Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vì hôm nay Lưu Chương lại mua cho Châu Kha Vũ thêm một món đồ chơi làm bằng đá khác, nên hiện tại nó cũng liền có cơ hội để sắp xếp lại cái "tủ đồ nhỏ" của mình cho thật gọn gàng. Rồi chẳng biết nên gọi là may mắn hay là xui xẻo nữa, sắp xếp thế nào mà nó lại tình cờ lục ra được bức thư mà ngày xưa nó từng "trấn lột" được của Lưu Chương.

Nó nhìn bức thư trong tay, rồi chợt nghĩ tới Vu Dương...

Đã mấy tháng trôi qua rồi, ngần ấy thời gian chắc chắn đã đủ để anh trai có thể tìm ra được tung tích của nó. Nó biết sớm hay muộn rồi nó cũng phải theo anh trai trở về nhà mà thôi.

Nó sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Lưu Chương.

Châu Kha Vũ đương nhiên không ngại việc phải tạm thời chia tay anh và chờ đợi thời gian trôi qua. Chí ít thì nó vẫn hiểu rằng, để có được anh, thì bước đầu tiên mà nó cần làm là phải trưởng thành cái đã. Nó không thể cứ là bé con trong mắt anh như thế này mãi được.

Chỉ có điều, về phía anh... anh chắc chắn sẽ chẳng bỏ thời gian chỉ để chờ đợi một đứa nhóc như nó lớn lên. Huống hồ gì anh cũng chẳng có lý do để làm thế. Đã vậy, bên cạnh anh lại còn có một Vu Dương nữa. Anh càng không cần phải chờ đợi ai...

Châu Kha Vũ rất sợ rằng... Lỡ như đến một lúc nào đó, nó vẫn còn chưa kịp lớn lên mà anh lại đã yêu một người khác mất rồi... thì nó biết phải làm sao đây?

Vấn đề này thật sự quá nan giải...

Nó khẽ cau mày, bực bội nhét bức thư trong tay trở về chỗ cũ.

Cảm giác rằng để "đào" lên được một cái góc tường đầy cảm giác trách nhiệm và đạo đức như Lưu Chương... thì không có dễ đâu. Hơn nữa, anh trai nó cũng từng nói (trong một cuộc cãi lộn tay đôi với một Alpha nào đó) làm kẻ thứ ba như vậy chính là vô cùng thất đức. Kết quả nhất định sẽ bị "chính cung" bụp cho một trận (như anh nó bụp người ta vậy).

Châu Kha Vũ xoay người ra khỏi phòng, lon ton chạy xuống lầu tìm Lưu Chương để kiếm chút an ủi.

Kia rồi, anh ấy đang thả lỏng người ngồi tựa vào lưng ghế sofa, một tay vịn lấy chiếc laptop còn đang nằm yên trên đùi, tay còn lại cầm lấy điện thoại áp sát vào tai.

Có vẻ như anh đang có một cuộc nói chuyện liên quan đến công việc thì phải. Bởi nó thấy anh chẳng hề cười, cũng trở nên kiệm lời hẳn so với mọi khi. Anh chỉ rũ mắt nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng lại gật đầu, trả lời vài tiếng, rồi tiếp tục giữ im lặng.

Châu Kha Vũ tiến tới, nhẹ nhàng né tránh chiếc laptop rồi chui vào lòng anh. Nó đưa hai tay choàng qua vai rồi dụi đầu vào cổ anh, không tiếng động mà an ủi. Nó nhìn ra được, tâm trạng Lưu Chương hình như đang không được tốt cho lắm, dù cho hiện tại anh chỉ đang trầm mặc không nói gì.

Lưu Chương cũng phát hiện ra hành động nhỏ của nó. Hắn cũng thuận theo, đưa tay nhấc chiếc laptop đặt sang kế bên, rồi vòng tay kéo nó lại gần hơn. Mặc kệ người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang huyên thuyên nói gì đó, hắn cúi đầu, hôn nhẹ xuống trán của nhóc con trong lòng một cái.

