Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tại một căn nhà hoang ở vùng rừng núi giáp biên giới nước B, một đám người đang canh gác vô cùng nghiêm ngặt ở bên ngoài. Bọn họ chia thành từng tốp, thay phiên tuần tra xung quanh ngôi nhà, thỉnh thoảng còn cuối đầu nhìn đồng hồ, có vẻ như bọn họ chuẩn bị có một cuộc giao dịch vô cùng quan trọng.

Bên trong căn nhà, ngay chính giữa là một cái lồng sắt cỡ lớn, bên trong toàn bộ đều là những đứa trẻ độ khoảng từ năm tới mười tuổi, đứa nào cũng gầy gộc, mặt mày nhem nhuốc và chứa đầy nỗi sợ hãi. Bọn trẻ ngồi khóc thút thít, dồn sát lại với nhau ở một góc.

Ở bên góc còn lại, chỉ có một cậu nhóc đang ngồi co ro một mình, cúi gằm đầu xuống, không thấy rõ nét mặt, nhưng từ quần áo bên ngoài liền biết không phải con cháu gia đình bình thường, đều là hàng cắt may thủ công vô cùng tỉ mỉ và tinh tế.

Trong phạm vi 500m về phía sau căn nhà, phi thuyền của Bá Viễn và các học viên không một tiếng động hạ cánh.

Bá Viễn vừa bước xuống phi thuyền liền nhanh chóng ra lệnh: "Đội 1 theo Oscar lên chỗ cao tìm vị trí bắn tỉa, đội 2 theo tôi bao vây mục tiêu, đội 3 theo Lưu Chương vào vị trí mai phục. Sau khi đã vào vị trí lập tức báo cáo. Nhớ hành động cẩn thận, mục tiêu lần này có vũ khí nóng."

Tất cả bắt đầu phân tán theo kế hoạch. Lưu Chương và Oscar dẫn đầu tiến vào rừng, còn Bá Viễn thì tiến thẳng về phía ngôi nhà.

Một lát sau, Bá Viễn nghe tiếng Lưu Chương thông báo qua bộ đàm treo trước ngực: "Đội 3 đã vào vị trí." Kế tiếp là giọng Oscar cũng vang lên: "Đội 1 đã vào vị trí."

Cùng lúc đó, một tốp khoảng 10 tên đang vòng về phía sau toà nhà để kiểm tra. "Đoàng" một tiếng, Bá Viễn dẫn đầu bắn vào tay cầm súng của một tên đã phát hiện và đang chuẩn bị tấn công bọn họ, vẫn còn 9 tên. Oscar đang nằm trên ngọn đồi đối diện cũng bắt đầu nổ súng vào các mục tiêu khác. Tăng Hàm Giang và các học viên khác nhanh chóng bổ những phát súng tiếp theo nhắm vào tay những người đang cầm vũ khí, khiến vũ khí trên tay bọn chúng văng ra.

Tốp 10 tên đầu tiên bị đánh úp bất ngờ nên cứ thế bị khống chế nhẹ nhàng. Vũ khí thì bị tước, tay thì bị thương, đang bị Tăng Hàm Giang và hai học viên khác dồn gọn lại một chỗ.

Bỗng một loạt tiếng súng và tiếng chửi rủa vang lên. Cuộc đụng độ vừa nãy đã kinh động đến những người khác, làm chúng phát giác ra có kẻ đột nhập nên lập tức kéo thêm người đến tiếp ứng.

Dù chưa kịp trói lại mấy tên vừa bị bắt khi nãy, nhưng hai học viên khác vẫn phải lập tức tham nhập vào cuộc chiến, nên họ để chuyện này lại cho Tăng Hàm Giang.

Đợi hai người kia vừa quay đầu đi, Tăng Hàm Giang liền hạ súng xuống, khẽ nháy mắt với mấy tên buôn người: "Cho các bro 30 giây, chạy đi! Hướng về phía Tây Nam mà chạy, gần đó có sẵn phi thuyền!"

