Chương 16
Hôm nay Châu Kha Vũ lại bị Lưu Chương đè nặng xuống sofa, vẫn là vì tội trạng cũ - không chịu uống thuốc.
"Đằng nào em cũng khoẻ rồi mà, sao anh cứ bắt em uống thuốc mãi thế?"
"Uống thuốc thì phải uống cho đủ liều chứ. Hơn nữa, anh đã hôn em rồi mà em không chịu uống là sao hả? Muốn ăn đòn đúng không?!"
"Kệ anh, hôm nay em không thích uống!"
"...Em định quỵt nợ anh hả Dan? Vậy mà hồi nãy em vẫn đòi anh hôn là sao?"
Châu Kha Vũ mặc kệ Lưu Chương, dẩu môi quay đầu sang hướng khác. Bộ dạng vô cùng thiếu đánh, nhiều khi Lưu Chương cũng không hiểu tại sao bản thân hắn lại nhiều kiên nhẫn với thằng nhóc cứng đầu này đến thế.
Cựa quậy trong vô vọng một hồi lâu, cuối cùng nhóc con cũng đành mở miệng "cầu hoà" trước.
"Lưu Chương."
"Sao? Có uống không?"
"Anh nói gì đó nghe vui tai đi, rồi em uống cho."
"...Anh nghĩ để anh đánh đòn em thì nhanh hơn đó." thằng nhóc này sắp leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi.
"Thôi đừng~ Hay là mình trao đổi qua lại cũng được. Để em nói gì đó cho anh nghe trước ha?"
"Đâu em nói thử xem?"
Lưu Chương gật đầu đồng ý, hắn cũng tò mò, muốn xem thử hôm nay thằng nhóc sẽ lại bày trò gì mới đây.
Châu Kha Vũ dường như chỉ đợi có thế, liền vui vẻ mà nói lớn:
"Em thích anh!"
Ánh mắt nó nhìn thẳng vào Lưu Chương, rất nghiêm túc và chăm chú. Nói lời nói là từ tận đáy lòng, nhưng đáng tiếc bộ dạng nhỏ nhắn của nó lại dễ khiến người ta nghĩ rằng đó chỉ là một lời đùa vô tình của trẻ con.
Lưu Chương bị làm cho sững sốt, lần đầu tiên hắn nghe được câu nói này, lại là từ miệng của một bé con còn chẳng biết tình yêu là gì. Hắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào nữa...
"Cảm ơn em. Nhưng anh nói này, em không nên bắt chước mấy cái phim..."
Nhưng không để Lưu Chương kịp nói cho xong, Châu Kha Vũ đã "vô tình" cắt đứt lời hắn.
"Tới lượt anh rồi đó. Nói lẹ đi cho em còn uống thuốc!"
Lần này tới lượt Lưu Chương bị đẩy vào thế bí, hắn nên nói gì bây giờ?
"Anh có thể nói giống em cũng được. Em thấy cũng khá là dễ nghe đó."
"...Mấy câu này không nên nói lung tung chỉ vì nó dễ nghe đâu. Anh nói cho em biết..."
Lưu Chương lên tiếng, có ý đồ "dạy dỗ" lại tư tưởng cho thằng nhóc, nhưng đáng tiếc là Châu Kha Vũ lại không có ý định sẽ lắng nghe. Nó lại không ngốc, đương nhiên tự biết mấy lời này không thể nói lung tung.
"Không! Em không nghe! Anh nói lẹ lên! Anh nhất định phải nói như vậy mới được!"
Thằng nhóc trong tay lại bắt đầu giãy đành đạch lên khiến Lưu Chương thở dài một hơi. Hắn biết mỗi lần nó muốn gì là y như rằng sẽ cứng đầu vòi vĩnh cho đến khi đạt được kết quả mới thôi. Cuối cùng vẫn là Lưu Chương sẽ thỏa hiệp với nó. Và lần này cũng vậy, lại theo thói quen mọi khi của mình, Lưu Chương lại dễ dàng nhượng bộ trước Châu Kha Vũ.
"Được rồi, được rồi, anh cũng thích em. Nhưng nếu em lại không uống thuốc thì chết với anh đấy."