Và với cái khoảng cách gần như bằng con số không ấy, Châu Kha Vũ lập tức nhận ra được giọng nói của Mika - Một người bạn không thể nào thân hơn của anh trai nó - đang vọng ra rõ ràng từ trong điện thoại của Lưu Chương.

Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên, tay nó vô thức bắt lấy tay anh, rồi kéo sát lại gần. Lưu Chương cũng không giật tay lại, chỉ nhẹ nhàng quẹt ngang ngón trỏ, bấm vào chỗ bật loa ngoài.

"Mika???"

Người ở đầu dây bên chợt sựng lại, rồi ngay lập tức bắt lấy giọng nói của nó.

"Daniel??? Là em đúng không? Em đang ở chỗ cậu học viên này luôn à? Tốt quá, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Anh sẽ tới chỗ của em ngay nay mai thôi, đợi anh một chút nữa thôi nhé!!!"

"Mika..." - Giọng Châu Kha Vũ lúc này có chút run. Khoảnh khắc nghe được giọng anh, sự ủy khuất và nỗi nhớ nhà trong nó dường như cũng bắt đầu trỗi dậy, len lỏi và chực chờ thoát ra nơi khoé mắt. Bởi rằng, dù có trưởng thành và hiểu chuyện tới mấy, thì cuối cùng nó cũng chỉ là một cậu nhóc con mà thôi, có thể nói đây là lần đầu tiên nó xa nhà lâu đến vậy, còn suýt nữa thì bị kẻ xấu bán đi. Dù bình thường không thể hiện ra ngoài nhiều, nhưng thật ra nó cũng rất nhớ người nhà của mình.

Nhà mới là nơi mà một đứa trẻ nên thuộc về.

Lưu Chương cũng biết thế, nên dù có một chút buồn vì sắp phải xa nhóc con, hắn cũng chẳng làm được gì khác, chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nó.

Châu Kha Vũ có chút sốt sắng cất tiếng hỏi: "Mika, anh..." trai em đâu rồi?

Nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu là Mika đã nhanh chóng "tiếp lời" ngay. Hắn hạ giọng, nhắc nhở nó một cách kín đáo.

"Daniel. Phải gọi anh là anh hai chứ, em cứ gọi thẳng tên anh ra như thế là không ngoan đâu, anh sẽ giận đấy."

Câu nói của hắn ngay lập tức làm Châu Kha Vũ sững người, nó vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương. Trên người anh vẫn là bộ quân phục chưa được tháo xuống, ở trên vai áo anh, và cả ở trên cổ áo anh nữa, phù hiệu và cấp hiệu của quân đội nước A vẫn còn đang được đeo một cách ngay ngắn.

Nó chợt nghĩ tới, đúng vậy - thân phận của anh và nó, dường như ngay từ đầu... đã ở hai phía đối lập nhau.

Lưu Chương nghiêng đầu, mỉm cười nhắc nhở nó.

"Anh trai em còn đang đợi em trả lời kìa, đừng có nhìn anh nữa."

Nó sực tỉnh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt chiếc điện thoại.

"Anh hai..."

"Không việc gì, không phải sợ Daniel, anh sẽ đón em về nhanh thôi! Anh đã tìm em lâu lắm đấy, cha mẹ ở nhà cũng lo cho em lắm. Giờ thì mọi người đều có thể an tâm được rồi! Phòng khám ở nhà cũng bị anh bỏ bê suốt mấy tháng nay... chịu, anh cũng không có tâm trạng để mà tiếp nhận bệnh nhân. À phải rồi, em có biết..."

Sau đó Mika còn nói với nó thật nhiều, thật nhiều chuyện khác nữa, như thể một người anh cuối cùng cũng tìm được em trai mình sau mấy tháng trời thất lạc nhau... đang không kiềm được kích động mà muốn nói chuyện với em mình thật lâu...