Bọn buôn người: "???" Chẳng lẽ là nội gián của bọn họ? Đại ca đã vươn tay tới cả quân đội sao? Quá lợi hại!

Thế là không ai bảo ai, cả bọn đều đâm đầu chạy về hướng mà Tăng Hàm Giang vừa chỉ. Tăng Hàm Giang đứng tại chỗ nhìn theo, khoé miệng khẽ nhếch, thích thú cười ra tiếng, thật đúng là một lũ đần! Cứ để đấy Lưu Chương lo, giờ thì quay lại nào!!! Dăm ba cái việc vớ vẩn trông giữ tù binh! Chiến trường ngoài kia mới là địa bàn của hắn!!!

Thế là Tăng Hàm Giang thành công có liền 10 kẻ thù dù vẫn còn chưa chính thức "hành nghề". 10 tên kia đang cắm đầu chạy theo hướng "đồng bọn" chỉ, thì phát hiện ra mình đã đâm đầu thẳng vào ổ mai phục của quân đội. Thế là bọn chúng lập tức bị tóm gọn và tống vào phi thuyền đậu ở sát bên.

Bọn buôn người: "..." Đcm! Bị lừa! Có khác nào tội phạm tự đâm đầu chạy thẳng vào nhà giam, khỏi mắc công cảnh sát đi theo áp giải không cơ chứ!

Đang đứng nghe "lũ đần" chửi rủa ai đó - Lưu Chương: "..." Cừ đấy, chơi ngông kiểu này thì làm gì có ai khác ngoài Tăng Hàm Giang.

Lúc này ở chỗ Bá Viễn và Tăng Hàm Giang cũng dần đi đến hồi kết, bọn buôn người thành công bị trói gọn thành một đống, chỉ còn chờ phi thuyền tới chở đi.

Bá Viễn mở cửa căn nhà, nhíu mày nhìn cái lồng sắt. Có hơn 20 đứa trẻ bị nhốt ở trong, liệu "đứa trẻ" kia có thật sự ở trong số này hay không đây...

Bá Viễn: "Lũ trẻ này để đấy tôi lo. Tăng Hàm Giang, cậu sang nhà kho kiểm kê nhanh vũ khí của bọn chúng rồi vận chuyển lên phi thuyền đi."

Tăng Hàm Giang hô "Rõ" một tiếng, rồi xoay người chạy qua nhà kho kế bên.

Bá Viễn nói qua bộ đàm: "Lưu Chương, điều phi thuyền tới đây."

Lưu Chương cũng đáp lại "Rõ", rồi điều khiển phi thuyền bay thẳng về phía căn nhà.

Hắn bước xuống giữa lúc Bá Viễn và các học viên khác đang đưa những đứa trẻ ra khỏi lồng. Vu Dương đang băng bó cho những người bị thương, ngẩng đầu lên thấy Lưu Chương đã đến thì bảo: "Đang định đưa mấy nhóc kia lên phi thuyền, cậu vào giúp mọi người một tay đi."


Lưu Chương khẽ gật đầu, rồi tiến vào căn nhà.

Giữa lúc bọn họ đang đưa dần đám trẻ lên phi thuyền, thì đột nhiên có tiếng súng vang lên. Từ phía nhà kho chạy ra một người, trên tay cầm súng, hắn vớ ngay một cậu nhóc ở gần đấy rồi chỉ súng vào đầu đe dọa: "Đừng lại đây!"

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa liền bị tóm làm con tin - nhóc Châu Kha Vũ: "!!!!!!"

Còn chưa kịp bước ra khỏi căn nhà - AK Lưu Chương: "..."

Cậu nhóc này cũng đủ xui, vừa nãy hắn định bồng trên tay để đi ra thì nhất quyết không chịu, một hai phải tự chạy ra trước. Đi cùng hắn thì đâu có bị tóm, coi ngốc chưa?

Tên kia còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì đã bị Lưu Chương từ phía sau tiến lên chặt đẹp một cú vào gáy - bất tỉnh. Sau đó hắn vừa bồng cậu nhóc đang chực khóc kia lên, vừa cười cợt: "Thế nào? Hồi nãy anh bảo thì không chịu nghe, giờ thì để anh bế rồi hả?"

