Chương 20
"Tăng Hàm Giang! Đứng lại!"
"Không!!!"
"Tôi kêu đứng lại! Em dám cãi lệnh cấp trên hả?!!"
"Không! Em phải đi theo Lưu Chương!"
"Đậu má thằng ôn con! Mày đứng lại ngay! Nhiệm vụ đó của Lưu Chương chứ có phải của mày đâu?! Mày đi theo làm gì???"
"Em không cần biết! Thầy lén giao cho nó nhiệm vụ gì đó ngon nghẻ chứ gì! Em biết thừa, còn lâu em mới bỏ qua!"
Bá Viễn: "..."
Biết cái khỉ khô gì?! Đến nhiệm vụ cụ thể là cái gì mày còn không biết nữa!!! Mà có phải nhiệm vụ mật gì cho cam? Chỉ cần hỏi thăm một cái là biết rồi, nó nhàm chán muốn chết!
Nhiệm vụ ngon nghẻ cái quần què! Là Lưu Chương ngon nghẻ thì đúng hơn!!! Cứ nhiệm vụ nào có Lưu Chương là nó cũng đòi nhúng một chân vô à! Khổ thật sự! Thế đéo nào hồi đó lại "chiêu mộ" nó vậy không biết!!!
Thế là hai người bọn họ đua nhau chạy trên hành lang. Những người xung quanh cũng rất tinh tế, Tăng Hàm Giang chạy đến chỗ nào là chỗ nấy mọi người tự động dạt ra hai bên chừa lối chạy cho hắn, sau đó còn nghiêm túc chào vị thượng tướng đang chạy theo ở phía sau, rất náo nhiệt.
Khổ nổi là sức già của Bá Viễn rượt không kịp cái tuổi trẻ năng động của Tăng Hàm Giang, mang quyền uy ra đe dọa thì cũng không có tác dụng (do lặp đi lặp lại quá nhiều lần - lờn). Nên cuối cùng dưới ánh mắt tức giận của hắn, tên báo con kia vẫn nhảy tọt vào được chiếc phi thuyền đang trong giai đoạn khởi động kia.
Đang lúc hắn định đi vào lôi cổ tên báo con kia ra thì Oscar lại tình cờ từ đâu đi ngang qua, thế là Bá Viễn ngay lập tức quyết định tận dụng người trẻ, tiết kiệm sức lực được chút nào hay chút đó.
Bá Viễn: "Oscar! Lên lôi cổ Tăng Hàm Giang xuống đây cho thầy!"
Oscar: "..." Hắn đánh không lại.
Oscar: "Hay là bỏ đi thầy ơi, thầy toàn điều nó đi mấy nhiệm vụ vượt cấp với tụi sinh viên miết nó cũng chán, lâu lâu cho nó đổi gió đi."
Bá Viễn: "...Rồi công chuyện của nó ai làm?"
Oscar: "Ầy chuyện nhỏ, để đó em lo cho. Em cũng muốn về trường coi thử bọn sau này năng lực như thế nào."
Nghe Oscar chủ động ôm việc như thế Bá Viễn cũng dao động, dù sao thì có đứa làm là được, đứa nào không quan trọng! Thế nên hắn quyết định sẽ buông thả Tăng Hàm Giang một lần nữa.
"Thế thôi về, kệ xác nó đi."
Nhưng đúng lúc hắn định quay đầu bỏ đi thì đột nhiên Lâm Mặc lại từ đâu nhảy ra, chớp mắt một cái đã lướt ngang qua mặt hắn và Oscar rồi chạy thẳng vào trong phi thuyền.
Bá Viễn: "..." Lại nữa? Lưu Chương có cái quái gì mà thằng nào thằng nấy cố chấp vậy???
