4.
Son Siwoo thật sự không thể nhịn hơn được nữa.
Anh không đến New York để chơi trò mèo vờn chuột với Park Dohyeon.
Anh đến đây để cứu Park Jaehyuk.
Nhưng cậu em này lại cứ thong dong như thể có cả đời để đùa giỡn vậy.
Ba ngày qua, Siwoo đã đi theo Dohyeon lòng vòng, nghe cậu ta nói những câu mập mờ, chịu đựng những lần đụng chạm không cần thiết, nhưng vẫn chưa tiến gần hơn được đến Jaehyuk.
Siwoo không chịu nổi nữa.
Bữa tối hôm đó, anh đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt tối sầm.
"Dohyeon, tôi không rảnh chơi với em."
Dohyeon nhìn anh, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Cậu ta chỉ cười nhạt, tựa lưng vào ghế, khoanh tay, như thể đã đoán trước được điều này.
"Cuối cùng cũng bùng nổ rồi sao, anh Siwoo?"
---
Siwoo siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận.
"Dohyeon, em muốn gì?"
Cậu ta nghiêng đầu, chậm rãi đáp:
"Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh mất kiên nhẫn một lần thôi."
Siwoo đứng phắt dậy, đẩy ghế ra sau, ánh mắt lạnh băng.
"Đủ rồi. Tôi tự đi tìm Jaehyuk."
Anh quay lưng bước đi.
Nhưng trước khi anh kịp mở cửa, Dohyeon kéo mạnh cổ tay anh lại.
Siwoo quay ngoắt lại, chuẩn bị đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Nhưng Dohyeon đã nhanh hơn, đè anh xuống ghế, áp sát thì thầm bên tai.
"Anh nghĩ một mình anh có thể tìm được thằng nhóc đó sao?"
Siwoo căng cứng người lại.
Dohyeon hạ giọng, chậm rãi nói từng chữ.
"Sòng bạc của Dante Marino không phải nơi anh muốn vào là vào được."
Siwoo nghiến răng.
"Vậy thì nói cách của em đi, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa."
---
Dohyeon nheo mắt nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng cũng bật cười, lùi ra sau.
Cậu ta rót một ly rượu, ngả người vào ghế, bắt đầu giải thích.
"Anh Siwoo, tôi biết anh không tin tưởng tôi."
Siwoo không đáp, chỉ khoanh tay chờ đợi.
Dohyeon nhún vai.
"Nhưng tôi cũng có lý do riêng khi kéo dài thời gian."
"...Lý do gì?"
Dohyeon đặt ly rượu xuống, đưa cho Siwoo một tấm ảnh.
Siwoo cầm lên, cau mày khi thấy nội dung trong đó.
---
Bức ảnh chụp Park Jaehyuk—cậu nhóc ngồi trong một căn phòng xa hoa, trên bàn là hàng chồng tiền mặt, nhưng ánh mắt trống rỗng.
Dohyeon gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"Jaehyuk không còn chỉ là con bạc nữa. Thằng nhóc đó đã bị Dante ép trở thành kẻ điều khiển sòng bạc cho hắn."
Siwoo siết chặt tấm ảnh.
"Ý em là gì?"
Dohyeon cười lạnh.
"Tôi nói thẳng nhé. Jaehyuk bây giờ không muốn rời đi."
Siwoo đứng bật dậy.
"Không thể nào!"
Dohyeon lắc đầu, ánh mắt trầm xuống.
"Anh không hiểu à? Thằng nhóc đó đang bị kiểm soát. Dante đã khiến nó nợ hắn một số tiền khổng lồ, rồi dùng đám đàn em giám sát nó 24/7. Nó không có đường lui."
Siwoo nghiến chặt răng, cơn giận bốc lên.
"Có cách nào không?"
Dohyeon chống cằm, mỉm cười.
"Chắc chắn là có. Nhưng..."
Siwoo lườm cậu ta.
"Nhưng gì?"
Dohyeon nhướng mày, nghiêng người lại gần.
"Anh phải làm theo kế hoạch của tôi. Hoặc là... tự đi chết."
---
Siwoo không còn lựa chọn.
Dohyeon vẽ ra một kế hoạch.
Cách duy nhất để kéo Jaehyuk ra ngoài, chính là khiến Dante Marino tin rằng cậu ta đã mất giá trị.
