Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhà riêng của Lưu Chương.

Lâm Mặc thu gọn người ngồi trên một chiếc sofa nhỏ ở đối diện, trên tay cậu là một hộp trái cây nhỏ đã được mở sẵn nắp. Một bên vừa chăm chỉ gặm dâu tây, một bên vừa đưa mắt quan sát cậu nhóc lạ mặt đang ngồi chính giữa Lưu Chương và Oscar ở dãy ghế dài bên kia.

Oscar tuy rằng cũng ngồi cạnh thằng nhóc, nhưng hắn không hề có ý định nói chuyện, mà nhường việc đó lại cho Lưu Chương. Tay nhanh chóng mở chiếc laptop ra đặt lên đùi, chuẩn bị làm báo cáo nộp cho Bá Viễn.

Lưu Chương bắt đầu nói chuyện làm quen với cậu nhóc: "Ừm... em này, anh chưa nói tên cho em biết nhỉ, anh tên là Lưu Chương. Còn em tên là gì thế?"

Cậu nhóc không trả lời, chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn hắn.

Lưu Chương: ?

"Em ơi?"

"..."

"...Em thích ăn bánh ngọt không? Hay là anh lấy cho em nhé?"

Cậu nhóc mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng trả lời Lưu Chương.

Lạ thật đấy, thằng nhóc vẫn nghe hiểu hắn nói gì mà nhỉ, chẳng lẽ...

"Em thích vị dâu tây hay socola nào?"

Ngẩn người suy nghĩ một lát, cậu nhóc vui vẻ đưa lên hai ngón tay.

Lưu Chương hiểu ý: "Socola đúng không?"

Đổi lấy là mấy cái gật đầu liên tục kèm với nụ cười thoả mãn của cậu nhóc.

Lưu Chương gọi người làm mang bánh kem lên, rồi tiếp tục hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Lần này cậu nhóc giơ liền tám ngón tay lên.

Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn về phía Oscar, trùng hợp Oscar cũng đang nhìn hắn. Hai người hiện tại đều đang có cùng một suy luận - không được tốt cho lắm: Cậu nhóc này... không thể nói chuyện.

Tới giờ bọn họ mới để ý rằng, từ lần đầu tiên gặp ở trên núi, cho đến cả đoạn đường dài về nhà, cậu nhóc này chưa hề mở miệng nói chuyện lần nào.

Lưu Chương suy nghĩ một lát, rồi rút từ trong túi áo ra một cây bút và một cuốn sổ tay, đưa hết cho cậu nhóc. Tám tuổi, vậy chắc cũng biết viết chữ rồi mà đúng không?

"Em viết được tên cha mẹ của em không? Số điện thoại cũng được, anh sẽ thông báo cho họ để họ đến rước em về nhà nhé?"

Nhưng trái lại với mong đợi của Lưu Chương, cậu nhóc không hề viết bất cứ một chữ gì. Nó chỉ đưa mắt ngắm nghía, sờ soạng cây bút một chút, trong mắt chứa đầy sự tò mò, như thể trước giờ nó chưa từng được thấy vậy. Thậm chí nó còn chẳng biết bật ngòi cây bút lên, cứ để thế mà nghệch ngoạc vài đường vô hình lên trang giấy trắng.

Lưu Chương bất lực nhìn theo, đưa tay sờ lên trán. Bây giờ mà đổi ý đem về trả lại cho thầy Viễn... thì có vẻ hơi... thầy có bắn chết hắn luôn không nhỉ?

Oscar đen mặt, cúi xuống nhìn vào màn hình laptop. Chết tiệt, rồi sao nộp báo cáo cho thầy đây? Thông tin duy nhất mà bọn họ biết được chỉ là thằng nhóc này tám tuổi, mà số tuổi này có đáng tin cậy hay không cũng chưa biết nữa. Tên tuổi, địa chỉ nhà cửa, cha mẹ đều không biết...

Cả tờ báo cáo mà chỉ có một dòng duy nhất có thông tin, đã vậy còn là loại thông tin râu ria, còn lại thì đều đánh dấu không biết... nói thật hắn cũng ngại gửi, chỉ làm thầy chướng mắt thêm chứ được gì.

Chết tiệt, đều tại thằng ngốc Lưu Chương!

Hắn gập laptop lại quăng lên bàn, chồm người qua khỏi thằng nhóc đang cúi đầu nghịch bút, giơ tay ra hướng về phía cổ áo Lưu Chương. Hôm nay mà không đấm nó một trận ra hồn thề không đạt A môn Chính trị!

Lưu Chương bất ngờ bị túm lấy cổ áo, liền nghệch mặt ra nhìn Oscar. Nhưng còn không đợi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Oscar đã lập tức ghì mạnh cổ áo hắn xuống, với tay còn lại lên bàn chụp lấy một hộp trái cây còn chưa mở, rồi không chút nương tay đập bốp bốp lên đầu hắn.

