Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Từng lá bài được lật ra, không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng.

Son Siwoo không ngừng phân tích, nhưng dù có trí tuệ siêu phàm nhờ thuốc kích thích, việc đối đầu với một cao thủ như Dante vẫn là một thách thức lớn.

Dante không đơn giản chỉ là một tay chơi bài giỏi, hắn còn là một bậc thầy tâm lý học.

Mỗi lần Siwoo nghĩ mình đang kiểm soát ván bài, Dante lại đảo ngược tình thế một cách khó lường.

Bàn tay Siwoo khẽ siết chặt, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Thú vị thật. Tôi chưa bao giờ gặp ai chơi bài mà có thể khiến tôi cảm thấy áp lực như vậy."

Dante nhếch môi, mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Thế thì cô nên thấy vinh hạnh đi."

---

Ở một góc khác của sòng bạc, Park Dohyeon đang âm thầm hành động.

Hắn đã điều tra trước nên biết rõ đường đi lối lại, nhờ vậy mà né được sự truy đuổi của đám lính gác.

Mặc dù vậy, không phải lúc nào kế hoạch cũng suôn sẻ.

Đã có vài lần hắn suýt bị phát hiện, nhưng nhờ tài ứng biến nhanh nhạy, hắn luôn thoát hiểm trong gang tấc.

Cuối cùng, sau khi lẩn qua nhiều lối đi bí mật, hắn đã tìm được phòng giam của Park Jaehyuk.

Dohyeon thận trọng mở cửa, rồi ghé đầu vào.

"Này, còn sống chứ?"

Park Jaehyuk đang ngồi lặng lẽ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu lập tức ngẩng lên.

Đôi mắt cậu ánh lên tia kinh ngạc.

"Anh… sao lại ở đây?"

Dohyeon cười nhạt, tiến lại gần.

"Không có thời gian giải thích đâu. Đi thôi."

Jaehyuk cắn môi, ánh mắt phức tạp.

"Son Siwoo hyung đâu?"

Dohyeon khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng điệu thản nhiên.

"Đang liều mạng đánh bài cứu cậu đấy."

Park Jaehyuk siết chặt nắm tay.

Là cậu sai rồi.

Chính cậu đã gửi tín hiệu cầu cứu, khiến Siwoo hyung phải lao vào nguy hiểm.

Nếu… nếu Siwoo có mệnh hệ gì, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

"Không được. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy."

Dohyeon trừng mắt.

"Cậu muốn lao ra đó và làm vướng tay vướng chân hả?!"

Park Jaehyuk mím môi, nhưng ánh mắt kiên định.

"Có cách nào giúp hyung ấy không?"

Dohyeon thở dài, nhìn Park Jaehyuk như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

"Được rồi, nghe đây. Tôi có một kế hoạch…"

---

Trở lại phòng VIP, ván bài giữa Son Siwoo và Dante đang đến hồi quyết định.

Son Siwoo khẽ cau mày, những lá bài trên tay anh vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Chỉ cần một bước sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ.

Dante không có vẻ gì là lo lắng, hắn vẫn bình thản như thể đã nắm chắc phần thắng.

"Thế nào? Muốn bỏ cuộc không?"

Siwoo cười nhạt, ánh mắt sắc bén.

"Tôi chưa bao giờ có khái niệm bỏ cuộc."

Anh đặt lá bài cuối cùng xuống.

Dante nhìn thoáng qua, rồi bật cười lớn.

"Cô đúng là người thú vị nhất tôi từng gặp."

Hắn cũng đặt lá bài của mình xuống.

Trong một giây, cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở.

Rồi đột nhiên—

Cánh cửa bật mở!

Park Dohyeon và Park Jaehyuk lao vào như một cơn gió.

"SIWOO! ĐI NGAY!"

Dante trừng mắt, lập tức ra lệnh.

"GIỮ CHÚNG LẠI!"

Nhưng đã quá muộn.

Dohyeon ném một quả bom khói nhỏ xuống đất, khói trắng nhanh chóng lan ra, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Son Siwoo nắm lấy tay Jaehyuk, kéo cậu chạy theo Dohyeon.

"ĐI MAU!"