Châu Kha Vũ nghe xong thì rất hài lòng, y theo lời hứa liền ngồi dậy uống thuốc. Sau đó nó lại mò vào lòng Lưu Chương, câu lấy cổ anh thân mật hỏi:
"Lưu Chương, em thích anh nhất, nên anh cũng sẽ thích em nhất đúng không?"
"Ừ, ừ, đúng vậy, anh cũng thích em nhất."
"Vậy... chờ sau này em lớn lên, em lấy anh có được không?"
"Hả...? Gì cơ? Em muốn lấy gì của anh cơ?"
Lưu Chương nhướng mày, bất ngờ hỏi lại. Hắn có nghe lộn không vậy? Nhóc con miệng còn hôi sữa này vừa mới nói cái gì cơ?
Nhìn bộ dạng đần thộn ra của Lưu Chương, Châu Kha Vũ liền biết từ nãy giờ anh không hề nghiêm túc nghe mình nói. Nó liền bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc, dồn sức nói thật to trước mặt anh.
"Em nói! Em muốn cưới anh về nhà!"
"Phụt! Ha ha ha ha buồn cười chết mất! Này nhóc con, em chỉ nhỏ bằng một mẩu thế này thôi mà đòi cưới anh á?"
Lưu Chương nhịn cười không nổi, hắn đẩy thằng nhóc đang ngồi trong lòng ra, buồn cười đến nổi ngã lăn dài ra ghế. Châu Kha Vũ đột nhiên bị đẩy ra, lại thêm nhìn thấy bộ dạng cười cợt đáng ghét của Lưu Chương, khiến nó vô cùng tức tối, lại càng nghiêm túc mà hét lớn.
"Bây giờ không tính! Hiện tại em còn nhỏ, chưa phát triển mà thôi! Sau này em nhất định sẽ cao hơn anh!"
"A... cái này khó mà nói trước được, anh cao tới 1m83 lận đó em trai."
Lưu Chương dường như được thú, lại tiếp tục tặc lưỡi ghẹo gan Châu Kha Vũ. Một bộ rõ ràng không hề để trong lòng, chỉ xem là trẻ con còn nhỏ thích nói lung tung. Hiện tại bé con còn nhỏ, chẳng biết gì nhiều, nhìn thấy bộ dạng đẹp đẽ của hắn liền cảm thấy yêu thích, nhưng sau này lớn lên rồi thì sẽ khác. Chưa nói đến việc bé con có còn thích hắn hay không, nói không chừng nó còn chẳng nhớ đến việc đã từng nói muốn cưới hắn ấy chứ...
Thế là cứ mang theo tâm lý thích trêu đùa trẻ con, Lưu Chương liên tục phản pháo Châu Kha Vũ, chọc đến mức thằng nhóc phồng mang trợn má, rưng rưng nước mắt chuẩn bị chạy đi chỗ khác không thèm chơi với hắn nữa, hắn mới bắt đầu níu kéo nó lại, giả vờ năn nỉ, xin lỗi ĩ ôi.
Sau đó Oscar và Lâm Mặc lại được chứng kiến cảnh một thằng nhóc con mất liêm sĩ nào đó nhân cơ hội dẩu môi, đòi Lưu Chương "thơm bù" thêm mấy phát. Mà Lưu Chương cũng vui vẻ chiều theo y như ước nguyện của nó.
Thanh niên hai mươi tuổi kia, không hề ý thức được rằng hành động của bản thân hắn quái dị đến cỡ nào. Bọn họ cũng không biết có nên khen thằng nhóc kia cao tay hay không nữa. Sau một tuần liền vì để nó chịu uống thuốc mà Lưu Chương cứ sáng hôn, chiều hôn, tối hôn. Kết quả là bây giờ hắn đã mất luôn cảm giác thẹn thùng (và tội lỗi) luôn rồi. Thằng nhóc đòi hôn lúc nào là hắn liền chiều theo lúc đấy - một thói quen kì lạ dần được hình thành giữa hai người bọn họ.
Đừng nói Lưu Chương, đến cả bọn họ cũng xem riết thành quen mắt luôn rồi.
Oscar nhìn hai người một lớn một bé đang đùa giỡn với nhau trên sofa, rồi quay sang hỏi Lâm Mặc ở kế bên.
"Như vầy có còn tính là bình thường không?"
"..."
Oscar và Lâm Mặc thực ra đã ngồi ở dãy sofa đối diện từ nãy đến giờ, nhưng không hiểu sao bọn họ lại có cảm giác bản thân bị làm mờ đi bởi bầu không khí giữa hai người trước mắt.