Châu Kha Vũ lẳng lặng nghe... thuận theo anh mà tiếp nhận thân phận mới của mình: Một đôi cha mẹ mới, một người anh trai mới, và một gia cảnh kha khá nhờ vào nghề bác sĩ của anh... và đủ thứ. Có vẻ như tạm thời nó sẽ dời vào hộ khẩu nhà anh bạn thân Mika của anh trai nó.

Mika đang cố truyền tải hết thông tin mà nó cần phải nhớ thông qua cuộc điện thoại ngắn ngủi này. Bởi vì một khi anh ngắt máy, rất có thể Châu Kha Vũ sẽ lập tức phải đối diện với một màn thăm dò đến từ phía người đối diện.

Đây là điều đương nhiên, anh là một quân nhân. Nó biết. Và nó thì bỗng nhiên trở thành một đối tượng điều tra của anh.

Hoặc có thể... không phải là bỗng nhiên. Vấn đề vẫn luôn nằm ở đó, chỉ là từ trước đến giờ nó vẫn luôn không chú ý tới mà thôi.

.
.


.

Mika chào nó nốt lần cuối, rồi ngắt máy.

Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu, chẳng dám nhào vào lòng anh để làm nũng như mọi khi.

Lưu Chương vẫn đang nhìn nó từ nãy giờ, Châu Kha Vũ biết. Nó cũng biết không phải tự nhiên mà anh lại bật loa ngoài... có lẽ anh cũng đang kiểm soát nội dung cuộc nói chuyện giữa nó và "anh trai".

Anh sẽ tra hỏi nó sao? Sẽ nghi ngờ nó sao? Bây giờ nó cũng chẳng còn "câm" nữa... chẳng còn một cái cớ nào khác để không phải đối mặt với anh nữa. Nó sẽ phải nói dối và giấu diếm anh mọi thứ.

Đợi đến khi anh biết rồi, anh có còn thương nó nữa không...?

Hoặc là... nó có thể làm tròn vai diễn của mình, thành công mà gạt anh, rồi sau đó sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Nhưng đó chắc chắn không phải điều mà nó muốn. Nó còn chưa nói cho anh biết tên của nó là gì...

Càng nghĩ càng khó chịu...

Thế là Lưu Chương còn chưa kịp nói gì, chỉ vừa mới xoay người đi để quẳng cái điện thoại qua một bên, xoay người lại đã thấy nhóc con ngồi trước mặt đang lệ đổ thành dòng.

Lưu Chương: "..." trông thảm thật ấy.

Chính là cái kiểu chỉ âm thầm mà rớt nước mắt, không phát ra tiếng động, nhưng lại trông vô cùng đáng thương. Hắn nghi hoặc, lên tiếng hỏi nó.

"Bé con sao thế? Sắp được về nhà rồi mà em không vui à?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, ủ rũ hỏi hắn.

"Em về rồi thì sau này làm sao gặp lại anh được nữa?"

Lưu Chương bật cười, đưa tay xoa đầu nó.

"Em ngốc thế? Về rồi thì có sao đâu, mình vẫn giữ liên lạc được mà. Em cứ nói như mình đang sống thời cổ đại không có điện thoại hay internet không bằng ấy!"

Châu Kha Vũ đương nhiên không ngốc tới vậy. Chỉ là... điều đó chỉ đúng nếu như nó chỉ là một người bình thường. Trở về rồi, còn lâu nó mới có thể giữ liên lạc với anh...

"Nếu không thể liên lạc được nữa thì sao? Anh có quên em không?"

"Không quên, anh đâu có bị mất trí nhớ đâu chứ."

Lưu Chương ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, thoải mái mà trả lời nó. Châu Kha Vũ lấn tới, vòng hai tay ôm lấy cổ Lưu Chương rồi nằm hẳn trên ngực hắn.

"Vậy... anh có nhớ em không?"

"Nhớ, nhớ, nhất định sẽ nhớ."

Đúng là trẻ con nhỉ? Hỏi những câu nghe ngốc thật đấy...