Tiếng la hét vang lên, đám lính gác cố đuổi theo, nhưng khói quá dày khiến chúng không thể thấy gì.

Dante ngồi yên, không hề tỏ ra hoảng loạn.

Hắn chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi khẽ nhếch môi.

"Hừm… thú vị thật."

---

Ba người chạy như điên qua các hành lang, tránh né đám lính gác đang truy đuổi.

Son Siwoo không thở nổi, nhưng vẫn cố giữ tốc độ.

"Đừng nói là cậu không chuẩn bị đường thoát rồi đấy, Dohyeon!"

Dohyeon cười nhăn nhở, dù đang thở hổn hển.

"Yên tâm, xe đang chờ ngoài kia!"

Họ chạy đến bãi đỗ xe, nơi một chiếc ô tô đã nổ máy sẵn.

Dohyeon mở cửa, quát lớn.

"VÀO NGAY!"

Cả ba nhào vào xe, tài xế lập tức đạp ga phóng đi.

Tiếng súng vang lên phía sau, nhưng xe đã lao ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Son Siwoo ngã phịch xuống ghế, tay ôm ngực thở hổn hển.

"Suýt chút nữa thì chết rồi…"

Jaehyuk vẫn chưa hết sốc, cậu quay sang nhìn Siwoo, ánh mắt đầy cảm xúc.

"Hyung… sao lại mạo hiểm như vậy?"

Siwoo nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, giọng nói nhẹ bẫng.

"Cậu nghĩ tôi có thể bỏ mặc cậu sao?"

Jaehyuk mím môi, rồi đột nhiên—

Cậu ôm chầm lấy Siwoo.

"Hyung ngốc…"

Siwoo giật mình, nhưng cuối cùng vẫn để Jaehyuk ôm mình như vậy.

Dohyeon ngồi phía trước, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, rồi cười khẽ.

"Hừm, xem ra chuyến đi này cũng không tệ lắm nhỉ?"

---

Mặc dù đã thoát khỏi sòng bạc của Dante, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã an toàn.

Son Siwoo siết chặt vô lăng, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát gương chiếu hậu.

Anh biết rõ, Dante không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc.

Việc họ có thể ra khỏi đó một cách thuận lợi như vậy chỉ có thể do Dante cố ý thả họ đi.

Nhưng tại sao?

Điều đó khiến Siwoo cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

---

Trong khi Son Siwoo đang căng não suy nghĩ, hai thằng em của anh lại có thái độ hoàn toàn trái ngược.

Park Jaehyuk ngồi ngoan như một chú cún golden, hoàn toàn không có chút khí thế nào của một người vừa thoát khỏi nguy hiểm.

Cậu bị Park Dohyeon gác tay gác chân lên người, nhưng lại không dám ý kiến.

Chỉ cần cậu nhúc nhích một chút, Dohyeon lại nhếch mép cười đầy nguy hiểm, như thể đang đe dọa:

"Mày mà động đậy là tao xử đẹp ngay."

Park Jaehyuk mím môi.

Bất lực thật sự…

Cậu đường đường là một chàng trai cao to, vậy mà lại bị bắt nạt thế này.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Bởi vì có một người còn đáng sợ hơn Dohyeon đang ngồi phía trước.

Son Siwoo.

Siwoo hyung lúc nào cũng mang đến một loại áp lực vô hình, khiến Jaehyuk không dám manh động.

Nhưng Park Dohyeon thì khác.

Gã này không hề có chút áp lực nào đối với Son Siwoo, thậm chí còn… rất thích trêu chọc anh.

Dohyeon chống cằm, liếc nhìn Jaehyuk, rồi bất ngờ giơ điện thoại ra trước mặt cậu.

"Ê nhóc, nhìn cái này xem."

Jaehyuk tò mò nhìn vào màn hình, rồi…

Mặt đỏ bừng.

---

Trên màn hình là những bức ảnh của Son Siwoo… trong bộ đồ nữ.

Đây là những tấm hình Siwoo đã cố xóa đi, nhưng không hiểu bằng cách nào, Dohyeon lại khôi phục được.

"Anh… anh ấy… là con gái à?" Jaehyuk ấp úng.