Đổi lại là một cái lườm nguýt từ cậu nhóc, nhưng nó cũng không giãy ra nữa, mà vùi đầu hẳn vào ngực Lưu Chương. Khiến Lưu Chương khẽ cười, còn rất đáng yêu...

Oscar vừa mới từ ngọn đồi trèo xuống liền bắt gặp cảnh này: "..." Đến con nít cũng chọc ghẹo cho được, không thấy thằng nhỏ đang sợ muốn chết sao?

Đúng lúc này, Tăng Hàm Giang cùng vài người nữa hớt hải chạy ra. Vừa chạy vừa la toáng lên: "Có bom! Có bom! Còn 3 phút! Chạy chạy chạy!!!"

Tất cả mọi người: "!!!" Sao bảo nhiệm vụ không khó mà?!! Bom ở đâu ra???

Lưu Chương lập tức vừa ôm Châu Kha Vũ vừa chạy lên khoang điều khiển phi thuyền. Bá Viễn, Oscar cùng mọi người cũng bám sát theo sau, cuối cùng là Tăng Hàm Giang bọc hậu nhảy lên. Phi thuyền vừa cất cánh bay ra khỏi đó, thì cũng là lúc vừa hết 3 phút.

"Bùm!" một tiếng, bom nổ. Sức nổ bao phủ cả một ngọn đồi, nuốt chửng căn nhà và lan ra khắp khu vực xung quanh. Cây cối bị phá hủy và bắt đầu rực cháy.

Bá Viễn: "...Vu Dương, gọi lực lượng chữa cháy đi."

Hơi mệt rồi đây, người chịu trách nhiệm cho vụ này là hắn... Đột nhiên muốn chết quách đi cho rồi!

Tăng Hàm Giang: "Ôi mẹ ơi, sợ quá! Xém chút nữa là đi đời rồi! À phải rồi, hồi nãy có người bị tên kia bắn trúng, Vu Dương!"

Vu Dương khẽ cười: "Tôi đang sơ cứu rồi đây, đợi cậu nhớ ra chắc người ta mất máu mà chết quá."

Bá Viễn lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Tăng Hàm Giang, quả bom kia..."

Tăng Hàm Giang lập tức thanh minh: "Thầy đừng lườm em! Không phải em táy máy động vào quả bom đâu, là tên vừa nãy núp ở trong nhà kho kích hoạt đấy! Chắc hắn định bắt cóc con tin rồi cướp phi thuyền, bỏ chúng ta ở lại banh xác cùng quả bom chứ gì!!! Tức chết em, đá cho vài cái mới được."

Nói là làm, Tăng Hàm Giang lập tức đứng dậy bồi vài cú vào người tên "tội đồ" kia, Bá Viễn cũng làm ngơ không thèm cản. Tên kia đang bất tỉnh thì bị đá tới tỉnh dậy rồi la oai oái.

Oscar: "...thôi được rồi, lại bất tỉnh tiếp rồi kìa. Tính đánh tới bể đầu đổ máu hay gì."

Vu Dương ở bên cạnh vừa cười vừa nói: "Không sao, có tôi ở đây rồi mà."

Oscar: "..." Lời thoại này dùng sai chỗ rồi thì phải. Quả thật, dùng thái độ dịu dàng nhất để buông lời tàn độc nhất là đây chứ đâu!

Mặc kệ mọi người đang rôm rả trò chuyện ở khoang chứa đằng sau, Lưu Chương vẫn chỉ ngồi yên ở khoang điều khiển phi thuyền, dù đã kích hoạt chế độ lái tự động.

Có vẻ đợt nổ ban nãy đã khiến cậu nhóc trong ngực hắn sợ hãi, càng thêm co người lại bám sát vào người hắn.

Lưu Chương nhẹ nhàng dùng một tay ôm cậu nhóc vào lòng chặt hơn, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc, miệng khẽ thì thầm: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com