"Anh chắc không?"

Giọng nó chợt nghiêm túc, gương mặt nó đột nhiên tiến tới gần gương mặt hắn, hai tay cũng siết lấy cổ hắn chặt hơn. Lưu Chương nhướng mày, có chút ngạc nhiên trước bộ dạng... có chút A (?) của nó. Rồi hắn nhịn không được mà nhoẻn miệng cười. Đầu lập tức bật về phía trước, chạm trán một cái "cốp" - đầy "nhẹ nhàng" với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị hành động bất ngờ của Lưu Chương làm cho choáng váng, đành phải buông cổ Lưu Chương ra, khẽ rên lên một tiếng vì đau. Giữa lúc đang cảm nhận cơn đau nhói trên trán, nó nghe được giọng anh.

"Chắc chắn."

Thế là cơn đau trên trán cũng nhanh chóng biến mất, Châu Kha Vũ lại lần nữa vui vẻ bám lấy Lưu Chương ríu ra ríu rít liên hồi. Đến nỗi Oscar đã bước vào nhà từ khi nào cũng không hay. Hắn tiến tới từ phía sau, kéo nhẹ Châu Kha Vũ ra, rồi đưa vào giữa hai người bọn họ một hộp kem.

"Ăn không?"

Lưu Chương cầm lấy hộp kem xem một cái, là vị matcha, hắn liền đưa qua cho nhóc con ngồi trong lòng, rồi quay sang nhìn Oscar.

"Mày đi đâu nãy giờ mà lâu thế? Còn rảnh rỗi mua kem về nữa, bình thường mày đâu có siêng vậy?"

Oscar nghe hắn hỏi vậy, lập tức đen mặt lại, nhanh chóng vớ tay vào túi cầm lấy một hộp kem chocolate dí thật mạnh vào mặt hắn rồi nghiến răng ken két.

"Mày đoán xem??? Đứa nào hồi sáng chở tao tới trường cho đã rồi tới chiều lại xách xe chạy về một mình??? Mày đoán xem là đứa nào???"

Lưu Chương ngơ ngác nhận lấy hộp kem vị chocolate yêu thích thường ngày, có chút rụt rè mà trả lời hắn.

"...Tao... chăng?"

Oscar lập tức bổ thêm một phát vào đầu hắn.

"Đcm chứ còn đứa nào vào đây được nữa?! Tao chần dần ngay ra đó mà mày cũng quên cho được! Còn dám tái diễn thêm lần nào nữa thì mày xác định với tao!"

Lưu Chương chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục mở nắp hộp kem ra ăn. Tại lúc chiều hắn có hẹn lấy đồ cho nhóc con, người ta hối gấp quá nên hắn cũng lỡ quên mất... Oscar. Chợt, hắn nhận ra một vấn đề cũng quan trọng không kém.

"Ủa, rồi sao mày về nhà được vậy?"

Oscar ngã dài người ra chiếc ghế sofa ở bên cạnh, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, rồi chỉ chỉ vào mấy hộp kem trên bàn.

"Vu Dương cho đi ké, mấy hộp kem đó toàn là của Vu Dương mua cho mày đấy, không phải tao mua đâu."

Châu Kha Vũ giây trước còn đang ngậm một thìa matcha trong miệng một cách ngon lành, giây sau liền muốn nhè ra trở lại.

Lưu Chương ở bên cạnh lại còn gật gù khen ngợi: "Kem ngon lắm, đúng hãng tao thích, đúng vị chocolate mà tao thích luôn."

Oscar: Tao nói chứ ai? Hụt thế nào được mà hụt.

Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng góp miệng: "Cũng đúng vị matcha mà em thích luôn."

Oscar: ...Matcha thì chỉ là hàng tặng kèm thôi nhóc con.

Oscar quả thật quá chán nản với cái tốc độ phát triển chậm hơn rùa bò của Vu Dương và Lưu Chương. Lâu như vậy rồi mà chả thấy nhích thêm được chút nào, thôi thì để hắn tiện tay nhích giùm luôn cho.