Dohyeon cười như thể vừa tìm thấy kho báu.

"Không hề. Chỉ là hồi trước có một nhiệm vụ yêu cầu cải trang thôi. Nhưng mà phải công nhận, hyung ấy đẹp thật."

Jaehyuk mắt trợn tròn, không thể tin vào những gì mình thấy.

Trong ảnh, Son Siwoo đẹp đến mức khó tin.

Từng đường nét thanh tú, ánh mắt sắc sảo, biểu cảm quyến rũ…

Nếu không nói trước, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây là một mỹ nhân thực thụ.

Dohyeon liếc nhìn phản ứng của Jaehyuk, rồi bật cười.

"Thế nào? Rung động chưa?"

Jaehyuk sợ hãi xua tay, mặt càng lúc càng đỏ.

"Đừng có nói linh tinh!"

Nhưng Dohyeon vẫn không buông tha.

Hắn cố tình phóng to một bức ảnh, rồi chọc chọc vào màn hình.

"Nhìn đi, nhìn kỹ đi. Cậu có thấy hyung ấy đẹp không?"

Jaehyuk cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng mà… thật sự đẹp quá…

Lúc này, Son Siwoo đột nhiên liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh như băng.

"Các cậu đang làm cái gì đấy?"

Dohyeon giật mình, lập tức nhét điện thoại vào túi.

"Không có gì đâu, hyung cứ tập trung lái xe đi."

Jaehyuk cũng ngồi thẳng dậy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Siwoo híp mắt, giọng nói nguy hiểm.

"Park Dohyeon, tôi cho cậu đúng ba giây để giao nộp điện thoại."

Dohyeon nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố gắng chống chế.

"Hyung, bình tĩnh nào. Chúng ta đang chạy trốn, có gì về nhà rồi nói."

Siwoo bẻ khớp tay răng rắc, giọng nói đầy sát khí.

"Tôi hỏi lại lần nữa, đưa điện thoại đây."

Dohyeon: "…"

Thôi xong rồi.

---

Trong khi ba người vẫn đang náo loạn trên xe, tại sòng bạc của Dante, một cuộc họp bí mật đang diễn ra.

Dante ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

Một tên thuộc hạ bước vào, cúi đầu.

"Thưa ngài, chúng ta có cần truy đuổi bọn họ không?"

Dante nhấp một ngụm rượu, rồi nhếch môi cười nhạt.

"Không cần."

Tên thuộc hạ ngạc nhiên.

"Nhưng… bọn họ đã lấy đi Park Jaehyuk…"

Dante đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu nghĩ tôi không biết họ sẽ trốn thoát sao?"

Tên thuộc hạ sững người.

Dante bật cười, nhưng nụ cười của hắn đầy ẩn ý.

"Bọn họ tưởng rằng đã trốn thoát, nhưng thực chất…"

Hắn đưa tay ra, búng ngón tay một cái.

Trên màn hình lớn trong phòng, hình ảnh của Son Siwoo, Park Jaehyuk và Park Dohyeon lập tức xuất hiện.

Dante nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt sắc bén như dã thú săn mồi.

"Trò chơi thực sự… chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

---

Trong xe, Son Siwoo cuối cùng cũng thu lại được điện thoại từ tay Dohyeon.

Anh lạnh lùng xóa hết đống ảnh, rồi liếc nhìn Dohyeon đầy cảnh cáo.

"Thêm một lần nữa, tôi sẽ xử lý cậu."

Dohyeon giơ tay đầu hàng, cười gượng.

"Hyung à, em chỉ đùa một chút thôi mà."

Siwoo không thèm đáp, tiếp tục tập trung lái xe.

Lúc này, Jaehyuk đột nhiên nghiêm túc lên tiếng.

"Hyung, chúng ta thực sự đã thoát rồi sao?"

Siwoo im lặng trong giây lát, rồi lắc đầu.

"Chưa đâu."

Jaehyuk cắn môi, cảm thấy bất an.

Dohyeon cũng không còn cợt nhả nữa, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói.

"Dante không phải kẻ dễ chơi. Hắn chắc chắn có kế hoạch gì đó."

