Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tinh tế, năm 4018
Nhiều tinh cầu tập trung lại thành một hệ được gọi là "Ngân Hà" với trung tâm là tinh cầu Hy Vọng - Tinh cầu lớn nhất trong hệ.

Có tổng cộng 3 quốc gia chiếm đóng trên tinh cầu Hy Vọng, tương ứng với 3 đại đế quốc của hệ Ngân Hà.

Nước A, tinh cầu Hy Vọng
6:30 sáng, đường phố đã bắt đầu hoạt động tấp nập. Nhưng trong căn phòng của Lưu Chương thì khác, vô cùng yên tĩnh, thậm chí đến rèm cửa vẫn còn chưa được mở ra. Chủ nhân căn phòng vẫn còn trùm chăn kín mít trên giường, và không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Bỗng nhiên "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đạp bung ra, một bóng người nhào vào phòng, nhắm ngay đến tên vẫn còn nằm ỳ ở trên giường mà lao tới.

"K bảo!!!"
"Mày có dậy ngay không hả??!"

Oscar vừa gào thét vừa trèo hẳn lên người Lưu Chương mà ngồi, tay cầm một góc chăn bắt đầu dùng sức xốc lên, quyết tâm xé cái kén nhộng này ra càng nhanh càng tốt. Cái thằng chết tiệt này, mười ngày như một, chiều riết đâm hư, chẳng ngày nào tự giác được!

"Từ... từ từ! A, đau... mày túm tóc tao kìa!"

"Mày có biết hôm nay là ngày mấy không hả?! Hôm nay khai giảng đại học, đại học đấy, dậy ngay cho tao!"

"...Đầu tao đau quá... không muốn đi..."

Lưu Chương chậm chạp trả lời, chất giọng ỉu xìu đấy lập tức khiến Oscar cau mày.

"Sao lại đau đầu? Hôm qua mày vẫn bình thường cơ mà?"

Oscar dùng một tay vạch cái kén ra, tay còn lại đưa lên trán Lưu Chương để thăm dò nhiệt độ.

"..."

"Đừng ngủ, trả lời xem nào."

Con robot hình cầu vẫn luôn im lặng, lơ lửng ngoài cửa phòng từ nãy giờ đột nhiên nói vọng vào: "Tối qua K bảo cùng cậu Lâm Mặc uống bia, hai két, 40 chai, hết sạch."

"..."

"..." Con robot ngu ngốc!!!! Tốn biết bao nhiêu là điện mà vẫn đần thế không biết!!!!

Không khí trong phòng khựng lại, Lưu Chương quyết đoán kéo chăn qua đầu tiếp tục giả ngu, lúc này không thể nhìn mặt Oscar được, nhất quyết không nhìn!

"Lưu Chương."

Oscar nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Bây giờ mày tự ngồi dậy, hay là để tao xốc mày dậy?"

Lưu Chương bắt đầu lồm cồm bò dậy, thuần thục xếp chăn gối đâu vào đấy, sau đó mỉm cười chào Oscar bằng nụ cười 100% năng lượng: "Yo, chào buổi sáng. Trời hôm nay đẹp nhỉ."

Oscar mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm Lưu Chương, giọng hạ xuống hẳn một tông so với bình thường: "Hôm qua mày uống bia với Lâm Mặc? hết sạch hai két? A, muốn làm loạn phải không? Chưa nói đến hôm nay là khai giảng, ai cho phép mày uống kiểu đó, mày định tự sát?"

"Không! không có hết hẳn hai két bia! Làm sao mà tao uống được nhiều như vậy... tao chỉ uống có đúng hai chai thôi, còn lại là Lâm Mặc một bên uống, một bên đập bể đó. Con Luna chết tiệt vu oan tao!!!" Lưu Chương mồm năm miệng mười thanh minh, quên mất việc Lâm Mặc dặn là phải giấu Oscar.

"Làm sao tự nhiên lại uống bia? Còn lén uống sau lưng tao nữa chứ?"

Lưu Chương ngập ngừng trả lời: "Lâm Mặc không cho tao nói... à không, đương nhiên là nói với mày thì được, a ha ha... nhưng mà mày đừng để Lâm Mặc biết là tao nói cho mày nghe nha. Lâm Mặc rủ tao uống đó, nó mới bị thất tình, nghe nói crush nó chuyển đi xa đâu đó... tao quên rồi. Nhưng thấy nó thê thảm vậy tao không nỡ từ chối... Nể tình nó tội nghiệp như vậy, tao nghĩa khí như vậy, mày đừng la tao, đừng la nó, đừng nói lại với mẹ tao, nha."

"... Trọng tâm của mày là câu cuối phải không? Không muốn bị la thì lần sau đừng làm. Biết chừng mực một chút, Lâm Mặc nó còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa đấy, còn mày thì không được phép uống, dù bây giờ sức khoẻ mày đã ổn định rồi cũng không được uống, biết chưa! Xuống nhà ngay đi, 7 giờ rồi đấy."

