Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bá Viễn định tự mình sắp xếp cho những đứa trẻ, hắn phải thử xem xem có người mà hắn muốn tìm ở trong đấy không.

Nhưng trước đó... Bá Viễn ra hiệu im lặng, nhìn một lượt về phía các học viên: "Các em, nhiệm vụ lần này thầy muốn các em giữ bí mật tuyệt đối, sẽ không một ai biết cụ thể nhiệm vụ lần này ngoài chúng ta cả, hiểu không?"

Mọi người bắt đầu thắc mắc: "Nhưng tại sao ạ?" chỉ là một nhiệm vụ vượt cấp bình thường thôi mà? Trước giờ đâu có chuyện phải giữ bí mật, các đàn anh khóa trên lần nào đi về mà không khoe?

Bá Viễn từ tốn trả lời: "Đây là chuyện của thầy, không thuộc quyền hạn của các em. Đâu phải tự nhiên mà thầy thắt chặt tiêu chuẩn chọn lựa lại đúng không? Thầy tin vào mức độ chấp hành mệnh lệnh của các em đấy."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bá Viễn, mọi người cũng vô thức bị cuốn theo. Không khí bất chợt căng thẳng như thể bọn họ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cấp S về vậy.

Lưu Chương nghiền ngẫm một lát thì lên tiếng hỏi lại: "Tại quả bom ạ?"

Một tổ chức có trang bị cả bom thì xếp vô hàng "khủng bố" rồi còn gì, đâu còn là nhiệm vụ cấp C nữa.

Vụ này mà để "ở trên" biết là có xảy ra trong một nhiệm vụ vượt cấp bình thường của những học viên chưa đủ kinh nghiệm thực chiến, thì thế nào thầy cũng lãnh đủ. Thầy là người chịu trách nhiệm phân chia cấp bậc nhiệm vụ mà.

Chưa kể đến nếu để các bậc phụ huynh cũng biết, thì thế nào cũng không để yên cho học viện đâu, thật đúng là sẽ thành một mớ lằng nhằng cho xem.

Mọi người bắt đầu vỡ lẻ, om xòm phản đối động cơ không mấy trong sáng của Bá Viễn. Làm hại bọn họ tưởng đâu vụ gì nghiêm trọng lắm, quá gây hụt hẫng rồi!

Bá Viễn: "..." Biết thì nói nhỏ thôi chứ nói chi lớn vậy? Vốn dĩ hắn định âm thầm xử lí rồi ém luôn mà... Cái thằng quỷ nhỏ này!

Tăng Hàm Giang u oán nhìn Bá Viễn: "Thầy, chơi vậy là không có được đâu. Thầy tính báo cáo thành vụ này là lính thầy làm chứ không phải tụi em đúng không? Rồi tụi em lỗ ai chịu?"

Bá Viễn: "Lỗ cái gì?! Thầy có định ém luôn công của tụi em đâu! Vẫn ghi nhận có hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp mà! Chỉ là không ai biết tụi em làm vụ nào thôi!"

Oscar cũng nhân cơ hội thọc vào góp vui: "Có thêm thưởng gì không ạ? vừa nãy QUẢ BOM dọa tụi em chết khiếp."

Bá Viễn: "...Cho nghỉ phép ba ngày, được chưa."

Oscar: "Nghỉ học thì người lỗ là tụi em mà, mất kiến thức sao dám nghỉ thầy?"

Bá Viễn: "...Cả học viện nghỉ theo, được chưa."

Thế là Bá Viễn thành công "giao dịch" với đám học viên tinh ranh. Còn bọn chúng thì hí hửng châu đầu vào thành một tụ, bàn xem nên đi đâu chơi đầu tiên, đi đâu chơi tiếp theo, rồi tiếp theo nên đi đâu.

Bá Viễn: "..." Tụi bây thì vui rồi, còn thầy thì phải vắt óc xem nên lấy cớ gì cho cả học viện nghỉ theo tụi bây đây này!

Khẽ liếc mắt qua Lưu Chương, hồi nãy hắn kêu người đến khoang điều khiển gọi thằng nhóc này qua tập trung. Nhưng từ đầu đến giờ nó chỉ ngồi ở trong góc, cách xa mọi người nhất có thể. Ngoại trừ câu "đâm thọc" vừa nãy ra thì không nói thêm gì nữa.