"Có thích... hay không?"

Lưu Chương đớp một họng kem, nhanh chóng gật đầu.

"Thích! Ngon lắm!"

Oscar quả thật muốn đỡ trán mà hét lên một tiếng, cái tên nhóc này quả thật hết thuốc chữa rồi.

"Tao không nói kem!!! Tao nói Vu Dương kìa!!! Thằng này sao đần thế nhỉ??? Mày có thấy ai đời lại dùng cái giọng ái muội tới vậy chỉ để hỏi xem mày có thích một hũ kem hay không không???"

"...Vậy thì không thích." Não load chậm tí thôi, làm gì căng?

"Thế mày thích người như thế nào? Vu Dương thì có gì mà không tốt? Vừa đẹp vừa dịu dàng, vừa có năng lực, lại còn không kiêu căng nữa."

"Không biết... hình như tao chẳng có một gu cụ thể nào cả. Nhưng nếu người đó làm bác sĩ thì cũng không tồi đâu... tao thích mấy cái áo blouse trắng vl, ngầu đét! Ê mày có biết cái vụ gần đây nhất không? Mấy ông bác sĩ chỗ cha tao..."

"Đậu xanh ngưng! ngưng! ngưng! Lạc đề nữa là tao vả vô trong họng!"

"..." Share tí thông tin cho đời thêm bổ ích thôi, làm gì căng?

"Áo blouse thì Vu Dương cũng có đó, cậu ta cũng là quân y còn gì."

"...Nhưng Vu Dương có thường mặc đâu nhỉ? Tao còn không cảm giác được chữ "y" nó nằm ở đâu ấy? Mày có nhớ cái buổi tổ chức tập trận giao lưu giải trí không giới hạn đối tượng lần trước không? Một mình cậu ta bắn hạ ba tên bên tao đấy! Mé!!! Tao gánh cái team đó còng lưng!!! Cái trình kinh khủng thật, không biết ở nhà cậu ta có..."

"Câm cái miệng ưa lạc đề của mày lại. Mày nghiêm túc nói chuyện tình cảm với tao một chút thôi không được à, K bảo?"

Oscar thở dài một tiếng, sau đó tiện tay rút ra một cái côn sắt từ không gian, lăm le giơ tới trước mặt Lưu Chương.

"...Xin lỗi, tao quen mồm..."

"Mày phải biết là để tìm được một Omega ưu tú như Vu Dương nó khó như lên trời vậy đó, bỏ lỡ thì có cái nịt mà tìm ra được người thứ hai nhé!"

"...Mặc Mặc thì sao? Bé nó là học viên Hệ Chiến hẳn hoi luôn nhé!"

"...Vấn đề là mày có dám không?"

"..." Không dám, quá bạo lực, K bảo chê ạ.

Nhìn Oscar và Lưu Chương cứ dằn co qua lại mà Châu Kha Vũ sốt hết cả ruột, nhất là khi Lưu Chương còn đang dần có xu hướng bị thuyết phục, chuẩn bị xuôi theo ý của Oscar - thử một lần xem sao.

Châu Kha Vũ tức giận đến cắn răng. Oscar chết tiệt!

Thế là nó cũng vội vàng góp miệng xen vào:

Châu Kha Vũ: "Người xuất sắc thì nhiều lắm mà, đâu thể nào chỉ có một hai người được chứ? Đúng không anh?"

Lưu Chương: Hmmm... đúng nhỉ?

Oscar: "Người xuất sắc thì nhiều, nhưng Omega xuất sắc thì không nhiều, hiểu chưa nhóc con?"

Lưu Chương: Hmmm... cũng đúng nốt...

Châu Kha Vũ: "Cũng đâu nhất thiết phải chọn người thật xuất sắc, thích là được, anh nhỉ?"

Lưu Chương: Ừ ha? Kiếm người yêu chứ có phải là tuyển cấp dưới đâu chứ?