Hành động bất ngờ của Lâm Mặc cũng làm Oscar hốt hoảng, vội vàng đuổi theo sau hòng hốt người về. Lâm Mặc không hề nói trước gì với hắn, nên hắn cũng không biết tại sao tự nhiên cậu nhóc lại cả gan cãi lệnh cấp trên như vậy, hơn nữa còn là "cãi" ngay trước mặt cấp trên luôn. Nếu hắn không nhầm thì mấy ngày trước Bá Viễn đã ra lệnh cho Lâm Mặc dẫn đội tới một tinh cầu lân cận để dọn mấy ổ dị hình đang quấy phá ở đó... vậy mà giờ này nó vẫn còn ở đây!!!
Oscar: "Thầy đừng nóng, đứng đó đợi em tí. Em lôi cổ nó ra liền đây!"
Nói xong hắn cũng nhanh chóng chạy tọt vào trong phi thuyền.
Bá Viễn: "..." - lẳng lặng đứng bên ngoài nghe thông báo 15 phút nữa phi thuyền sẽ cất cánh.
Chỉ là chưa kịp dứt câu thì tiếng thông báo đều đều đó đã bị cắt đứt, thay vào đó là tiếng hét thất thanh, theo sau là tiếng xô đổ, ẩu đả bộp choạc lẫn nhau. Hắn còn nghe được cả giọng của Tăng Hàm Giang, Lâm Mặc và Oscar ở trong đó nữa.
[Mày nghĩ mày bắt được tao hả?! Đừng có mơ!] - Đây là cái giọng xấc lược của Tăng Hàm Giang.
[Anh nghĩ anh bắt được em hả?! Đừng có mơ!] - Còn đây là Lâm Mặc. Bình thường thì nói chuyện rõ ngoan, không hiểu sao bây giờ lại sao chép y chang cái giọng xấc lược của Tăng Hàm Giang.
[Lâm Mặc! Theo anh đi xuống nhanh!] - Đây, người duy nhất đáng tin của hắn đây.
[Không! Em muốn đi qua nước B!]
[Ủa ủa ủa khoan, mà đi qua nước B để làm gì???]
Nghe cái câu hỏi củ lạc của Tăng Hàm Giang mà Bá Viễn tức ứa máu!
[Không gì, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước thôi... anh không biết hả?]
[Sh*t!!!]
Nó lại còn chửi bậy trên loa luôn nữa!!!
[Vậy thôi mày xuống đi, Tăng Hàm Giang. Cả em nữa Mặc Mặc! Thầy Viễn đang giận đấy!]
[Không!]
[Không!]
Bá Viễn: "..." Tên của hắn không đủ uy có đúng không?
[Lâm Mặc! Anh ôm Oscar cho, em ấn cái nút đỏ kia cho anh!]
Bá Viễn nhíu mày, nút đỏ nào? Đừng nói là...
Hắn tiến lên, thử mở cửa. Nhưng cửa mở không ra.
Bá Viễn: "..." Sh*t!!! Cái thằng củ lạc này!!!
[Tốt! Ấn luôn cái nút màu xanh kế bên cho anh! Khỏi chờ 15 phút gì hết, giờ mình đi luôn!]
[Lâm Mặc! Đừng!] - Oscar vội vàng la lên.
Kế tiếp thì loa tắt, giọng ba đứa cũng vì vậy mà biến mất. Nhưng Bá Viễn cũng thừa biết kết quả, bởi vì phi thuyền đã khởi động rồi! Hắn cũng chỉ có thể đứng một bên bực tức nhìn theo mà thôi.
Bây giờ thì cả ba đứa, cộng thêm cả Lưu Chương và Vu Dương nữa! Đều đi hết! Chỉ vì một cái hội nghị giao lưu nhàm chán! Rồi công việc của Tăng Hàm Giang ai làm?! Công việc của Lâm Mặc ai làm?! Công việc của Oscar ai làm?!!
