyuk run lên.
Cậu không biết mình đang cảm thấy gì nữa.
---
Sau cái ôm dưới mưa hôm đó, Jaehyuk hoảng loạn thật sự.
Cậu bắt đầu tránh mặt Siwoo theo đúng nghĩa đen.
Bình thường, cậu vẫn còn lén lút ngó trộm Siwoo, nhưng bây giờ cậu trốn luôn!
Giờ học gia sư, cậu viện cớ đau bụng.
Lúc đi học, cậu tìm đường vòng để không gặp Siwoo.
Lúc về nhà, cậu giả vờ ngủ gục trên bàn để Siwoo không bắt chuyện.
Nhưng...
Siwoo đâu phải loại người dễ bỏ qua như vậy.
Hôm nay, Jaehyuk vừa định lỉnh ra khỏi phòng học thì một bàn tay bất ngờ giữ chặt cổ tay cậu.
Cậu giật mình quay lại.
Siwoo đang đứng ngay đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.
"Jaehyuk, em còn định trốn tôi đến bao giờ?"
Jaehyuk lắp bắp. "Tôi đâu có trốn!"
Siwoo cười nhạt. "Vậy thì nhìn vào mắt tôi mà nói đi."
Jaehyuk: "..."
Cậu không làm được.
Siwoo siết cổ tay cậu chặt hơn.
"Nhóc con, nói tôi nghe đi, em đang sợ cái gì?"
Jaehyuk cắn môi.
Cậu sợ.
Sợ cảm xúc trong lòng mình không còn có thể kiểm soát được nữa.
Sợ rằng... mình thực sự thích người đàn ông này.
Cậu mím môi, dùng sức giật tay ra.
"Không có gì hết!"
Rồi cậu bỏ chạy.
Siwoo nhìn theo bóng cậu, ánh mắt trầm xuống.
Anh thở dài.
"Jaehyuk, em không chạy thoát được đâu."
---
Jaehyuk nghĩ rằng chỉ cần tránh Siwoo, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng không.
Cậu càng cố trốn, tim cậu lại càng loạn nhịp.
Khi Siwoo ngồi cạnh cậu, hơi thở anh vô tình lướt qua, cậu lại đỏ mặt.
Khi Siwoo cười, khóe môi cong lên lười biếng, tim cậu lại đập nhanh.
Khi Siwoo chạm vào tay cậu, dù chỉ là vô tình, cậu lại cứng người.
Chết tiệt!
Cái này không ổn chút nào!
Jaehyuk vùi mặt vào sách.
Không được! Không được thích Siwoo!
Nhưng mà...
Cậu biết làm sao đây?
---
Hôm nay, Siwoo đột nhiên dừng bài giảng, chống cằm nhìn cậu.
"Jaehyuk, em cứ trốn tránh tôi mãi, vậy có muốn tôi giúp em không?"
Jaehyuk giật mình. "Gì cơ?"
Siwoo đột nhiên vươn tay, kéo cậu lại gần.
Cậu chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt Siwoo đã kề sát bên tai.
"Em chạy, tôi đuổi."
Jaehyuk cứng người.
Siwoo cười khẽ.
"Nhóc con, đến khi nào em mới chịu đối diện với chính mình đây?"
Jaehyuk không nói nên lời.
Bởi vì...
Cậu biết mình không thể trốn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com