Chương 11
Vốn dĩ chính là thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đi đâu cũng sẽ xuất hiện dấu vết của các công nghệ cao cấp và máy móc, trí tuệ nhân tạo cực kì thông minh. Có lẽ vì thế mà nét văn hóa cổ truyền luôn luôn là điểm thu hút du khách.
Tết thiếu nhi là một trong những ngày lễ đặc biệt được mọi người ưu ái giữ lại nguyên vẹn nét truyền thống. Những gian hàng lớn nhỏ khác nhau được dựng lên, trưng bày đủ loại đồ chơi trẻ em như lồng đèn giấy, chong chóng, gấu bông, những thanh kiếm tí hon bằng nhựa... kèm theo những trò chơi lấy thưởng như bắn súng, ném vòng. Bên cạnh đó là những quán ăn nho nhỏ, đơn sơ cùng với vài bộ bàn ghế bằng gỗ mộc mạc, khác hẳn với những nhà hàng sang trọng và những nhân viên phục vụ chỉnh chu mà mọi người hay tiếp xúc hằng ngày.
Nhóm năm người một robot vô cùng hào hứng hoà lẫn vào bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội. Lâm Mặc từ khi bước qua cổng liền vẫn luôn bật mode tăng động, cứ đi ngang qua một gian hàng là lại "Mua!" "Mua!" "Cái này cũng mua!". Oscar rất muốn cản cậu chàng lại, nhưng khổ nỗi trọng lượng lời nói của hắn không thắng qua được tâm trạng phấn khởi của Lâm Mặc, thành ra đành phải nhận mệnh tay xách nách mang hộ đống đồ của cậu. Chỉ đến khi Vu Dương tốt bụng đề nghị san sẻ bớt giúp hắn một nửa, Oscar mới trống được một tay để cầm lên thanh xiên nướng bỏ vào mồm.
Còn Lưu Chương thì tự ôm Châu Kha Vũ bỏ đi trước, chủ yếu là do Lâm Mặc quá chậm, gian hàng nào cũng phải ở lại thử chơi một lần. Lưu Chương cũng lười đợi, liền tự ý tách đoàn đi trước, Luna cũng lẳng lặng bám theo sau.
Hai người bọn họ đi tới trước một chỗ bày bán đồ trang sức - hàng thật - giá càng thật. Chỗ này khá ế so với mấy gian hàng xung quanh. Cũng phải thôi, mọi người đến đây chủ yếu là để đưa con cái trong nhà đi chơi, mà đối với trẻ con thì vài ba cái đèn lồng cùng que kẹo đã là tuyệt nhất rồi, ai đâu quan tâm mấy thứ đắt đỏ này. Đương nhiên là trừ một "cặp đôi" hiện đang tíu tít chọn nhẫn trao nhau này ra.
Lưu Chương ngán ngẫm thở dài, hai đứa nhóc này nhìn không lớn mấy, chắc tầm cấp hai mà thôi. Không lo chuyên tâm học hành mà đi yêu đương vớ vẩn thế này là không ổn rồi. Chưa kể đến tiền tiêu vặt của bọn chúng cũng chưa chắc đủ để mua hai chiếc nhẫn trên tay nữa, hắn biết nhãn hiệu đó, là Hechain - giá của nó đắt y chang như tuổi đời của nó vậy.
Lưu Chương tò mò đứng lại quan sát, Châu Kha Vũ thấy hắn đứng lại, cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn về phía của gian hàng trang sức kia. Nó thấy hai người đang chăm chú vào hai chiếc nhẫn trên tay, hai chiếc nhẫn ấy giống hệt nhau, họ trông có vẻ rất vui, rất hài lòng, không những cười nói liên tục, còn đưa tay lên ướm thử vào nhau nữa.
Hai mắt Châu Kha Vũ đột nhiên sáng lên, que kẹo đang cầm trên tay cũng bất giác bị vất xuống đất.
Lưu Chương: Ui bọn con nít ranh... làm hắn nổi hết cả da gà lên rồi đây nè, nắm tay với chả chân.