"Đậu xanh thằng ôn con! Mày thấy mày gây ra chuyện phiền phức gì chưa hả?!! Thể nào cũng lại chọc điên thầy lên cho mà xem!!!"

Lâm Mặc đang ngồi gặm dâu tây ở đầu bên kia nhìn thấy, lập tức la lên thất thanh: "Aaaaaaaaaaa!!! Anh Oscar, dừng tay!!! Hộp đó toàn là dâu tây em để dành ăn cuối cùng đó!!!!"

Cậu vội vàng bật dậy, hoảng sợ chạy đến bên Oscar để cản anh lại. Tay nâng niu lấy hộp dâu tây đã vỡ mất vài quả, rồi tiện tay đưa qua cho Oscar một hộp khác.

"Nè, anh dùng hộp này đi! Hộp này toàn là ổi không nè, cứng hơn nhiều!"

Oscar cầm lấy "hộp cứng hơn nhiều" đó, tiếp tục hoá thân thành một cái máy gõ lạnh nhạt vô tình, hành hạ cái đầu nhỏ của Lưu Chương. Hắn nhất định phải xem thử xem trong đây rốt cuộc chứa cái gì, mà dễ khiến người khác điên tiết thế không biết!

Lưu Chương đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng đưa tay lên ôm đầu, miệng liên tục la oai oái:

"Đau! Đau! Đau! Tự dưng mày đánh tao làm gì?!!"

"Chứ bộ mày nghĩ mày không đáng đánh hả?!! Chỉ giỏi kiếm thêm rắc rối vào người. Nộp lên cái bản báo cáo cụt ngủn này mà thầy không quạo mới là lạ! Mày thì có ô có dù, nhưng tao thì đéo có nhé!!!"

"Ai da đau!!! Mày có tao mà!!! Có tao che cho mày nè!!!"

"Có có cái con khỉ! Có mà mày mang lại rắc rối ấy!!!"

Đánh tới đây Oscar cũng nguôi giận, liền buông cổ áo Lưu Chương ra, rồi quẳng hộp trái cây ngược lại trên bàn.

Lưu Chương bỉu môi, lủi thủi ngồi một góc sofa vừa đưa tay xoa đầu, vừa lẩm bẩm đầy giận dỗi: "Đồ không có lương tâm, người ta đã nói sẽ làm ô làm dù cho rồi mà còn đánh người ta nữa."

Oscar đi ngang qua nghe được, liền đưa tay lên vò rối tung mái tóc vừa mới được vuốt lại gọn gàng của Lưu Chương: "Không cần giả bộ giận dỗi, gõ có mạnh đâu cơ chứ, tối ngày chỉ toàn giỏi diễn trò."

Bỗng dưng "Bốp" một tiếng.

Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cả ba người lớn trong phòng khách, cậu nhóc con với vẻ mặt vô - cùng - tức - giận đã tiến tới, vỗ rớt cánh tay đang xoa đầu Lưu Chương của Oscar.

Cậu nhóc lườm Oscar với một cái nhìn đầy bất mãn, như thể đang đối mặt với một tên tội đồ vậy. Rồi xoay sang ôm lấy cổ Lưu Chương, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh.

Nó còn thổi thổi lên mái tóc anh, hy vọng rằng sẽ giúp anh nhanh hết đau. Lúc trước anh trai của nó bị đứt tay, anh đã từng nói nếu nó làm vậy, anh sẽ hết đau ngay tức khắc.

Oscar: "..." Ok, I'm fine.

Lâm Mặc: "..." Trình độ cỡ anh thì đúng là chỉ lừa được con nít mà thôi.

Gớm quá, làm dâu tây cũng mất ngon.

Mặc kệ cái nhìn đầy khinh bỉ của hai người kia, Lưu Chương cảm động đến sắp rơi nước mắt. Hắn liền dang tay ôm gọn lấy cậu nhóc vào lòng, rồi cứ nhè ngay mặt mà hôn chóc chóc liên tục. Hôn đến cậu nhóc cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Ui đúng là con trai ngoan của ba, chỉ có con là thương ba nhất thôi."

Oscar: "Diễn tới nghiện rồi đúng không? Nói chuyện cho tử tế vào."

Lưu Chương: "À phải rồi, không biết tên thì gọi em làm sao đây? Em thật sự không nói được sao?"

Hắn nhìn cậu nhóc đang ngồi trong lòng rồi khẽ khàng hỏi. Nhưng nó vẫn không thể trả lời, chỉ có thể buồn bã hạ mắt xuống, bứt rứt tự đan chặt lấy hai bàn tay vào nhau.

Đáng thương đến mức khiến Lưu Chương cũng cảm thấy xót xa theo. Hắn ôm chặt thằng nhóc, dịu dàng vỗ về nó.

"Không sao, không phải lỗi của em, đừng buồn. Hự, anh đau lòng chết mất."