Nhìn theo bóng dáng của chiếc phi thuyền ở đằng xa mà Bá Viễn tức muốn nổ phổi! Mang tiếng là chiêu mộ được cả 4 con hắc mã của học viện, vậy mà lâu lâu hắn lại cứ phải đi "mượn lính" của người khác như thế này đây! Hắc mã gì mà báo quá báo!!!
.
.
.
Trên phi thuyền, Tăng Hàm Giang vừa mới bị giã một trận đang dẩu mỏ nằm dài trên sô pha, bên cạnh còn có Vu Dương cùng hòm bông băng thuốc đỏ, cùng với Lâm Mặc đang đứng khoanh tay trong một góc, đều đang là đối tượng bị Lưu Chương khiển trách nặng nề.
Tăng Hàm Giang giơ tay: "Tao phản đối, tại sao chỉ có một mình tao bị đánh?"
Lưu Chương: "Mày làm đàn anh, không những không ngăn cản mà còn dẫn đầu gây chuyện. Ý kiến cái chó gì?"
Oscar: "..." K bảo đang nói chuyện thô tục, nhưng hắn không có hứng sửa. Hắn muốn đi về. Mắc gì hắn lại phải ở đây thế này...
Đợi răng dạy cả hai xong, Lưu Chương mới gọi Lâm Mặc ở trong góc lại dò hỏi: "Tại sao em lại muốn qua nước B? Anh biết bình thường em cũng chẳng đáng yêu ngoan ngoãn được như em nhà người ta là mấy, nhưng mà lần này em đi hơi xa rồi đấy."
Lâm Mặc cũng tự biết mình không đúng, nên dù Lưu Chương đang lén thừa nước đục thả câu mắng mình, cậu nhóc cũng không dám cãi lại, chỉ lí nhí trả lời hắn: "Em... muốn đi qua tìm crush của em... em ấy lúc trước theo gia đình qua đó đó..."
Lưu Chương: "...Anh tưởng câu chuyện cổ tích của mày phải kết thúc từ lâu rồi chứ, kiên trì gớm. Hèn chi ế đến tận bây giờ."
Thế là vừa mới ngầu chưa được nửa ngày Lưu Chương đã bị Lâm Mặc bù lu bù loa nhào vô đấm đánh, khiến Oscar đang thất thần ở bên cạnh cũng phải tỉnh lại, tiến tới can ngăn cả hai.
Lưu Chương: "Đồ ảo tưởng, em nghĩ em là nam chính chắc? Vừa chạy qua nước B một cái là crush sẽ tự động xuất hiện trước mặt em? Để anh nói cho em biết, dân số nước B hiện tại là 1,812 tỷ người."
Oscar: "K bảo, thôi ngay."
Lâm Mặc: "Kệ thây em! Liên can gì tới anh! Đồ không những già mà còn ế!!!"
Oscar: "Mặc Mặc, anh cũng cùng tuổi với K bảo đó..."
Lưu Chương đắc ý cãi lại: "Anh đây là tình nguyện ế. Em chắc không hiểu được cái cảm giác của một bông hoa đẹp chưa chủ được vạn người theo đuổi đâu nhỉ?"
Lâm Mặc: "@₫'&#'(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"
Lưu Chương: "@#&"+(~ ̄³ ̄)~xxx"
Oscar: "... Cả hai câm mồm lại ngay. Tao bắt đầu điên lên rồi đấy nhé."
Vu Dương ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng căn dặn bọn họ: "Mọi người ơi, cãi nhau thôi chứ đừng động tay động chân nữa nhé. Hết bông băng thuốc đỏ rồi đấy."
Giữa lúc cả đám đang cãi nhau ỏm tỏi, đột nhiên một vầng sáng lướt nhanh qua cửa sổ. Cả năm người bị nguồn sáng thu hút liền quay đầu sang nhìn, nhưng chưa kịp biết đó là gì thì đã suýt ngã ngửa vì cú va chạm giữa vật thể lạ đó và phi thuyền.