Nhưng mà sự thật chứng minh, mắt quan sát của Lưu Chương khá tốt. Hai chiếc nhẫn ấy đắt thật, và đương nhiên hai đứa nhóc kia không mua nổi. Thế là trước ánh mắt thất vọng của chủ gian hàng, bọn chúng đành ngậm ngùi cởi nhẫn ra để trả lại, còn luyến tiếc mà đứng lại ngắm một hồi. Lưu Chương nhún vai, vậy mới đúng là hiện thực chứ, tỉnh mộng đi các em, vẫn là học hành tốt nhất.
Hắn vừa định cất bước bỏ đi thì bỗng nhiên gò má bị kéo mạnh một phát, khiến hắn giật mình dừng lại.
"Au!"
Hắn nhíu mày nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Châu Kha Vũ - tay vẫn còn đang giữ nguyên tư thế bẹo má hắn.
"Em làm đau anh đấy bé con." hắn vừa gỡ tay thằng nhóc ra, vừa lên tiếng dạy dỗ.
Châu Kha Vũ không quan tâm, nó kéo kéo hắn chỉ về phía hai cô cậu cấp hai vẫn còn đang đứng ở đằng kia, rồi lại chỉ xuống hai chiếc nhẫn.
Lưu Chương: "Làm sao? Họ không mua đâu, làm gì có tiền mà mua."
Châu Kha Vũ lại chỉ ngược xuống túi quần hắn - chỗ mà hắn rút ví tiền ra để mua cho nó một thanh kẹo lúc ở cổng ra vào.
Bằng một cách thần kì nào đó, Lưu Chương đoán được ngay ý định của bé con nhà mình. Thành thật mà nói, trong trường hợp này thì hắn quả thật không muốn hiểu cho lắm.
Lưu Chương: "...Muốn anh mua giùm á?"
Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa.
Lưu Chương: "...Không."
Hắn lại không ngu, tiền chứ có phải lá cây đâu. Nhóc con không hiểu khái niệm tiền bạc không có nghĩa là hắn cũng không hiểu.
Câu trả lời quyết tuyệt của Lưu Chương làm Châu Kha Vũ sốc đến tròn mắt nhìn hắn. Lúc nãy ở nhà anh làm lơ nó, bênh vực "người ngoài" thì thôi đi, bây giờ anh lại còn từ chối nó nữa...
Thế là dưới sự ngạc nhiên của Lưu Chương, lần thứ hai kể từ lúc gặp mặt, Châu Kha Vũ khóc. Uy lực không thua kém gì lần thứ nhất, khiến Lưu Chương lập tức bối rối:
"A??? Dừng, em đừng khóc. Sao vậy? Trời ơi chuyện của người ta mà em khóc làm gì?"
Nhưng mặc kệ hắn nói thì cứ nói, thằng nhóc khóc vẫn tiếp tục khóc. Cuối cùng vẫn là Lưu Chương đầu hàng trước.
"Được rồi, được rồi! Em đừng khóc. Mua, mua, mua! Để anh mua!"
Dưới sự thề thốt đảm bảo của Lưu Chương, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng ngừng khóc. Hết cách, Lưu Chương đành phải rẽ vào gian hàng, gọi hai cô cậu kia lại, hỏi bọn chúng vừa mới chọn chiếc nào. Sau đó dưới sự ngạc nhiên của cả ba đôi mắt, hắn cà thẻ, mua cả đôi, rồi tặng ngược lại cho bọn trẻ.
Nhìn theo bóng dáng đang tung tăng nhảy nhót của hai cô cậu may mắn kia, Lưu Chương bất lực thở dài. Hắn cúi xuống hỏi:
"Xong rồi, đi được chưa bé con?...Hửm? Em đang nhìn gì đấy?"
Châu Kha Vũ đưa tay gõ cộp cộp vào tấm kính mỏng, bên dưới là vị trí của một cặp nhẫn đôi khác. Rồi nhoẻn miệng cười với hắn.
Lưu Chương: "..."
Đậu xanh, Đùa nhau đấy à? Lại mua? Thế sao hồi nãy không mua ngay từ đầu đi, mà còn bắt hắn mua giùm người ta chi vậy??? Thằng oắt con này...
Lưu Chương đen mặt nhìn Châu Kha Vũ, nhưng tay vẫn thành thật đưa thẻ cho chủ tiệm: "Lấy thêm đôi này nữa."