Trong lòng vẫn đang ôm khư khư đứa bé vừa nãy, có lẽ sợ đứa bé bị tiếng động xung quanh ảnh hưởng đến, Lưu Chương còn dùng áo khoác ngoài của quân phục bọc lấy nó, rồi còn chụp hẳn lên đầu thằng nhóc một cái tai nghe.

Bá Viễn khẽ nhíu mày, đánh tiếng về phía Lưu Chương: "Em không định để nó xuống sao? Định ôm đến bao giờ, qua khoang nghỉ ngơi thả nó chung với mấy đứa trẻ khác đi. Phi thuyền sắp về tới học viện rồi đấy."

" ...Nãy em cũng định thế, mà thằng nhóc không chịu đó chứ." Thấy thằng nhóc rưng rưng nước mắt hắn cũng không nỡ buông nó xuống.

Dãy đèn led chạy dọc vách tường đồng loạt nhấp nháy, giọng Al đã được cài đặt sẵn bất chợt vang lên:

[Đã đến vị trí chỉ định sẵn]

[Phi thuyền chuẩn bị hạ cánh]

Chiếc phi thuyền dừng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống bãi đáp. "Cạch" một tiếng, cửa phi thuyền tự động hạ xuống. Tăng Hàm Giang dẫn đầu bọn học viên ồ ạt kéo xuống dưới.

Oscar tiến về phía Lưu Chương, nhìn "cục nợ" trong tay hắn rồi nhíu mày. Lập tức đưa tay qua giành lấy, vừa lắc lắc thằng nhóc vừa lớn giọng nói:

"Nhóc con, tỉnh dậy, lẹ làng lên! Tới nơi rồi, tỉnh lẹ đi xuống cho tụi anh còn về nữa chứ!"

Lưu Chương: "...Sao bao năm rồi mà cái nết gọi người ta tỉnh dậy của mày nó vẫn thô bạo quá vậy? Mày nhẹ tay thôi chứ!"

Châu Kha Vũ đang ngủ thì bất ngờ bị giật dậy, mở mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. Người lạ, không phải anh trai vừa nãy... anh ấy đâu rồi? Nó ngơ ngác đảo mắt xung quanh tìm người.

Lưu Chương thấy thằng nhóc đưa mắt sang tìm mình thì cúi người xuống, xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng nói:

"Tạm biệt em nhé, anh phải đi rồi."

Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, còn vương chút luyến tiếc khó phát hiện.

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn Lưu Chương, rồi nhìn sang phía cánh cửa phi thuyền. Sau đó đột nhiên khóc thét lên! Nước mắt cũng theo đó mà không ngừng trào ra. Khiến bốn người còn lại trên phi thuyền đứng hình.

Vẫn còn đang bế thằng nhóc trên tay - Oscar: "!!!!"

Vu Dương lo lắng tiến lên: "Đưa thằng nhóc qua tôi xem xem, có khi nào bị thương ở đâu không? Mấy đứa nhóc còn lại đều được kiểm tra hết rồi, còn mỗi thằng nhóc này là chưa thôi."

Nhưng vô ích, Vu Dương vừa định chạm vào thì thằng nhóc còn khóc to hơn trước. Nó vùng khỏi tay Oscar, chạy về phía Lưu Chương rồi ôm lấy hắn cứng ngắc. Lúc Lưu Chương cúi xuống ôm nó lên trở lại thì nó mới dần dần ngừng khóc.

Vu Dương nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Vậy chắc không có vấn đề gì rồi."

Oscar: "..." Mặt mình đáng sợ tới vậy?

Bá Viễn: "...Rồi sao? Mấy anh tính ở lại tới bao giờ? Có mỗi thằng nhóc cũng xử lý không xong, trì trệ hơi nhiều thời gian của tôi rồi đấy nhé!"

Oscar và Vu Dương lại thử mấy lần, dùng đủ cách để dụ thằng nhóc buôn Lưu Chương ra, nhưng đều bất thành. Lần này nó bám chặt vào người Lưu Chương, như thể trên áo Lưu Chương mọc ra thêm một món đồ trang trí vậy, giờ chỉ còn có nước cởi luôn cái áo thì may ra.

Oscar khó chịu nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Chương: "Mày đúng là chỉ có cái mặt giỏi lừa người khác."