Siwoo gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Đúng. Hắn đã để chúng ta đi quá dễ dàng. Điều đó có nghĩa là…"

Anh khẽ siết chặt tay lái, giọng nói trầm thấp.

"Hắn đã lên kế hoạch từ trước."

Không ai nói gì thêm.

Bởi vì tất cả đều biết, cơn bão thực sự…

Chỉ vừa mới bắt đầu.

---

Mặc dù cả ba đều biết nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, nhưng trước mắt, họ cần một nơi để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Ai cũng mệt mỏi sau cuộc đào thoát khỏi tay Dante.

Son Siwoo lái xe đến một trong những căn hộ của Park Dohyeon. Nhìn tòa chung cư cao cấp trước mắt, Siwoo liếc sang Dohyeon, hừ lạnh:

“Nhóc con, cậu có bao nhiêu cái nhà thế hả?”

Dohyeon nhún vai đầy vô tội, cười khẩy:

“Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ đủ để tránh bị truy đuổi thôi.”

Son Siwoo lắc đầu, không thèm hỏi tiếp. Anh mệt đến mức chẳng buồn quan tâm nữa.

Cả ba người nhanh chóng lên căn hộ. Ngay khi bước vào phòng, Son Siwoo không nói không rằng chuồn thẳng vào phòng ngủ. Anh tẩy trang qua loa rồi lao vào giấc ngủ ngay lập tức, mặc kệ bụng đói hay quần áo còn chưa thay.

Park Jaehyuk đứng giữa phòng khách, lúng túng chẳng biết làm gì. Cậu vốn không quen ở trong những tình huống như thế này.

Ngược lại, Park Dohyeon thì tràn trề năng lượng, dù vừa trải qua một ngày căng thẳng. Anh chống tay lên eo, nhìn Park Jaehyuk đầy thích thú. Rõ ràng cậu nhóc này chính là đối tượng bắt nạt lý tưởng nhất trong lúc Son Siwoo đang ngủ không thể quản lý.

---

Không bỏ lỡ cơ hội, Park Dohyeon kéo Jaehyuk ngồi xuống ghế, bắt đầu tra khảo như một tội phạm.

“Thằng nhóc, học lực thế nào?”

Jaehyuk ngơ ngác:

“Hả?”

Dohyeon nhướn mày:

“Tôi hỏi cậu học lực thế nào? Điểm số, thành tích, có học bổng không? Có bị giáo viên phê bình không?”

Jaehyuk ấp úng:

“Tôi… tôi cũng bình thường… không giỏi lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ…”

Dohyeon gật gù, tiếp tục chất vấn:

“Bạn bè thì sao? Có bao nhiêu đứa thân? Có người yêu chưa?”

Jaehyuk càng căng thẳng hơn:

“Bạn… cũng có vài người, nhưng không quá thân. Còn người yêu thì… chưa…”

Dohyeon nhíu mày:

“Chưa? Nhưng mà tôi nhớ có một tin đồn rằng cậu thích ai đó rất nhiều mà?”

Jaehyuk đỏ mặt ngay lập tức. Cậu biết rõ Dohyeon đang muốn nói đến ai.

Dohyeon cười gian xảo, tiến gần hơn, giọng nói đầy đắc ý:

“Nào, nói đi. Cậu thích Siwoo hyung từ khi nào?”

Jaehyuk vội lắc đầu:

“Tôi… tôi không biết…”

“Không biết? Đừng có mà nói dối.” Dohyeon chống cằm, ánh mắt ranh mãnh. “Thích anh ấy từ lúc nào? Thích điểm nào? Kể hết đi.”

Jaehyuk bị hỏi đến mức đầu óc quay mòng mòng. Nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự tra khảo của Dohyeon.

“Tôi… tôi thích anh ấy từ lúc…” Jaehyuk lúng túng, “Từ lúc anh ấy cứu tôi lần đầu tiên…”

Dohyeon gật gù:

“Thế thích nhất điểm nào?”

Jaehyuk mím môi:

“Anh ấy mạnh mẽ, thông minh, lạnh lùng… nhưng cũng rất dịu dàng.”

Dohyeon nghe đến đây thì phì cười:

“Dịu dàng? Ha! Nếu Siwoo nghe thấy chắc anh ấy sẽ cười ngất mất.”