Tăng Hàm Giang đứng gần cửa sổ nhất, nên trước khi vật thể lạ đó bay vụt đi thì hắn cũng kịp nhìn thấy được hình dáng của nó.
"Là phi cơ chiến đấu. Không phải của nước A, kiểu dáng cũng rất lạ. Tao dám chắc từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện kiểu dáng này. Nhưng nhìn sơ qua cũng không tồi đâu, không phải là kiểu mà tùy tiện một nước vớ va vớ vẩn là có thể chế tạo được. Ngoài chúng ta ra thì chỉ có nước B mà thôi..."
Oscar nhíu mày, nếu hắn không nhầm thì hướng mà chiếc phi cơ đó đang bay tới... là hướng của tinh cầu Vạn Lý thì phải? Hắn quay đầu nhìn Lưu Chương, người sau hiển nhiên cũng nhìn ra, lập tức ra lệnh chuyển hướng phi thuyền, tới Vạn Lý kiểm tra trước rồi tới nước B sau cũng không muộn.
Tài nguyên trên tinh cầu đó đa số vẫn còn nằm yên dưới lòng đất, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn giành lấy được, trước mắt chỉ đang tạm thời chiếm đóng một phần nhờ vũ lực. Lúc này mà một chiếc phi cơ chiến đấu bay tới... khả năng là có chuyện đây.
Quả nhiên không sai vào đâu được, bọn họ vừa tới nơi là được diện kiến liền một màn khói lửa thuốc súng mù mịt. Một bên là chiếc phi cơ vừa nãy mới lướt ngang qua, cùng một chiếc nữa đang sát cánh ở bên cạnh. Một bên là những chiếc phi cơ khác "cà tàn" hơn một chút, nhưng với số lượng lớn hơn gấp ba, đến bốn lần, hơn nữa chỉ dùng để bắn nhau trực diện như thế này thì vẫn dư dả chán.
Oscar, Tăng Hàm Giang, Lâm Mặc và cả Vu Dương đều đồng loạt quay đầu sang nhìn Lưu Chương: "...Giờ tụi mình sao? Đứng một bên coi vậy thôi hả?"
Lưu Chương biếng nhác gật đầu: "Chứ sao? Tới gần lãnh đạn hay gì? Đâu có liên quan gì đến mình."
Cả bốn ngơ ngác hỏi lại: "Thật sự?"
Lưu Chương gật đầu một cách chắc nịch: "Đợi bọn họ bắn xong rồi liên quan cũng không muộn."
Cả bốn người: "..." Hoá ra là muốn ăn hôi.
Lâm Mặc rất nhanh chóng đã lấy lại được hứng thú, ngồi ở một bên cùng Lưu Chương quan sát cuộc chiến, lúc thì cổ vũ phe bên này, lúc lại cổ vũ phe bên kia. Đột nhiên cậu đột ngột reo lên đầy thích thú.
"Oa nói chuyện rồi kìa! Nói chuyện rồi kìa! Vệ tinh bay lại gần thu được âm thanh nè!"
Lưu Chương chau mày không đồng ý: "Thu vệ tinh của em về, đến gần quá quấy nhiễu người ta rồi sao? Tới khi thua lại đổ thừa em đó."
Lâm Mặc nhanh chóng lắc đầu: "Từ từ, để em nghe nốt đã... hình như một chiếc bị bắn hỏng bộ phận liên lạc rồi nên chiếc kia xài loa ngoài để gọi lại ấy... gọi gì ấy nhỉ..."
Lưu Chương cũng tò mò, liền sáp lại gần áp đầu vào tai nghe của Lâm Mặc để nghe thử.
"Trương... Gia... Nguyên?"
Lâm Mặc ngẩn ra, sau đó đột ngột đứng bật dậy, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người khác, cậu vội vàng vứt tai nghe sang một bên rồi gấp gáp chạy ra ngoài.