Oscar dặn dò xong thì bước xuống giường, đi ra khỏi phòng để không gian lại cho Lưu Chương chuẩn bị.

Lưu Chương thấy qua được cửa tử thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt qua Luna - Con robot màu hường phấn vẫn đang lơ lửng trước cửa phòng hắn, cái màu đấy chướng mắt thật mà nó cứ nhất quyết để cho bằng được. Lưu Chương ngồi dậy, đi về phía cửa phòng, nó vẫn ở yên đấy nhìn Lưu Chương, bốn mắt nhìn nhau...

"K bảo, xuống ăn sáng chưa cháu?" Bác quản gia đứng ở ngoài cửa phòng, hiền lành lên tiếng hỏi.

Lưu Chương gật đầu: "Vâng, cháu xuống ngay đây." sau đó chỉ vào con robot "còn con này không cho phép sạc pin 2 tháng nhé bác."

Bác quản gia khẽ cười: "Được, bác đã biết."

Luna: "...". Đồ con nít chuyên gia thù vặt, dù sao nó cũng biết đường tới nhà cậu Oscar, chẳng sợ.

Lưu Chương chuẩn bị xong cũng mất chừng 15 phút, lúc bước xuống lầu thì thấy Oscar đã ngồi trên bàn ăn. Trước mặt hắn ngoài bữa sáng còn có thêm một ly trà hoa cúc, khoảng 5, 6 bông trà trôi nhè nhẹ trông rất đẹp, lại gần còn ngửi thấy mùi mật ong.

Thấy Lưu Chương đã ngồi xuống phía đối diện, Oscar liền đẩy nhẹ ly trà tới trước mặt hắn: "Hôm nay không uống sữa, uống cái này đi, giải bia rượu."

Lưu Chương đưa tay đón lấy ly trà, cười hì hì cảm ơn: "Ai da, Oscar mày thật tốt. Sau này Omega nào mà lấy được mày chắc là tích đức ba đời, kiếp trước cứu cả hệ Ngân Hà ấy."

Oscar đang cúi đầu ăn bỗng nhiên khựng lại, bởi vì hắn vừa nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng sợ, hắn là Alpha và K bảo cũng là Alpha. Vậy sau này khi kết đôi cùng một Omega khác, chẳng phải ngoài việc bảo vệ cho Omega của mình, hắn còn phải kiêm luôn trách nhiệm "bảo mẫu" của K bảo và Omega của nó luôn sao?!!

Khoan! Còn ông thần Lâm Mặc kia nữa, hai tên này lúc nào cũng ỷ lại hắn. K bảo thì là Alpha rồi, hết đường cứu chữa. Còn Lâm Mặc thì vẫn chưa đủ tuổi phân hóa nên chưa biết được, nhưng đừng thấy thằng này nho nhỏ xinh xinh mà nhầm lẫn, cái bìa bên ngoài thì đáng yêu vậy chứ nội dung nó bạo lực chết mẹ! Hơn 80% nó sẽ là... Chết tiệt, đúng là không nên đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài mà!

Lưu Chương vô tình ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt người đối diện không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà biến sắc vô cùng đa dạng, cứ đen rồi xanh, xong lại trở về đen. Oscar liếc mắt qua bắt gặp Lưu Chương đang nhìn mình thì lập tức quát lại: "Nhìn cái gì mà nhìn, ăn lẹ còn đi học!"

"..." Ăn thì ăn, đột nhiên nổi cáu với hắn làm gì? Thời kì tiền mãn kinh tới?

Lưu Chương lại cúi đầu xuống ăn sáng, tiện thể quơ chân đá cái "bốp" vào con robot đang sạc pin tự động ở dưới gầm bàn.

Lu - đang lăn long lóc ra giữa nhà - na: "..." Tức chết robot, ai lại lắp vùng sạc pin tự động của nó ở dưới gầm bàn như vậy không biết! Nó cũng muốn "ăn sáng"!

Lưu Chương - kẻ tự tay lắp vùng sạc tự động, bỗng nhiên hắt hơi một tiếng, sau đó tiếp tục dùng bên chân còn lại đá văng quả cầu đang mon men lăn trở vào gầm bàn một lần nữa.

Aaaaaa...Thằng nhóc này khi dễ nó không có răng không thể cắn lại đúng không?!! Chờ đó, nó cũng muốn lắp răng!!!

P/s: Ở vài chương đầu chưa xuất hiện đủ hai nhân vật chính đâu á, tui là tui thích cho iu xa cách nửa vòng tinh cầu cơ, mọi người cứ coi như series cuộc sống hằng ngày của AK và những người bạn nhe 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com