Oscar: "...Nhóc con, phá phá một hồi là nát đòn với anh."

Châu Kha Vũ dẩu môi với hắn một cái, rồi quay sang làm nũng với Lưu Chương: "Không phải anh đã nói là anh thích em nhất sao? Sao anh không chờ em lớn đã? Em làm người yêu anh không được sao?"

Lưu Chương nghiêm túc tưởng tượng một chút, sau đó liền toát hết cả mồ hôi hột: "Nhóc con à... anh hơn em nhiều tuổi lắm... anh không có biến thái tới vậy đâu..."

Đi bóc lịch có ngày mất.

Oscar ngồi bên cạnh nghe được, không nhịn được mà bật cười, hắn bảo nó: "Có lớn hơn nữa thì cũng thế nhé! Giáo dục giới tính nhóc đã học chưa? Bạn đời của một Alpha, thì nhất định phải là một Omega, biết không?"

Châu Kha Vũ cũng bực bội, không chịu thua mà bật ngược lại hắn: "Omega thì có gì mà ghê gớm? Chờ em lớn một chút xem, nhất định cũng sẽ trở thành một Omega xuất sắc cho anh xem!"

Lần này thì Châu Kha Vũ thành công mang cả Lưu Chương lẫn Oscar trật ra khỏi đường ray ban đầu. Hai người chẳng bàn tới Vu Dương nữa, thay vào đó là ngồi quan sát nó một cách thật chăm chú.

Oscar: "Dù không muốn thừa nhận mấy... nhưng mà dáng vẻ của nhóc con cũng xinh đẹp đấy. Omega không nhỉ?"

Lưu Chương lắc đầu: "Không chắc chắn được. Biết đâu thể chất vẫn ưu tú thuộc hàng Alpha thì sao?"

Oscar liếc qua nhìn Lưu Chương một cái, khẽ gật đầu tán thành: "Cũng phải, thiếu gì Alpha có vẻ ngoài xinh đẹp chứ. Dễ thương thế mà cũng trở thành Alpha được đó thôi..."

Lưu Chương: "...Mày mới dòm qua ai đó? Mày nói ai dễ thương? Mày nhờn đòn đúng không?"

Châu Kha Vũ cũng không chịu kém cạnh, vội vàng lên tiếng phản bác bọn họ: "Anh Lâm Mặc không phải cũng có thể chất rất ưu tú đó sao? Lần nào anh ấy cũng dư sức hạ gục anh Oscar. Anh ấy cũng là Omega đó thôi! Sao em lại không thể là Omega chứ?!!"

Oscar: ...Có cần mang anh mày ra làm đệm lưng vậy không?

Hắn và Lưu Chương hai mặt nhìn nhau, có chút mới lạ mà quan sát nhóc con. Nào giờ bọn hắn chỉ mới thấy người ta tranh nhau để làm Alpha... đây quả thật là lần đầu tiên có người nhất quyết phải làm Omega cho bằng được như thế này đấy. Lâm Mặc mà biết được chắc sẽ tức dữ lắm...
.


.
.


Sau đó phải mất một lúc lâu Oscar mới chợt nhận ra rằng, chủ đề thảo luận ban đầu của hắn và Lưu Chương là vấn đề yêu đương cơ mà!!! Chứ đâu phải là ngồi đoán xem thằng nhóc con kia tương lai sẽ phân hoá thành Alpha hay Omega đâu chứ?!!

Nhưng lúc này thì đã muộn mất rồi, thằng nhóc con ấy vừa nãy đã kéo Lưu Chương chạy ra trung tâm mua sắm rồi còn đâu! Nói cái gì mà muốn mua thật nhiều quà để tặng mọi người lúc chia tay...

Mọe! Khó lắm mới dụ được thằng ngốc kia nghiêm túc nói chuyện yêu đương được một lần mà...

Thằng nhóc kia nhất định là khắc tinh của hắn có đúng không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com