Jaehyuk cúi đầu, mặt càng đỏ hơn.

---

Sau khi bắt Jaehyuk phải kể chi tiết mọi cảm xúc và suy nghĩ về Siwoo, Dohyeon mới tặc lưỡi, chốt lại một câu:

“Cậu biết không, tôi cũng thích Siwoo hyung đấy.”

Jaehyuk sững sờ, ngước mắt nhìn Dohyeon.

Dohyeon nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:

“Cho nên, nếu cậu làm anh ấy gặp rắc rối, tôi sẽ bắt cóc Siwoo hyung đi mất, không cho cậu gặp lại nữa.”

Jaehyuk tái mặt ngay lập tức.

Dohyeon bật cười sảng khoái, vỗ vai cậu em:

“Đùa thôi! Nhưng mà… ai biết được nhỉ?”

Jaehyuk không thể phản bác, chỉ có thể im lặng trong hoảng hốt.

Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi nhếch mép cười gian:

“Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Tôi không có ý định cướp người yêu của cậu đâu…”

Jaehyuk mở to mắt:

“Không phải người yêu!”

Dohyeon nhướn mày:

“Vậy thì còn chờ gì nữa? Định để người khác cướp mất à?”

Jaehyuk cứng họng, không nói nên lời.

---

Sau khi trêu chọc Jaehyuk chán chê, Dohyeon mới buông tha cậu, vươn vai rồi đứng dậy:

“Thôi, đi ngủ đi. Ngày mai chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện để lo lắm.”

Jaehyuk gật đầu, vội vàng chạy trốn về phòng của mình.

Dohyeon đứng giữa phòng khách, nhìn về hướng phòng ngủ của Siwoo, khẽ cười nhẹ.

Anh biết rõ, sóng gió phía trước sẽ không đơn giản.

Nhưng ít nhất, đêm nay, họ có thể ngủ một giấc yên bình.

Trong phòng ngủ, Son Siwoo vẫn đang ngủ say, không biết rằng ngoài kia, một kế hoạch nguy hiểm đang dần được triển khai.

Dante chưa bao giờ là kẻ dễ dàng từ bỏ.

Và cuộc chơi thực sự… chỉ mới bắt đầu.

---

Trong khi Son Siwoo đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì thì mấy đứa em của anh lại bắt đầu quậy phá.

Park Jaehyuk vì bản thân sống một mình nên đã học được cách nấu ăn và thực tế có thể nói là nấu khá ngon. Nhưng mọi chuyện lại đổ vỡ khi Park Dohyeon tiến vào.

Park Dohyeon vì là một người dư năng lượng, và cực kỳ thích trêu người khác, và khả năng nấu ăn dường như bằng không nhưng vẫn thích thể hiện.

Vì vậy trong lúc Park Jaehyuk đang xào thịt, Park Dohyeon đã vòng tay ôm cậu từ đằng sau, đã vậy còn cầm tay Park Jaehyuk đảo thịt, cái miệng này không yên mà lại tiếp tục trêu cậu là không biết nấu ăn dù anh mới là người không biết.

Đây có thể coi là một tư thế rất lãng mạn với các cặp đôi yêu nhau, nhưng để hai thằng con trai 1m8 làm vậy với nhau thì không, trông ngại và sượng vô cùng. Park Jaehyuk với tâm lý yếu sẵn, sau khi bị Park Dohyeon thổi vào tai mấy hơi, đầu óc đã trống rỗng, kết quả là thịt cháy khét.

"Thằng quỷ! Bỏ tao ra!" Jaehyuk hét lên, mặt đỏ bừng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Dohyeon.

Dohyeon thì cười hả hê, còn không quên lấy đũa gắp một miếng thịt cháy đen thui lên soi soi. "Ôi trời ơi, đây là thứ mà cậu nói là nấu ngon sao? Tội nghiệp Siwoo hyung, ăn phải mấy thứ thế này chắc sốc lắm."

"Là tại anh làm tôi phân tâm!" Jaehyuk tức tối, giật lấy chảo đổ phần thịt cháy đi, rồi bắt đầu làm lại từ đầu. "Đừng có phá nữa! Anh không biết nấu thì đứng ra một bên đi!"