"Lâm Mặc chạy đi đâu vậy?"
"Tao không biết, hình như người lái phi cơ bên kia có gọi một tiếng Trương Gia Nguyên... sau đó em ấy liền như vậy."
"Phản ứng ghê vậy? Em ấy có quen ai như vậy sao... Này! Cái gì kia?!"
Đột nhiên Oscar hét lớn một tiếng, chỉ về phía cửa sổ, một chiếc phi cơ từ tàu mẹ của bọn họ vừa mới phóng vụt ra, lao thẳng về phía cuộc chiến. Đồng thời tiếng thông báo trong khoang tàu vang lên, khiến cả hắn lẫn Lưu Chương lạnh sống lưng.
[Phi cơ chiến đấu số 1, xuất kích.]
Lâm Mặc điên rồi!!!
Lưu Chương thầm mắng một tiếng, vội vàng kéo theo Oscar lao ra. Tăng Hàm Giang cũng ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cũng nhanh chóng đi cùng. Trên khoang tàu thoáng chốc chỉ còn có Vu Dương ở lại, lo lắng đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến.
[Phi cơ chiến đấu số 2, xuất kích.]
[Phi cơ chiến đấu số 3, xuất kích.]
[Phi cơ chiến đấu số 4, xuất kích.]
Lâm Mặc ở đằng trước điên cuồng lao tới, thoáng chốc liền trở thành bia đỡ đạn cho hai chiếc phi cơ đã đuối sức ở phía sau. Có Lâm Mặc nỗ lực che ở phía trước cũng phần nào giảm áp lực cho bọn họ. Nhưng lại khiến Lưu Chương và Oscar ở đằng sau tăng áp lực lên gấp bội! Vội vàng đuổi kịp để yểm trợ cho Lâm Mặc. Tăng Hàm Giang thì rảnh rỗi hơn, hắn cố tình vòng một vòng lớn ra phía sau, tấn công bất ngờ khiến bên kia bị rối loạn, cũng nhờ vậy mà cuộc chiến nhanh chóng kết thúc.
Phi cơ chỉ vừa đáp đất một cái là Lâm Mặc đã không chút do dự mà nhảy ra, tay không chạy về phía hai chiếc phi cơ vẫn chưa rõ là địch hay là bạn kia. Để Lưu Chương nhấn mạnh thêm một lần nữa, là TAY KHÔNG!!!
Lưu Chương: Chết mất thôi, chết mất thôi! Lỡ bên kia bắn một phát thì nó định dùng răng cản lại hả?!!
Cũng may là hai người bên kia cũng là người biết điều, không có thừa nước đục thả câu. Vừa nãy bọn họ cũng biết rõ nếu không nhờ mấy chiếc phi cơ lạ mặt này lại ứng cứu kịp thời thì tình hình của bọn họ có lẽ sẽ không được khả quan như bây giờ. Hai người cũng không e ngại đẩy cửa phi cơ bước xuống dưới.
Lưu Chương - người vừa mới lên đạn xong: "..." - âm thầm bỏ tay ra khỏi nút "bắn", sau đó cũng hạ phi cơ, đẩy cửa bước ra. Theo sau hắn còn có Oscar và Tăng Hàm Giang. Có vẻ như một trong hai người còn bị thương, vừa lại gần Lưu Chương đã nghe người kia lo lắng hỏi đồng đội.
"Em thật sự ổn chứ? Cú va đập hồi nãy không nhẹ đâu, phi cơ móp cả mảng kia kìa?"
"Ừm, thật ra em cũng thấy ê ẩm một chút." - Người kia lên tiếng trả lời.
Sau đó là tiếng của Lâm Mặc rối rít cả lên.
"Em ê ẩm chỗ nào? Chỗ này hả? Hay là chỗ này? Chết rồi, có phải gãy xương không? Em còn đi được không? Để anh ẳm em lên cho! Chỗ bọn anh có bác sĩ!"
