Chương 9
"Cạch" - Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra lần nữa. Vu Dương ló đầu ra, mỉm cười bước trở lại vào phòng.
Bá Viễn ngẩng đầu lên, khẽ bỉu môi. Cuối cùng cũng nhớ ra là cậu nó vẫn còn ngồi đây rồi cơ à.
"Quay lại làm gì?" - Hắn cố tình hỏi lẫy một chút.
Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của hắn, người kia lại vô cùng bình thản trả lời...
"Lấy địa chỉ liên lạc của Oscar. Đi vội quá nên cháu quên mất."
Song bước tới cạnh chiếc máy tính trên bàn, nhanh chóng gõ lạch cạch thực hiện vài thao tác. Xong việc hắn liền thu tay bỏ chạy lấy người, không thèm liếc nhìn ai kia lấy một cái.
"..."
Để lại một Bá Viễn đang ngồi nghiến răng trèo trẹo: Tốt lắm, Vu Dương!
..................................
Nhà riêng của Lưu Chương, giữa lúc mọi người đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn chiều, thì điện thoại của Oscar bỗng nhiên khẽ rung một tiếng.
Hắn bỏ đũa xuống, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem. Là thông báo vừa nhận được mail mới từ một địa chỉ lạ.
Dòng mail khá ngắn gọn, chỉ có một dãy số cùng lời dặn hãy gọi lại vào số này sau khi đã nhận được tin. Phía dưới còn kí tên người gửi: Vu Dương.
Oscar nhướng mày, Vu Dương biết địa chỉ liên lạc của hắn?
Cùng lúc đó ở bên kia bàn, Lưu Chương và Lâm Mặc lại bắt đầu lục đục nội bộ.
"Anh AK, con cua bự đó là của em!"
"Của anh chứ? Hôm nay em đến mà có báo trước đâu? Chỉ có phần anh và Oscar thôi nhé."
"Sao nhà anh keo kiệt thế? Mua gì mà có mỗi hai con?"
"...Hai con là đủ ăn cành hông rồi, cua hoàng đế Alaska đó em, chứ có phải mấy con cua nhỏ bán theo kí ngoài chợ đâu. Có mỗi hai con mà chiếm chỗ quá trời rồi nè."
Lâm Mặc bất mãn bỉu môi: "Anh phải nhường em chứ, bộ anh không thương em nữa hả, AK?"
Nhóc tì Châu Kha Vũ vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi ở kế bên, nghe được câu hỏi của Lâm Mặc liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn tay nhỏ nhắn ở dưới bàn khẽ đưa lên, níu lấy vạt áo của Lưu Chương.
Lưu Chương lập tức phát hiện ra, hắn đưa tay xoa đầu thằng nhóc rồi mỉm cười trả lời Lâm Mặc: "Thương chứ, nhưng vẫn không có cửa đâu em. Anh có nhường cũng không tới lượt em, con trai anh còn ngồi kế bên đây nè."
Oscar một tay bấm điện thoại, một tay lại gõ vào đầu Lưu Chương: "Được rồi, đừng có tranh, lấy của tao này."
Nói xong hắn liền đứng dậy, bỏ ra phòng khách. Trong này quá ồn, hắn không thể nghe điện thoại được.
Sau vài giây kết nối, người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Một giọng nam nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.
"Oscar? Là tôi, Vu Dương đây. Giờ gọi cho tôi có làm phiền cậu không?"
"Không đâu, có chuyện gì sao?"
"Ừm, chuyện là... bản báo cáo của cậu thầy Viễn kêu tôi đến bổ sung thêm. Cậu đưa tôi tới chỗ cậu nhóc được không? Tôi không biết nhà Lưu Chương."
Vừa nghe tới ba chữ "bản báo cáo" Oscar theo phản xạ có điều kiện liền muốn cúp máy, mấy từ này thành công làm rung lên dây thần kinh xấu hổ của hắn. Nói là "bổ sung thêm" chỉ là nói giảm nói tránh mà thôi, chứ chính xác phải là "làm lại từ đầu" mới đúng. Hắn tự biết, hắn có làm được gì đâu.
Nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên trả lời: "Được chứ. Cậu phát địa chỉ rồi chờ tôi một chút nhé, tôi tới đón cậu ngay đây."
Sau khi nghe người ở đầu dây bên kia cảm ơn rồi ngắt điện thoại. Oscar lập tức ngồi sụp xuống, đưa hai tay lên ôm mặt, hắn xấu hổ tới mức đỏ hết cả mang tai.
Chúa ơi, cái "bản báo cáo" vớ vẩn đó... gửi cho một mình thầy coi thôi, là hắn đã đủ cảm thấy ngượng rồi. Vậy mà giờ còn bị Vu Dương nhìn thấy nữa!!!
Aaaaaaa quá mất mặt!!! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!
Lưu Chương từ phía sau đi đến, nhìn thấy Oscar đang vừa giãy giụa trên sàn nhà, vừa vò đầu bứt tóc, liền khó hiểu tiến lại hỏi:
"Mày làm gì thế Oscar? Lâm Mặc sắp xử xong một con rồi kìa, không vào nhanh là mấy cái chân cuối cùng mày cũng không được ăn đâu?"
Oscar buông tóc ra, liếc xéo nhìn về phía Lưu Chương. Nhìn cái bộ dạng ngây thơ vô tội của Lưu Chương, hắn đột nhiên lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Tại ai mà hắn phải chịu cảnh nhục nhã như vậy chứ?! Hai mươi năm cuộc đời! Lần đầu tiên!
Hít sâu một hơi, rồi lại thở dài một hơi, hắn cũng liền đứng dậy, so đo với thằng ngốc này để làm gì chứ: "Vu Dương tới, bảo bác quản gia thêm chén đũa đi, tao đi đón người đây."
Oscar nói xong liền bỏ ra ngoài. Giờ này ai mà có tâm trạng để ý mấy con cua kia nữa chứ.
Lưu Chương nhướng mày nhìn theo, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Nhớ tới cái bản báo cáo chỉ vỏn vẹn hai dòng kia, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Cho nên lúc đó hắn mới nhất quyết không chịu tự mình gửi cho thầy, mà bắt Oscar làm giúp... tuy rằng có hơi thất đức một chút.
Nói chung thì hắn cũng có thể đoán được Vu Dương đến đây để làm gì.
Nếu vậy thì mấy cái chân cua cuối cùng hắn sẽ tự mình ăn luôn! Khỏi cần chừa phần cho Oscar!
...............................
Vu Dương cố ý về nhà tắm rửa một trận rồi mới tới chỗ hẹn. Cởi đi bộ quân phục cứng nhắc, thay bằng một bộ trang phục thường nhật, như vậy liền có cảm giác thân thiện hơn nhiều. Đầu tóc gội xong cũng không vuốt keo, mà tùy ý để xõa ra che trước trán.
Nhìn có chút lạ, như thể từ một người đàn ông trưởng thành bùm một cái biến thành một cậu thanh niên vậy... Dù thật ra cậu ấy cũng chỉ mới có 20 tuổi. Oscar tự gõ đầu, sao mình lại có suy nghĩ lạ thế nhỉ?
Hắn điều khiển xe chạy chậm lại, tạt sát vào lề đường, ngừng lại trước mặt Vu Dương.
"Vu Dương." - Oscar cất tiếng gọi.
Người kia liền nhìn vào trong xe, mỉm cười chào hắn. Quả nhiên chỉ cần thay đổi ngoại hình một chút, cảm giác liền không giống nhau...
Vu Dương bước lại gần, kéo cánh cửa ra định ngồi trên ghế phụ. Nhưng vừa mới ngồi xuống, tay còn chưa kịp đóng cửa. Một mùi gỗ đàn hương nồng đậm đã đâm thẳng vào mũi hắn, quanh quẩn trong đó còn kèm theo cả hơi men ngọt ngào của rượu.