"Ờ thì không biết thật, nhưng đứng nhìn cậu nấu cũng vui mà." Dohyeon khoanh tay dựa vào bếp, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Jaehyuk lóng ngóng xào thịt lần nữa.

Trong lúc hai người đang chí chóe, ở phòng ngủ, Son Siwoo đang ngủ say thì bị đánh thức bởi mùi khét lẹt bốc lên. Anh nhíu mày, mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận ra có gì đó không ổn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Siwoo bật dậy, vội bước ra khỏi phòng.

Cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là Park Jaehyuk với vẻ mặt cau có, tay cầm chảo thịt cháy lần hai, còn Park Dohyeon thì ôm bụng cười ngặt nghẽo bên cạnh.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?" Siwoo gằn giọng, nhìn chảo thịt cháy thảm hại mà không khỏi đau đầu.

Jaehyuk vội vàng giải thích: "Em chỉ muốn nấu gì đó cho mọi người ăn, nhưng cái tên này cứ phá rối!"

Dohyeon nhún vai, nở nụ cười vô tội: "Chỉ là góp vui một chút thôi mà hyung. Ai ngờ Jaehyuk lại dễ bị phân tâm đến vậy."

Siwoo bấm bấm thái dương, thở dài. "Thôi, để tôi nấu. Hai đứa tránh xa cái bếp ra đi."

Jaehyuk mở to mắt: "Anh biết nấu sao?"

"Tất nhiên là biết." Siwoo gọn gàng xắn tay áo lên, bật bếp, lấy nguyên liệu và bắt đầu nấu một cách thành thạo. Chỉ trong vòng mười lăm phút, một bàn thức ăn đơn giản nhưng thơm ngon đã được bày ra.

Jaehyuk nhìn mà trầm trồ, còn Dohyeon thì khoanh tay lẩm bẩm: "Thế mà trước giờ cứ tưởng hyung chỉ biết ký hợp đồng và xử lý mấy chuyện lớn thôi chứ. Không ngờ còn giỏi cả khoản này."

Siwoo lườm Dohyeon một cái rồi ngồi xuống. "Ăn đi, mai còn nhiều chuyện phải làm. Và từ giờ, không ai được đụng vào bếp trừ khi tôi cho phép."

Jaehyuk gật đầu ngoan ngoãn, còn Dohyeon thì nhún vai, tặc lưỡi. "Vậy thì tôi sẽ phụ trách rửa chén, coi như có đóng góp."

Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa vui vẻ vừa có chút căng thẳng. Ai cũng biết rằng nguy hiểm vẫn còn rình rập, nhưng ít nhất vào lúc này, họ có thể tận hưởng một chút yên bình trước khi phải đối mặt với những rắc rối tiếp theo.

---

Hai hôm nay Son Siwoo thật sự kiệt quệ. Một bên phải bảo vệ luận án cá nhân để không bị trường đuổi học, một bên phải nghĩ cách thoát khỏi tay tên trùm kia, anh cảm giác não mình sắp bốc khói đến nơi. Bất kể là ăn cơm, tắm rửa hay ngủ, đầu anh lúc nào cũng quay mòng mòng với những suy tính, làm sao để không bị phát hiện, làm sao để an toàn rời khỏi đây, làm sao để không bị trùm xã hội đen truy sát...

Ngược lại, Park Dohyeon nhìn thì có vẻ nhây nhớt, nhưng thật ra vô cùng bận rộn. Công việc trong mảng bất động sản của cậu ta không hề dễ dàng, ngày nào cũng có hàng đống hợp đồng, giấy tờ và cuộc gọi phải xử lý. Nhưng khác với Son Siwoo - người bị stress đến bạc tóc, Park Dohyeon làm việc rất thoải mái, hết giờ làm là gác chân lên bàn, vừa uống nước trái cây vừa coi phim như không có chuyện gì xảy ra. Điều này làm Park Jaehyuk nể không thôi, hóa ra cái tên suốt ngày lêu lổng này cũng có lúc nghiêm túc, mà khi nghiêm túc lại còn rất ngầu nữa chứ!

