Chương 2 : Giao dịch với quỷ
Chương 2 : Giao dịch với quỷ
Tác giả: Nữ thánh Vịt
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Hồn Cố Thanh bay lơ lửng ở phía trên Phượng Nghi Cung, nhìn xuống thân thể của chính mình rơi xuống nát bấy, máu tươi loang đầy mặt đất, không khỏi cười khổ.
Không thể tưởng tượng được, nàng rõ ràng là con gái của cố Đại tướng quân, hoàng hậu của Tống Quốc, thế mà cuối cùng lại có kết cục như vậy.
Còn có đứa con chưa chào đời của nàng, nàng không cam tâm, thật sự không cam tâm.
''Tôi cũng thật sự không cam tâm"
Một giọng nói yếu ớt từ sau lưng bỗng dưng vọng đến.
Cố Thanh quay đầu lại, chỉ thấy một hồn ma nữ, nhỏ gầy thê lương, đứng sau lưng run run nhìn nàng.
-Cô là ai?
'Tôi là tam tiểu thư của phủ Thừa tướng, tên là Tô Đan'' – Ma nữ nói.
Phủ Thừa Tướng?
Đó là nhà mẹ đẻ của Tô Tĩnh Nhu, mà kẻ dẫn người giết nhà họ Cố của nàng diệt môn chính là cha của Tô Tĩnh Nhu, Thừa tướng đương thời Tô Đức Ngôn!
Cố Thanh nhìn ma nữ trước mặt mình đánh giá một hồi, thông thường hồn ma vẫn mặc quần áo như lúc trước khi chết, nhưng quần áo trên người cô gái này rách nát be bét, đừng nói là tiểu thư, người hầu trong phủ Thừa tướng ăn mặc cũng tươm tất hơn cô ta,
"Theo tôi được biết, phủ Thừa tướng chỉ có ba cô tiểu thư, Tô Tĩnh Nhu, Tô Tĩnh Hương và Tô Tĩnh Điềm''
Lời này nói ý thật rõ ràng, nàng không tin lời ma nữ nói.
Ma nữ dường như đã biết trước sẽ như vậy, chỉ nhàn nhạt cười thảm một cái, nói :
-Mặc kệ cô có tin thân phận của tôi hay không, tôi tới tìm cô để giúp tôi báo thù.
-Báo thù? Tại sao lại tìm tôi? Cô không lẽ nhìn không thấy, tôi và cô giống nhau, đều đã chết hay sao?
Cố Thanh tự cảm thấy giễu cợt, chính nàng còn có mối thù sâu nợ máu không thể báo, còn giúp người khác như thế nào đây?
-Bởi vì chúng ta cùng có chung kẻ thù, chị em nhà họ Tô liên tục khinh thường, hãm hại tôi, Tô đại phu nhân chính là hung thủ hại chết mẹ tôi. Tô Đức Ngôn cho dù biết rõ mọi chuyện lại vẫn mặc kệ dung túng như vậy. Tuy là thân nhân, nhưng lại xem tính mạng của tôi như là cỏ rác, tôi không cam tâm, nhưng tôi tay trói gà không chặt, không thể làm được gì. Nay tôi biết cô chính là hoàng hậu Cố Thanh, lúc nãy ở Phượng Nghi Cung xảy ra chuyện gì tôi cũng đã thấy, chỉ cần cô đồng ý giúp tôi trả thù, tôi sẽ cho cô mượn thân thể hoàn hồn sống lại"
Ma nữ căm giận kể một hồi, nói hết rồi, trên đôi mắt chảy xuống hai hàng lệ máu.
Tuy là thân nhân, nhưng lại xem tính mạng của tôi như là cỏ rác.
Câu nói này giống như một thanh đao sắc, cắm thẳng vào ngực Cố Thanh. Tống Lăng đối xử với nàng cùng đứa con trong bụng cũng đúng là như thế.
-Được, tôi nhận lời với cô, tôi, Cố Thanh xin thề, sẽ có một ngày giết hết những kẻ chó má trong thiên hạ đã từng phụ chúng ta!
Ma nữ nghe được lời thề, trên mặt cuối cùng thỏa mãn nở nụ cười, nàng bỗng dưng biến thành một đạo ánh sáng đẩy Cố Thanh tiến vào trong cơ thể mình, Cố Thanh chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, khắp cơ thể tựa như có lửa đốt, cô cùng khó chịu.
-A...
Cố Thanh đột ngột mở mắt, trước mặt một khoảng mông lung mờ mịt, đầu vẫn còn đau không chịu nổi.
-Ê, các ngươi nghe nói chưa? Nhà tướng quân họ Cố bị hoàng thượng diệt môn, nghe nói là, Cố hoàng hậu định bày kế hãm hại đại tiểu thư nhà chúng ta, chậc, Cố Thanh kia thật sự là không biết tự lượng sức mình, có ai mà không biết cái danh hoàng hậu kia của cô ta chỉ dùng để trang trí, người mà hoàng thượng yêu nhất chính là Nhu Quý phi nhà chúng ta, a, tam tiểu thư, cô tỉnh?
Nghe thấy tiếng rên của Cố Thanh. Người hầu gái đang khua môi múa mép ở ngoài cửa cuối cùng cũng đi vào.
Cố Thanh còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ thấy mơ hồ một bóng người đi đến bên cạnh nàng, theo bản năng giơ tay ra bóp giữ lấy cổ người nọ, bên tai lập tức vọng đến tiếng kêu thảm thiết:
-Đau đau, tam tiểu thư, là tôi, A Châu đây!