Là pheromones của Alpha! Hơn nữa còn là một lượng không hề nhỏ. Hô hấp của hắn dường như bị đình trệ, mặc cho nhịp tim đang bị kéo nhanh lên, đập thình thịch từng hồi. Men rượu trong pheromones càng làm cho tâm trí hắn nhanh chóng trở nên hỗn độn.
Nóng quá, nhiệt độ không khí xung quanh cứ tăng dần lên... Không, không phải từ xung quanh, mà là từ chính cơ thể hắn...
Chết thật, hắn sẽ bị cưỡng chế phát tình mất...
"Oscar..." - Hắn thấp giọng rên rỉ, dùng chút lý trí còn sót lại để cầu cứu người ngồi kế bên - một Alpha duy nhất lúc này.
Oscar cũng phát giác ra có điểm bất thường, hắn đang chuẩn bị khởi động xe thì đột nhiên lại ngửi thấy mùi hoa oải hương - nhưng không phải mùi của một loại nước hoa bình thường nào khác, mà là mùi của chất dẫn dụ, bất giác làm tim hắn hẫng một nhịp, rồi nặng nề đánh "thịch" một tiếng.
Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Vu Dương. Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên, đầu ngã hẳn ra sau, cổ họng bật ra vài âm thanh nho nhỏ không rõ nghĩa. Hai tay đang bấu chặt lấy vạt áo khoác, là dấu hiệu của việc sắp phát tình, cậu ấy đang cố kiềm chế lại bản năng của một Omega...
Oscar lập tức nhoài người sang, đóng sầm cửa xe lại, hắn nhận ra đã có vài Alpha bị pheromones của Omega hấp dẫn và đang đưa mắt về phía này. Sau đó hắn nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt lấy Vu Dương, đồng thời phóng ra một lượng lớn tinh thần lực để áp đảo cậu.
Tuy rằng tinh thần lực của Oscar chỉ nằm ở bậc III của cấp A, so với Lưu Chương hay Tăng Hàm Giang thì chỉ ở mức ngang ngửa nhau. Nhưng so với một quân y chỉ chú trọng phát triển về mặt trí tuệ là chủ yếu như Vu Dương, thì có lẽ cũng đã đủ để khống chế cậu rồi.
Vu Dương quả thật bị tinh thần lực của Oscar tác động tới. Cảm giác bị áp bách về mặt thực lực lập tức xâm chiếm đại não, đè nặng hắn đến sắp không thở nổi, nhưng cũng đồng thời cũng giúp hắn đẩy lùi đi bản năng phát tình của một Omega.
Dằn co khoảng chừng 10 phút, thấy Vu Dương đã bình tĩnh trở lại, Oscar liền buông lỏng hai tay, cũng ngừng phát ra tinh thần lực. Đồng thời với tay vào hộc tủ phía sau, lấy ra một chai khử mùi pheromones xịt tứ tung khắp nơi, cho đến khi đảm bảo rằng trong xe không còn bất cứ mùi lạ nào hắn mới dừng tay lại.
Vu Dương nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Cảm ơn. Cậu quả thật rất mạnh đấy..."
Oscar mỉm cười, nhỏm dậy xoay người trở về chỗ cũ, tiện thể truyền qua cho hắn một chai nước lạnh, áy náy lên tiếng giải thích:
"Xin lỗi cậu nhé, bình thường xe này chỉ có tôi với K bảo dùng mà thôi, nên tôi nhất thời quên mất chuyện phải khử mùi đã rồi mới mời cậu lên xe."
Hơn nữa pheromones của hắn là mùi gỗ đàn hương, có tác dụng an thần, rất dễ chịu. Nên cứ lên xe là K bảo liền thúc giục hắn phóng ra. Lâu ngày cũng biến thành thói quen, hắn còn nghĩ rằng trong xe thì vốn dĩ phải có mùi này nữa.