Trắng trẻo một tí, đẹp trai một tí, má bánh bao một tí, có gì mà hot?

Lưu Chương: "...Mày muốn giận cá chém thớt đúng không? Tin tao phang lại cái thớt dô đầu mày không?"

Bá Viễn: "Câm miệng. Bước xuống phi thuyền ngay, nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi đấy."

Lưu Chương dứt khoát quyết định: "Thôi em đem thằng nhóc về nhà luôn đây."

Bá Viễn cũng gật đầu đồng ý: "Thông tin của nó em lo, hỏi xong thì gửi báo cáo cho tôi. Ba ngày nữa được nghỉ đấy, đợi nó bình tĩnh lại thì đem trả đây."

Lưu Chương ngừng lại một chút, nhìn đứa nhóc trong tay lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, đang vòng hai tay ôm chầm lấy cổ hắn.

"Không cần đâu. Em giữ luôn, khi nào có người nhà tới nhận thì em giao lại. Đưa tới đưa lui như vậy tội thằng nhóc lắm."

"Hay nhỉ? Em được nghỉ có ba ngày thôi đấy, sau đó trở về kí túc xá thì em để thằng nhỏ ở đâu?"

Lưu Chương đắn đo suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em bị sang chấn tâm lý do gặp QUẢ BOM trong lúc thi hành nhiệm vụ, nên tạm thời không thể ở kí túc xá?"

Bá Viễn: "Này, đòi hỏi vừa thôi nhé! Cho nghỉ ba ngày rồi giờ còn muốn đặt cách riêng nữa hả?"

Lưu Chương "bối rối" nói: "Thầy không biết chứ em có tật mộng du ấy, em cũng sợ lỡ đâu đang ngủ mà mộng du đi kể chuyện QUẢ BOM cho người khác nghe thì chết..."

Bá Viễn: "..." Lại thế, một câu quả bom, hai câu cũng quả bom! Lũ buôn người kia chết chắc với hắn!

Cuối cùng Lưu Chương cũng được đặt cách cho việc không cần phải ở lại kí túc xá. Bá Viễn cũng thô bạo tống luôn hắn và Oscar ra khỏi phi thuyền. Oscar xuống sau còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, thì phi thuyền đã cất cánh bay luôn, làm hắn xém chút nữa đâm đầu "hôn" đất mẹ rồi.

Oscar: "..." hắn có làm gì đâu chứ? Thầy giận cá chém thớt vậy mà coi cho được.

Bá Viễn đen mặt quay sang phía Vu Dương, người vẫn đang cười khúc khích từ nãy giờ:

"Vui lắm hay sao mà cười?"

"Thôi nào cậu hai, tính giận lây sang cả cháu luôn đó hả?"

"Cái thằng nhóc Lưu Chương đó, tính tình y rang cha nó. Thật là, hết chịu ông cha thì tới gặp ông con, nghiệp của mình hay sao ấy."

"Cháu thấy khá tốt đấy chứ, rất thú vị."

Bá Viễn liếc mắt sang: "Thích?"

Vu Dương cũng không giấu diếm, khẽ mỉm cười đáp lại: "Vâng." ngay từ lần khai giảng rồi cơ.

.....................

Oscar nhìn theo chiếc phi thuyền đang bay vèo vèo ra xa, có vẻ như người kia bắt đầu trút giận lên tốc độ rồi, hắn quay đầu sang nhìn Lưu Chương:

"K bảo, mày chọc thầy như vậy không sợ thầy ghim mày hả?"

"Sợ gì, thầy Viễn hồi đó là học trò ruột của cha tao mà."

Lưu Chương ung dung trả lời, rồi cúi xuống cười với đứa nhóc đang ngồi trong lòng ngực, một tay nhéo nhẹ chóp mũi của nó: "Theo anh về nhà có chịu không?"

Đứa nhóc cười rõ tươi, gật đầu thật mạnh rồi nhoài người lên, hôn một cái vào má Lưu Chương. Nó thích anh trai này, cực kì dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả anh trai nó nữa.

Oscar: "..." Đcm sao lại có cảm giác vừa bị ăn cơm chó thế nhỉ??? Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con với thanh niên đã 20 tuổi rồi cơ mà???

P/s: I'm coming back 🥳🥳🥳
À, Vu Dương là Omega nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com