Lưu Chương: "..." Liêm sỉ! Liêm sỉ! Liêm sỉ!
Đồng đội người ta còn chưa xoắn xít được như mày đâu! Bộ giá mang xào lòng bò hết rồi hả? Đau bên mạn sườn chứ có gãy chân đâu mà cần mày ẳm?!!
Nhưng cuối cùng Lưu Chương vẫn vác hai người đó lên phi thuyền để chữa thương. Dù sao giúp thì cũng giúp rồi, làm cho tới chót. Sẵn tiện đưa cả hai người bọn họ về nước luôn.
"Hai người nước B có đúng không?"
Santa cũng không chối, dù sao thì hiện tại bọn hắn cũng đang mặc quân phục.
"Đúng vậy, cảm ơn các cậu pha vừa nãy. Về tới nước B tôi nhất định sẽ cảm ơn các cậu cho thật xứng đáng."
Lưu Chương vui vẻ lắc đầu: "Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, không cần cảm ơn. Chúng ta còn chuẩn bị thắt chặt tình đoàn kết mà, không phải sao? Chuyện nên làm ấy mà."
Santa nở nụ cười, hắn nhìn ra cậu trai trước mặt dù trẻ tuổi nhưng năng lực quả thật không kém. Hơn nữa cũng rất biết cách ăn nói, hắn thích!
"Chỉ là hồi nãy có chuyện gì vậy?"
Santa nhún vai, trả lời hắn: "Chắc cậu cũng đoán ra rồi, tinh cầu đó thì có gì ngoài tài nguyên đâu. Cướp ngày không được thì cướp đêm thôi, vừa nãy bọn tôi trúng chiêu điệu hổ ly sơn của bọn nó, không ngờ đi cướp đêm thôi mà lại chuẩn bị cả số lượng lớn phi cơ như vậy."
Lưu Chương gật gù, đúng là có đầu tư thật, xem ra mấy con mèo hoang xung quanh đã thèm miếng mỡ trong chén này của bọn họ lắm rồi... Cũng may là lần này có bọn Tăng Hàm Giang, Lâm Mặc đòi đi theo (tặng kèm thêm cả Oscar), vừa hay có thêm nhân lực, nếu chỉ có mình hắn thì đã không thể đánh nhanh thắng nhanh được như vậy. Lúc nãy sau khi tham chiến xong Tăng Hàm Giang liền kéo mớ phi cơ cùng đám loser kia về để báo cáo cho Bá Viễn luôn rồi. Hắn tích cực như vậy Lưu Chương cũng bớt việc.
Cả hai đang rôm rả nói chuyện thì Vu Dương ở một bên cũng tiến lại, bắt chuyện với Santa.
"Anh cũng bị thương mà đúng không? Để tôi xử lý cho nhé?"
Santa vội vàng xua tay: "Hả? Không cần đâu, không đáng kể, bọn tôi làm phiền cậu nãy giờ rồi."
Vu Dương mỉm cười: "Không phiền, đó là công việc của tôi mà. Hơn nữa... ở bên kia ngượng ngùng quá, tôi cũng chỉ có thể qua bên này."
Ngượng ngùng?
Lưu Chương và Santa quay đầu nhìn sang chỗ Vu Dương vừa nói, không thấy thì thôi, thấy rồi thì đúng là ngượng ngùng thật. Chỉ thấy Lâm Mặc huyên tha huyên thuyên không ngừng, trên mặt viết rõ mấy chữ vui vẻ, hớn hở, hạnh phúc. Trương Gia Nguyên dường như cũng không cảm thấy phiền, rất chuyên chú ngồi nghe cậu nói. Cả bầu không khí toàn là bong bóng màu hường phấn hình trái tim tung bay khắp nơi.