Đợi đến lúc Oscar, Lâm Mặc và Vu Dương theo tiếng khóc chạy đến, thì Lưu Chương đã có thêm một chiếc nhẫn đính đá đen yên vị trên ngón áp út của bàn tay phải. Còn Châu Kha Vũ thì đang hớn hở mân mê một chiếc khác được đính đá trắng với kiểu dáng y hệt, được treo trên sợi dây chuyền mang ở cổ. Vì nhẫn quá lớn, ngón tay nó mang không vừa nên Lưu Chương đã mua thêm cho nó một sợi dây chuyền.
Lâm Mặc là người đầu tiên nhận ra: "Anh AK, anh đeo thêm cái nhẫn gì thế kia? Trời đất! Anh đừng có nói với em là anh đeo nhẫn đôi với thằng nhóc này nhé?!!!"
Lưu Chương: ...Đúng quá biết nói cái mẹ gì nữa bây giờ.
Sự im lặng của Lưu Chương thành công đổi lấy một tràng cười nắc nẻ từ Lâm Mặc, và cái nhìn đầy phán xét của Oscar.
Hắn ngập ngừng hỏi: "Mày... mày không phải là biến..."
"Không! Bố mày đếch phải! Nói câu nữa tối nay tự về nhà mà ngủ."
"Chứ mày nghĩ gì mà..."
"Tao không mua, là thằng nhóc này đòi mua! Tao không biết dỗ trẻ con, tao chỉ có tiền thôi!"
Hắn cũng bất lực lắm chứ, hắn có biết làm gì nữa đâu? Giữa việc dỗ cho nó nín khóc và mua cho nó nín khóc, thì hắn còn sự lựa chọn nào khác ngoài vế thứ hai chứ?!!
Lâm Mặc nghe được liền nâng cao tông giọng lên cảnh cáo: "Thôi anh im được rồi đấy. Anh đừng có mà khoe khoang, chẳng qua em còn nhỏ nên cha mẹ không cho em giữ tiền nhiều thôi. Đợi sau này em lớn rồi đừng nói là một đôi, hai đôi em cũng mua được!"
Lưu Chương: ...Hai đôi thì anh mày cũng mua được nhé. Hơn nữa còn là mua để tặng không cho người lạ nữa kìa.
Hắn nhìn xuống người vẫn đang vô tư nghịch nhẫn từ nãy đến giờ, khẽ thở than:
"Bé con, nhờ em mà anh lỗ nặng đấy."
Lỗ cả tiền, cả danh dự đây này.
Châu Kha Vũ nghe được, liền buông chiếc nhẫn ra, vòng hai tay qua cổ Lưu Chương, kéo đầu hắn xuống hôn một cái rõ vang lên má.
Trả công cho anh.
Lưu Chương sững sốt hết hai giây, tự đưa tay lên sờ má. Thật ra nếu là ở một hoàn cảnh khác, hắn sẽ rất vui lòng nhận lấy cái hôn này. Nhưng còn trong trường hợp đang bị nghi ngờ là có sở thích "khác lạ" này thì dường như có hơi...
Quả nhiên không phụ sự lo lắng của Lưu Chương, một giây sau Lâm Mặc đã lập tức chỉ vào mặt hắn thét lớn lên: "Á Á Á Á Á Á Á!!! Đồ biến thái!!! Hết đường chối cãi rồi nhé!!!"
Vu Dương vội vàng tiến lên đưa tay che miệng hắn lại: "Được rồi được rồi, em mà còn hét nữa là sẽ có người gọi công an tới tóm cậu ấy thật đấy! Nãy giờ người ta nhìn quá trời rồi kìa."
Oscar ái ngại nhìn Lưu Chương: "Bro, dù sao cũng là nơi đông người, đừng làm thế..."
Lưu Chương: "...Tao làm gì? Tao là người bị hôn cơ mà? Mày đang đổ lỗi cho nạn nhân đấy mày có biết không?"
Nhưng không một ai có ý định ngồi nghe lời giải thích của hắn, nhờ ơn ai đó mà nồi này Lưu Chương xác định hưởng trọn. Hắn bất lực vuốt trán. Nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com