Oscar thở dài một hơi, chịu vậy, đành nộp bản báo cáo (gần như là) trống rỗng cho thầy thôi chứ biết sao. Nhưng tám tuổi rồi mà vẫn không biết chữ, lại còn bị câm nữa... khả năng cao là hoàn cảnh nhà thằng nhóc cũng không ra gì, chưa chắc sẽ có người đến nhận lại...

Lâm Mặc cũng bị cảm nhiễm bầu không khí bi thương của bọn họ, liền nghĩ cách để dỗ thằng nhóc vui lên.

"AK, tối nay là tết thiếu nhi mà, hay mình dẫn bé đi chơi đi! Vui lắm! Lâu rồi em cũng chưa đi!"

"Ok chốt luôn! Tối nay đưa bé đi một lần cho biết nhé!"

Thằng nhóc nghe tới được dẫn đi chơi liền phấn khởi trở lại, vui vẻ gật đầu. Bầu không khí trong phút chốc cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn, Lâm Mặc và Lưu Chương cứ chốc chốc lại hi hi ha ha nói chuyện.

Riêng mình Oscar thì vẫn đang cảm thấy không ổn cho lắm, hắn vừa mới nhấn gửi bản báo cáo cho thầy Viễn. Thầy coi ngay, sau đó gửi liền tin nhắn trở về: "Hết rồi???"

Oscar: "..."

Lặng lẽ gửi thêm dòng tin nhắn "Hết rồi ạ."

..............................


Bá Viễn ở đầu bên kia đang cảm thấy khá là muốn tăng huyết áp.

Hắn ngã người ra sau tựa lưng vào ghế dựa, thả lỏng suy nghĩ một chút. Thật ra bên này hắn cũng vừa mới kiểm tra xong thông tin của đám trẻ còn lại. Đa số đều có thông tin đầy đủ và đã báo về cho gia đình, số còn lại nhỏ hơn nên không khai thác được gì nhiều, nhưng ít ra cũng nhớ được cha hoặc mẹ tên gì. Tất cả đều bình thường, không đứa nào có dấu hiệu là xuất phát từ bên kia biên giới cả.

Nên hắn chỉ còn hy vọng duy nhất vào đứa trẻ ở chỗ Lưu Chương và Oscar thôi. Nhưng mà nhìn xem tụi nhóc đó gửi cái gì cho hắn đây?!! Tám tuổi, bị câm, hết!!!

Trời đất ơi, ít ra cũng cho chút đặc điểm nhận dạng, thân cao, cân nặng, hoặc hỏi han mô tả một chút về môi trường sống của thằng nhóc như thế nào chứ?!! Một chút kĩ năng nghiệp vụ cũng không có!

Vu Dương đi vòng ra phía sau lưng hắn, ngó vào màn hình máy tính. Và cậu bật cười khi nhìn thấy bản báo cáo của Oscar.

Bá Viễn lừ mắt sang một cách khó chịu: "Về đi chứ, ở đây mãi thế, bộ không còn việc gì làm à?"

"Hôm nay cậu nóng tính thế, tại mẹ dặn phải chờ cậu tan làm rồi lôi về nhà cho bằng được đấy thôi. Chứ không thì cháu cũng về lâu rồi, ở lại văn phòng của cậu chán muốn chết."

"Không phải lần trước mới về sao?"

"Lần trước là cách đây một tháng rồi cậu à, ý thức thời gian một chút đi. Bởi chỉ lo đâm đầu vào công việc như vậy nên cậu mới ế tới tận bây giờ đó, thật đáng thương." Như để tăng thêm chút chân thật cho câu nói, hắn còn thở dài một hơi.

Bá Viễn: "..." Cháu với chắt.

Vu Dương khom người xuống bàn, vui vẻ gợi ý: "Cậu này, bản báo cáo này cháu lo cho nhé? Dù sao cũng không thuộc chuyên môn của bọn họ, làm không tốt cũng không có gì lạ. Tới nhà bọn họ một chuyến rồi cháu viết lại cho, được không?"

"Mày không thể làm giá một chút được à Vu Dương? Đừng tưởng cậu không biết mày nhân việc công để làm việc tư nhé."

"Thích là phải tới chứ cậu, chuyện tình cảm mà cậu cứ nghĩ vậy mãi là sẽ ế bền ế lâu đó."

Bá Viễn: "...Mày vừa đánh mất cơ hội đi gặp crush rồi. Bản báo cáo này cậu mày tự lo được, tạm biệt."

Vu Dương không để tâm lắm tới lời nói của hắn. Cậu đứng thẳng người dậy đi về phía cửa, vừa vẫy tay vừa nói: "Thế nhé, cứ để cháu lo cho." sau đó đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi mất.

Bá Viễn: "..."

Thằng nhóc này, vừa mới nói là phải chờ hắn để cùng về nhà cho bằng được cơ mà? Nãy giờ đuổi mãi thì không chịu đi, vừa nói đến crush một cái là nó quên mất ông cậu của nó vẫn còn đang ngồi đây luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com