Chỉ có điều... đằng sau Lâm Mặc lại là Oscar. Hắn đang nhíu mày chăm chú quan sát Trương Gia Nguyên, nhìn một lượt người ta từ đầu xuống chân, sau đó lại nghiêng đầu rồi bỉu môi nói thầm gì đó, làm Trương Gia Nguyên cũng áp lực không ít. Cực kì giống hiện trường con rể về ra mắt ba mẹ vợ.
Lưu Chương: Hắn cảm thấy đang bị vả mặt. Chưa kịp tới nước B là crush của nó đã tự động xuất hiện trước mặt nó rồi. Số hưởng đến vậy là cùng!
.
.
.
Lưu Chương và Santa có một điểm chung là rất nhiệt tình với người lạ, chỉ cần cảm thấy có thiện cảm là xem đối phương như anh em kết nghĩa từ đời nào ngay. Cũng nhờ double cái tính xởi lởi ấy cả hai đã nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau hơn. Thậm chí trong khi những người xung quanh vẫn còn "tôi - anh", "em - anh" với Santa thì Lưu Chương đã bay thẳng lên tới "mày - tao" rồi, mặc dù khoảng cách tuổi tác giữa cả hai là không hề nhỏ, Santa không những không để bụng mà còn tiếp nhận một cách rất vui vẻ.
Thậm chí tới lúc đã xuống mặt đất rồi mà hai người bọn họ vẫn còn nói chuyện không ngừng. Chủ đề câu chuyện đã vọt đến những vấn đề cá nhân hơn như trình nấu ăn cà thọt cà què đang tiến bộ từng ngày của Lưu Chương, và cái hứa hẹn sẽ trổ tài nấu ăn một bữa ra trò của Santa.
Người của Santa đã đứng chờ sẵn để đón bọn họ, trong đó có cả Rikimaru. Anh hết sức bất ngờ khi Santa - người mà anh đang lo lắng rằng sẽ trở về với bộ dạng hết sức tàn tạ - lại trên dưới lành lặn, không hề sức mẻ chỗ nào. Thậm chí còn kéo theo một cậu nhóc trẻ măng tới trước mặt anh hồ hởi giới thiệu:
"Anh, đây là Lưu Chương, anh có thể gọi cậu ấy là AK cho gần gũi cũng được."
"AK, đây là Riki, anh ấy là người yêu của tao đó."
Rikimaru: "..." Sao lại giới thiệu kiểu như thế? Không phải thứ nên giới thiệu là chức vụ thượng tướng của hắn sao?
Lưu Chương ngay lập tức cúi đầu chào anh: "Chào anh dâu, em là AK ạ. Rất vui được gặp anh, chuyến này làm phiền anh và Santa nhiều ạ."
Rikimaru: "..." Anh dâu? Santa đi một chuyến liền nhận thêm một đứa em trai rồi?
Santa đang rất vui vẻ, liền nhanh miệng đặt luôn một cái hẹn với bọn Lưu Chương: "Hay là hôm nay mọi người tới nhà anh ăn cơm nhé? Anh nấu ăn được lắm đấy!"
Thấy những người còn lại không ý kiến gì, Lưu Chương cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng Rikimaru lại kéo tay Santa lại, anh nhắc nhở hắn: "Được không? Hôm nay em trai của em đi học xa về nhà mà? Kéo tới đông như vậy sợ em ấy sẽ không được tự nhiên..."
Santa khựng lại, hắn vậy mà lại quên mất hôm nay là ngày Châu Kha Vũ về nhà. Bình thường em trai hắn không thích hắn dẫn người lạ về nhà cho lắm...
Nhưng mời cũng lỡ mời rồi...
Rikimaru mỉm cười gợi ý với Lưu Chương: "Nhà Santa hôm nay không tiện lắm, bọn em tới nhà anh chơi đi nhé?"
Lưu Chương vui vẻ gật đầu: "Được ạ! Nhà Santa cứ để lần khác tiện hơn bọn em sẽ sang sau vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com