Và để làm được điều đó...
Son Siwoo phải giả làm một con bạc siêu hạng, đánh bại mọi ván bài, lấy hết tiền từ sòng bạc của Dante.
Siwoo há hốc mồm.
"Em điên à?"
Dohyeon nhún vai, cười như không có chuyện gì.
"Không điên đâu. Anh có biết không? Dante không giữ lại những thứ vô dụng. Nếu anh khiến hắn tin rằng anh mới là vũ khí lợi hại nhất, hắn sẽ quăng Jaehyuk đi không chút do dự."
Siwoo chết lặng vài giây, rồi bật ra một tiếng cười nhạt.
"Em đang bảo tôi làm mồi nhử à?"
Dohyeon gật đầu không do dự.
"Chính xác."
Siwoo muốn đấm vỡ mặt cậu ta ngay lập tức.
Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của Jaehyuk...
Anh biết mình không còn lựa chọn.
---
Dohyeon nhìn Siwoo, chậm rãi hỏi:
"Sao? Anh có dám không?"
Siwoo nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Em có chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công không?"
Dohyeon nhếch môi.
"Không. Nhưng nó là cách duy nhất."
Siwoo cười lạnh.
"Tôi ghét bị điều khiển."
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên.
"Nhưng lần này, anh sẽ phải nghe tôi thôi."
---
Siwoo siết chặt nắm tay, nhìn tấm ảnh của Jaehyuk một lần nữa.
Cậu nhóc đó đang đợi anh.
Anh không thể thất bại.
Dù kế hoạch này có điên rồ đến mức nào đi chăng nữa...
Anh cũng phải thử.
---
Son Siwoo chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị vắt kiệt đến thế này.
Từ sáng đến tối, anh đều bị Park Dohyeon lôi ra huấn luyện, không phải về sức mạnh hay chiến đấu, mà là về bài bạc và gian lận.
Anh bị xoay như chong chóng, hết học cách đếm bài, đoán tâm lý đối thủ, đến ghi nhớ cách tráo bài, che dấu biểu cảm.
"Nhìn đây!" – Park Dohyeon xoè bộ bài ra, chỉ lướt qua một giây rồi gấp lại – "Anh có thấy quân Át cơ không?"
Siwoo ngớ người.
Cái quái gì?
"Chết tiệt, lại lần nữa."
Dohyeon lặp lại, tốc độ còn nhanh hơn.
Siwoo cố gắng nhớ, nhưng khi trả lời, Dohyeon đập bộ bài xuống bàn.
"Sai! Anh sẽ bị ăn đạn trong sòng bạc đấy!"
Siwoo siết chặt tay, hít sâu một hơi.
Anh biết mình phải hoàn hảo, nếu không Jaehyuk sẽ không thể thoát ra.
Vậy nên anh cắn răng tiếp tục.
---
Dù Siwoo có thông minh đến đâu, việc học mọi trò gian lận trong vài ngày là điều bất khả thi.
Vậy nên, Park Dohyeon đưa ra một giải pháp nguy hiểm.
Cậu ta đưa cho Siwoo một lọ thuốc.
"Đây là thuốc kích thích trí tuệ, giúp anh ghi nhớ nhanh hơn, phản xạ tốt hơn."
Siwoo cầm lọ thuốc, cau mày.
"Phụ tác dụng là gì?"
Dohyeon nhún vai.
"Chóng mặt, mất ngủ, suy nhược thần kinh, thậm chí có thể gây nghiện. Nhưng chỉ cần không dùng quá liều, anh vẫn ổn."
Siwoo hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay.
Anh không có lựa chọn.
Nếu muốn đánh bại sòng bạc, anh cần trí nhớ siêu phàm.
Vậy nên, anh nuốt viên thuốc xuống, không do dự.
Chỉ vài phút sau, anh cảm thấy não bộ của mình sáng lên, mọi thứ trở nên rõ ràng, từng chi tiết nhỏ trong bộ bài cũng hiện ra trong đầu anh.
Dohyeon cười hài lòng.
"Bây giờ thì tiếp tục nào!"
---
Nhưng có một vấn đề lớn.
Son Siwoo không phải một kẻ vô danh.
Với học lực xuất sắc, thành tích đại học, cùng những dự án lớn, anh hoàn toàn có khả năng bị Dante Marino nhận ra.