Vu Dương đưa tay nhận lấy chai nước, khó hiểu hỏi: "K bảo?"
"À, tên ở nhà của Lưu Chương là AK. Lúc nhỏ nó khó nuôi lắm, nên mới lấy đại một cái tên ở nhà đó."
"K bảo, nghe rất đáng yêu..."
Đúng lúc xe vừa được khởi động, Oscar không để ý nên cũng nghe không rõ hắn nói gì, liền quay sang hỏi lại:
"Hả? Cậu mới nói gì?"
"Không có gì. Đúng rồi, vừa nãy cậu nói xe này chỉ có hai người dùng, chẳng lẽ từ trước đến giờ đều không có Omega nào từng bước lên sao?"
"Không có. Cậu chính là người đầu tiên đó."
"Hmm... Nghe khó tin thật đó. Chẳng lẽ hai người đều chưa từng có người yêu?"
"... Ừ, thật sự không có."
Hắn cũng cảm thấy vấn đề này rất khó hiểu. Rõ ràng bọn hắn ưu tú như vậy, nhan sắc cũng lồng lộn chứ đâu có tầm thường. Lần nào đi ra ngoài cũng đều có người ngoái đầu theo nhìn trộm... nhưng mà cố tình không có lấy một người theo đuổi.
"Vậy... còn crush thì sao? Nói gì thì nói, học viện của tụi mình toàn những người ưu tú không đó?" - Vu Dương lại tiếp tục tò mò lên tiếng hỏi.
"Hiện tại thì không."
"Cả Lưu Chương cũng vậy sao?"
"Ai da, thằng đó tới nhìn thôi còn không thèm nhìn nữa là."
Nghe được giọng điệu có chút bất lực của Oscar, Vu Dương cũng vô thức bật cười. Hắn suy ngẫm một lát, như thể vừa mới nhớ ra chuyện gì đó, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tiếc thật đấy, cậu ấy nổi tiếng qua tận khu Đông của bọn tôi cơ. Có mấy người bạn sau khi biết được tôi có quen biết với Lưu Chương, còn chạy đến dò hỏi xem cậu ấy thích kiểu người như thế nào nữa."
"Gu của K bảo ấy hả? Chịu thôi, trước giờ tôi cũng chưa thấy nó để ý ai bao giờ, nó vẫn còn ngốc lắm. Cỡ nó chắc phải cạy họng ra mà đổ thính vào thì may ra mới ăn được."
Về vấn đề này thì Oscar quả thật không nói điêu, rất có cơ sở là đằng khác. Hắn nhớ hồi trước cũng từng có một Omega can đảm tới bắt chuyện với Lưu Chương. Nhưng dù sao thì người ta cũng là Omega của một gia tộc danh giá, có muốn tán tỉnh cũng đâu thể sổ sàng quá được, "bật đèn xanh" rồi thì bên Alpha cũng phải tự hiểu đi chứ. Ai ngờ đâu nói chuyện qua lại một hồi tự dưng nó lại kết nạp thêm được một "anh em tốt". Từ đó về sau Omega kia liền không bao giờ (muốn) xuất hiện trước mặt nó nữa.
Nổi tiếng qua tới khu Đông thì sao chứ? Với một đứa chậm hiểu kinh khủng về chuyện tình cảm như nó thì cũng bằng thừa mà thôi.
Ơ, mà khoan đã. Hai đứa lúc nào cũng đi chung với nhau như hình với bóng, thế mà chỉ có mỗi mình nó là nổi tiếng qua tới khu Đông thôi á???
Vu Dương "khai thác" được thông tin mình cần biết xong liền khẽ mỉm cười, đồng thời dùng tay cầm chai nước đưa lên miệng, để che chắn khoé môi một chút.
Oscar ngồi kế bên vẫn còn đang bận vừa lái xe, vừa suy nghĩ "vì sao mình lại ế", nên hắn cũng chẳng phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com