A Châu là ai? Cố Thanh dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn cùng máu tanh khiến nàng tỉnh táo lại, tất cả trước mắt đều cũng rõ ràng.
Nàng nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, đây là một căn phòng tồi tàn, trong phòng lẻ loi một cái bàn, hai thanh ghế dựa, một cái tủ, còn có cái giường ngủ nàng đang ngồi không còn có thêm đồ gia dụng nào khác.
Mà vẻ mặt đau đớn của cô gái mặc váy hồng trươc mắt, ngoài kinh ngạc, còn có chán ghét.
Xem ra A Châu này cũng không có thích nàng.
-Có phải cô vừa mới nói nhà tướng quân họ Cô vừa bị hoàng thượng diệt môn?
Cố Thanh chỉ cảm thấy ngực mình nhói đau một trận, bàn tay siết lại một chút.
-Ái, đau, đau chết mất, tam tiểu thư, đầu óc cô có bị sao không, còn không mau buông tay ra!
A Châu choe chóe kêu lên, giơ tay định tát cho Cố Thanh một cái.
Không ngờ tay ả vừa mới nâng lên đã bị Cố Thanh hung hăng bắt được.
Trong mắt Cố Thanh thoáng hiện kên một tia tàn nhẫn:
-Nếu cô kêu tôi một tiếng tam tiểu thư, vậy hẳn biết tôi là chủ, cô là tớ, một người hầu nhỏ bé dám xuống tay với chủ nhân, không muốn sống nữa có phải không?
Ký ức trong cơ thể Tô Đan từ từ dung hợp với ký ức của nàng, đúng rồi, nàng nghĩ ra, nàng hiện tại là mượn xác hoàn hồn, mà A Châu trước mặt là hầu gái bên người Tô Đan, nói chính xác, là hầu gái duy nhất trong viện.
Mẹ của Tô Đan vốn dĩ cũng là một người hầu ở phủ Thừa Tướng, trong lúc vô tình được Tô Đức Ngôn yêu thương, đáng tiếc mệnh bạc, lúc sinh ra nàng vì khó sinh mà chết.
Con cái không có mẹ giống như cỏ dại, từ đó Tô Đan thân là tam tiểu thư phủ Thừa tướng, thực tế sinh hoạt lại không bằng một người hầu.
Ngay cả A Châu, hầu gái còn chưa tính là người hầu cấp thấp nhất cũng dám ra tay với nàng, liền rõ địa vị của nàng ở phủ Thừa tướng thấp đến thảm thương.
-Chủ? Tớ? Tam tiểu thư, cô bị ngốc cũng quá giỏi ha? Một tiểu thư không được yêu thương cũng dám xưng là chủ, mấy năm nay không phải do tôi chiếu cố cô, cô sớm đã chết từ lâu rồi!
A Châu đưa tay chỉ vào mũi Cố Thanh mắng, mắng xong còn cảm thấy chưa hết giận:
-Những người khác đều là chiếu cố nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư, không chỉ có bạc ban thưởng, ở trong phủ nói chuyện cũng có cân lượng, đâu giống tôi. Mạng khổ hầu hạ cô, cái người như sắp chết mà mãi không chết, mỗi ngày ở cái viện này lãng phí thanh xuân, cô, cái kẻ hèn hạ này, cô như thế nào lại không chết quách đi cho xong?
Cố Thanh có bao giờ thấy người hầu ở đâu lại mắng chủ như vậy, lập tức lửa giận bùng lên, nâng tay muốn bổ cho A Châu một cái, lại phát hiện thân thể này cũng không có lợi hại như chính mình tưởng tượng.
Không chỉ có sức lực, ngay cả tốc độ cũng kém xa chính mình kiếp trước.
Sự thật này làm nàng không thể không hiểu rõ, nàng bây giờ đã không phải Cố Thanh rong ruổi trên chiến trường lúc trước.
Nàng bây giờ là Tô Đan, tam tiểu thư nhà họ Tô, con gái của kẻ thù.
Nàng phải nhịn, không thể tiếp tục như trước kia, kiêu ngạo như vậy.
Nếu không như thế, với thân phận cùng quyền lực của nàng bây giờ, chỉ sợ còn không kịp báo thù đã bị đánh chết.
Nghĩ tới đây, Tô Đan dứt khoát nhắm mắt lại nghe A Châu mắng.
Chỉ là mắng thì có hề gì, một ngày nào đó nàng sẽ đòi lại tất cả những thứ này, nàng muốn phủ thừa tướng máu chảy thành song.
A Châu thấy Tô Đan lại trở về như trước kia, là tam tiểu thư yếu ớt vô dụng không có sức phản kháng, trong lòng không khỏi cười lạnh, lập tức càng mắng càng to tiếng, dẫn tới không ít người hầu kẻ hạ đến xem trò vui.
Nghe A Châu quát mắng Tô Đan là chuyện mà bọn người hầu thích xem nhất, mà A Châu cũng thích nhất dùng cách này vênh mặt với bọn người hầu.
-Chậc chậc, vừa nãy không phải nói rất hay sao? Ai là chủ? Ai là tớ?
A Châu thấy nhiều người xem, càng thêm kiêu ngạo, trực tiếp dùng tay dí trán Tô Đan:
-Chính mình tự biết thân khó giữ mạng còn hỏi nhà tướng quân họ Cố có phải bị hoàng thượng diệt môn không, tôi nói cho cô biết, không chỉ có diệt môn, còn một lũ đều chết thảm, lúc mà cô không biết thức thời cũng như mấy kẻ chết chưa hết tội nhà họ Cố giống như nhau...Á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com