Nếu Dante biết anh không phải một con bạc vô danh, mà là một kẻ nguy hiểm, kế hoạch sẽ thất bại ngay lập tức.
Vậy nên, Park Dohyeon nghĩ ra một kế hoạch điên rồ.
Cậu ta cười ranh mãnh, ném một bộ váy lên giường.
"Anh giả gái đi."
Siwoo đờ người.
"Em nói cái gì?"
Dohyeon nhướng mày, cười xấu xa.
"Anh có vẻ ngoài đẹp trai quá mức, chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể biến thành một mỹ nhân. Dante sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô gái đó là Son Siwoo."
Siwoo tức đến mức suýt bóp nát lon nước trong tay.
"Không đời nào."
Nhưng Dohyeon không để anh từ chối.
"Anh muốn cứu Jaehyuk không?"
Siwoo ngậm miệng lại.
Cậu ta nhún vai, đặt thêm một bộ tóc giả lên bàn.
"Nếu anh không giả gái, kế hoạch sẽ thất bại. Anh quyết định đi."
Siwoo cắn răng.
Cuối cùng, anh vẫn phải mặc bộ váy đó vào.
---
Một tiếng sau, Siwoo đứng trước gương, nhìn bản thân mình.
Mái tóc dài đen tuyền, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sắc sảo với đường kẻ eyeliner tinh tế.
Cơ thể anh vẫn có đường nét nam tính, nhưng với bộ váy dài và phong thái lạnh lùng, anh trông như một nữ thần bí ẩn.
Dohyeon đứng bên cạnh, huýt sáo.
"Đẹp quá đấy, chị gái."
Siwoo đỏ bừng mặt, suýt nữa đấm cậu ta.
"Im miệng!"
Dohyeon cười lớn, giơ điện thoại lên chụp lén.
"Cái này để dành làm kỷ niệm!"
Siwoo giật điện thoại từ tay cậu ta, xóa ngay bức ảnh.
"Em mà còn chụp nữa là chết chắc!"
Nhưng Dohyeon chỉ cười cười, lắc đầu.
"Thôi nào, anh Siwoo. Anh đẹp thế này, sao không tự tin lên?"
Siwoo siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn phải hít sâu một hơi.
Vì Jaehyuk.
Vì kế hoạch này.
Anh phải chấp nhận.
---
Ba ngày sau, Son Siwoo bước vào sòng bạc của Dante Marino.
Bộ váy đen ôm sát tôn lên dáng người anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào anh.
Nhưng Siwoo vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi tiến vào khu vực VIP, nơi những con bạc lớn nhất đang chờ đợi.
Phía sau anh, Park Dohyeon mỉm cười, thì thầm một câu.
"Cuộc chơi chính thức bắt đầu."
---
Son Siwoo bước vào sòng bạc với khí chất lạnh lùng và kiêu hãnh, bộ váy đen dài ôm sát càng làm nổi bật thân hình quyến rũ của anh.
Dù trong lòng đang rất khó chịu, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ một nụ cười bí ẩn, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng con bạc trong phòng VIP.
Chỉ vài phút sau khi ngồi xuống bàn, sự huyền bí của anh đã thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng điều khiến tất cả chấn động nhất, chính là chuỗi thắng liên tiếp của anh.
Từng ván bài, từng con số, đều được anh tính toán hoàn hảo, khiến những kẻ ngồi đối diện cay cú đến mức đập bàn.
"Không thể nào! Cô ta ăn gian sao?"
"Không thể! Nếu ăn gian, hệ thống đã phát hiện rồi!"
Sự huyền bí của Son Siwoo càng làm cho mọi người càng thêm tò mò và kinh ngạc.
Park Dohyeon ngồi quan sát từ xa, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Thật không hổ danh là anh Siwoo."
---
Sau khi thắng 30 ván liên tiếp, cuối cùng Dante Marino – ông trùm của sòng bạc – cũng bắt đầu để ý đến anh.
Hắn khẽ cười lạnh, ra hiệu cho thuộc hạ.
Ngay sau đó, Park Jaehyuk bị lôi ra trước mặt mọi người.
Son Siwoo hơi nheo mắt.
Đã lâu không gặp, cậu nhóc ngày nào giờ đã cao lớn hơn hẳn, thậm chí còn cao hơn cả anh.