"Em vẫn còn kiên nhẫn quay lại à?"
Lâm - vô cùng hoang mang - Mặc cùng với chiếc máy ảnh trên tay: "Em cũng không biết có phải mình đang quay lại "lịch sử đen của AK" không nữa. Em cảm thấy giống như đang quay lại quá trình sa ngã và phạm tội của ảnh thì đúng hơn... Kìa! Lại đè thằng nhỏ ra hun nữa rồi kìa!"
Nếu như có một ngày bị Hiệp hội bảo vệ trẻ em ập tới nhà đòi hắn giao nộp bằng chứng phạm tội của Lưu Chương, thì hắn sẽ sẵn sàng hai tay dâng tặng luôn, chỉ cần đừng bắt hắn theo vì tội đồng loã là được rồi.
Có lẽ nằm mơ Lâm Mặc cũng không ngờ được rằng, sau này có một ngày hắn quả thật bị người ập tới đòi thật, chỉ có điều người này chẳng phải của Hiệp hội bảo vệ trẻ em nào cả, mà lại chính là đối tượng cần được bảo vệ đang ngồi trước mặt hắn hiện tại.
........................................................
Bá Viễn đang ngồi giữa những chồng tài liệu đầy ắp như mọi khi, nhưng hôm nay hắn lại không thể tập trung làm việc được. Là một người theo đuổi xu hướng cầu toàn, hắn không thể nào chấp nhận được một việc tưởng chừng như đã nắm thóp trong lòng bàn tay, lại bị "ngâm giấm" hơn hai tháng liên tục.
Vốn dĩ định dùng đứa trẻ kia để đổi lấy phần thắng trong một dự án quan trọng với nước B. Nhưng đã hơn hai tháng kể từ khi hắn để lộ thông tin về đứa trẻ kia cho Santa biết, nhưng tới giờ tên đó vẫn không có vẻ gì là sẽ liên lạc với hắn cả. Thậm chí theo người của hắn báo cáo về, tên đó vẫn đang không ngừng tìm kiếm đứa em trai bị mất tích của mình.
Bá Viễn chống cằm suy tư, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi sao? Đứa trẻ đó... Không phải sao?
"Cộp" "cộp" "cộp" - Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Người thanh niên mặc quân phục bước vào, nhanh nhẹn báo cáo: "Thưa thượng tướng, có người thông báo cần được gặp ngài, anh ta đến từ nước B, nói là muốn nhận lại người thân."
Nghe tới đó thôi hai mắt Bá Viễn đã nhanh chóng sáng lên. Thật đúng lúc, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới! Vụ việc này đã kéo dài quá lâu, làm hắn ngán tới tận cổ rồi, nhanh nhanh kết thúc đi thôi.
Thế là hắn mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi đi đến phòng tiếp khách, thậm chí còn vừa đi vừa định liệu sẵn trong đầu những "yêu sách" mà hắn sẽ đặt ra với tư thế là người chiến thắng.
Nhưng đáng tiếc, khi cánh cửa tự động trước mặt mở ra, người đang ngồi chờ trong phòng lại không phải là vị trung tướng Uno Santa của nước B như hắn đã dự tính. Thay vào đó là một người hoàn toàn xa lạ, mà với trí nhớ hoàn hảo của mình, Bá Viễn có thể khẳng định rằng anh ta chưa từng xuất hiện trong bất cứ một cuộc đàm phán nào từng xảy ra giữa hắn và nước B...
Cảm giác thất vọng bất ngờ tràn tới, khiến hắn khó chịu nhíu mày, tâm trạng phấn khởi vừa nãy bị xuống dốc không phanh. Người đàn ông lạ mặt trong căn phòng đồng thời cũng phát hiện ra có người bước vào, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó thong thả đứng dậy cất lời chào.
"Chào anh, tôi tên là Mika Hashizume. Tôi đến để đón em trai mình về."
Là một người đàn ông với chất giọng quyến rũ của biển cả. Không có dáng vẻ gì giống như là một người đang phục vụ cho quân đội cả.
"... Em trai anh là?"
Người đàn ông mỉm cười trả lời.
"Daniel Hashizume. Rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc nó trong quãng thời gian vừa qua, đã đến lúc phải về nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com