Trong thời gian này, vì trước đó đã bị tên trùm nhúng tay vào, nên trường đại học của Park Jaehyuk cũng không ngạc nhiên lắm khi đột nhiên cậu nhận được thông báo nghỉ dài hạn. Thế là bây giờ trong ba người, Park Jaehyuk trở thành kẻ nhàn rỗi nhất nhà.

Nhàn rỗi cũng không có nghĩa là vô dụng! Nhìn thấy Son Siwoo lúc nào cũng như sắp đổ gục đến nơi, Park Jaehyuk vô cùng đau lòng. Anh ấy vì cứu cậu mà vất vả như vậy, cậu phải làm gì đó để giúp đỡ mới được!

Vậy là, mấy ngày gần đây, Park Jaehyuk âm thầm học thêm kỹ năng xoa bóp mát xa. Cậu nghiên cứu kỹ các huyệt đạo, các động tác bấm huyệt, thậm chí còn xem cả video hướng dẫn của mấy chuyên gia. Cuối cùng, vào một buổi tối khi Son Siwoo ngồi gục trên bàn vì quá mệt, cậu quyết định ra tay.

"Hyung, anh ngồi yên một lát."

Son Siwoo không kịp phản ứng thì đã bị ấn xuống ghế. Ngay sau đó, một lực vừa đủ mạnh vừa đủ nhẹ đè lên bả vai anh. Cảm giác thư giãn nhanh chóng lan tỏa, từng đốt xương cứng nhắc vì căng thẳng được thả lỏng ra, ngay cả cơn đau đầu cũng dần biến mất. Son Siwoo mới ban đầu còn hơi cảnh giác, nhưng sau đó nhanh chóng chìm vào trạng thái thư giãn, đến khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng mất rồi.

Mỗi lần xoa bóp xong, Son Siwoo đều ngủ say như chết, mà Park Jaehyuk lại có nhiệm vụ bế anh lên giường, đắp chăn cẩn thận. Lần đầu làm chuyện này, cậu ngại muốn chết, nhưng sau vài lần thì đã quen, thậm chí còn thấy có chút... thích thú? Cậu cảm thấy mình như một người chăm sóc riêng cho Son Siwoo, dù chỉ là việc nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày.

Nhưng! Mọi chuyện sẽ hoàn hảo biết bao nếu như trong nhà này không có tên quái vật Park Dohyeon!

Tên này thấy Park Jaehyuk chăm sóc Son Siwoo như vậy thì vô cùng ghen tị, thế là lập tức chạy tới, bày ra bộ dáng đáng thương:

"Jaehyuk~ Hyung cũng mệt lắm nè, vai đau muốn chết đây nè, xoa bóp cho hyung đi mà~~"

Park Jaehyuk: "..."

Vì thấy có hơi bất công thật nên cậu cũng miễn cưỡng ấn vai Park Dohyeon vài cái. Nhưng tên này đúng là không thể yên lặng được! Mới bóp được vài giây, hắn ta đã kêu gào:

"Aiss, mạnh hơn chút nữa! Không phải chỗ đó, qua bên trái một tí! Ôi trời, Jaehyuk à, em vụng về quá, học cách xoa bóp của mấy spa chưa vậy?"

Park Jaehyuk: "..."

Tên này đúng là khó ở!

Thế là trong lúc Park Dohyeon còn đang kêu la, Park Jaehyuk dứt khoát giơ chân đạp thẳng một phát vào người anh ta, đạp xong thì đứng lên, mặt lạnh tanh nói:

"Anh muốn được bóp đúng không? Vậy tự mà bóp đi, tôi đi ngủ."

Nói xong, cậu ung dung bước vào phòng, đóng cửa cái "rầm", bỏ lại Park Dohyeon đang ôm vai ngồi bẹp dưới đất, miệng há hốc vì sốc.

"Cái... cái gì vậy? Thằng nhóc này dám đạp mình??? Nó học ai vậy hả???"

Son Siwoo ngủ say như chết, dĩ nhiên không thể làm chứng cho Dohyeon. Mà Park Jaehyuk thì đã thành thạo cách phớt lờ hắn ta rồi. Vậy là Park Dohyeon đành ngồi đó, ôm sự bất công mà gào khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com