Mái tóc hơi rối, gương mặt tuy vẫn đẹp trai nhưng ánh mắt đã nhuốm màu u ám, không còn vẻ rực rỡ của ngày xưa.
Nhưng Siwoo không có thời gian để mềm lòng.
Anh rất cáu.
Vì cái tên ngốc này, anh phải giả gái, phải uống thuốc kích thích trí tuệ, phải nhịn đói cả ngày để duy trì hình tượng thanh cao.
Đợi về nhà đi, anh sẽ xử lý nó sau!
---
Park Jaehyuk nhìn cô gái trước mặt, trái tim đập mạnh một cách kỳ lạ.
Có gì đó rất quen thuộc.
Đôi mắt ấy, biểu cảm ấy, cái cách cô ta nhìn cậu với ánh mắt sắc bén pha chút bực bội, sao mà giống Siwoo quá vậy?
Nhưng cậu không dám tin.
Siwoo sao có thể ở đây?
Mà kể cả nếu là anh ấy, sao lại giả gái?
Không để Jaehyuk suy nghĩ lâu, ba ván tiếp theo, Son Siwoo tiếp tục thắng một cách nhanh chóng, khiến cả sòng bạc phải nín thở theo dõi.
Sự lạnh lùng, tự tin và phong thái đầy thách thức của Siwoo khiến ngay cả Dante cũng phải tò mò.
Và cuối cùng, hắn mời anh vào phòng riêng.
Park Jaehyuk thì bị đưa trở về phòng giam.
Nhưng trong lòng cậu có một linh cảm rất kỳ lạ.
Rốt cuộc… cô gái đó là ai?
---
Bên trong phòng VIP, Dante Marino ngồi trên chiếc ghế da sang trọng, cầm ly rượu vang, ánh mắt đầy tò mò nhìn Son Siwoo.
"Quả thật cô chơi rất giỏi."
Siwoo nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
"Nếu không giỏi thì tôi đâu dám đến đây?"
Dante nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn.
"Nhưng tôi không tin có ai có thể thắng 33 ván liên tiếp mà không dùng mánh khóe."
Siwoo không hề nao núng, chỉ cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ.
"Vậy ông nghĩ tôi gian lận?"
Dante không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Siwoo một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy.
Hắn tiến lại gần, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, mặt đối mặt với Siwoo.
"Chẳng qua tôi thấy cô thú vị thôi."
Siwoo bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh.
Dante cười khẽ.
"Vậy cô có hứng thú đánh một ván cược lớn hơn không?"
Siwoo nhếch môi, ánh mắt sáng lên.
"Ông muốn cược gì?"
Dante rót thêm rượu vào ly của anh, giọng nói trầm thấp.
"Người của tôi nói cô rất quan tâm đến thằng nhóc Park Jaehyuk."
Siwoo siết chặt tay, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc.
Dante cười như đã đoán trúng.
"Vậy ván cược tiếp theo… nếu cô thắng, tôi sẽ thả nó."
"Nhưng nếu cô thua…" – Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua Son Siwoo đầy ẩn ý – "Cô sẽ thuộc về tôi."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.
Park Dohyeon đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng chấn động.
Tên Dante này đúng là không phải kẻ dễ đối phó.
Siwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Nếu tôi từ chối?"
Dante cười.
"Vậy thì tôi giết nó ngay bây giờ."
Son Siwoo nắm chặt ly rượu, nhưng rồi…
Anh nở một nụ cười bí ẩn.
"Được thôi."
---
Dante khẽ cười hài lòng, hắn vỗ tay một cái, ngay lập tức, người hầu đưa ra một bộ bài hoàn toàn mới.
Son Siwoo bình tĩnh nhìn bàn cờ.
Đây không còn là một trò chơi đơn thuần nữa.
Nếu thắng, anh có thể cứu Jaehyuk.
Nhưng nếu thua…
Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả khôn lường.
Dante rút ra một lá bài, ánh mắt sắc bén.
"Vậy, bắt đầu thôi."
_____
Thật ra chap này dài hơn, mà tui phải cắt cái đoạn thầy toán cứu đc a thước, rồi mang anh về trêu ghẹo ảnh, rồi bàn tán về Son Siwoo giả gái, tại tui ngại quá tui cần th/g để căm ao đoạn đó 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com