Bình yên
Bình yên của Choi Seungcheol là em
Những ngày rảnh rỗi, Choi Seungcheol luôn thích cùng em đạp xe quanh sông Hàn. Không phải vì hắn đam mê thể thao hay muốn rèn luyện sức khỏe, mà chỉ đơn giản là vì hắn thích cái cảm giác em ngồi yên sau xe hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa cằm lên vai hắn, giọng nói mềm mại vang bên tai.
Khi hoàng hôn phủ một màu vàng mật xuống thành phố Seoul hoa lệ, gió thổi nhẹ qua những con đường dọc bờ sông, ánh nắng cuối ngày hắt lên những tòa nhà cao tầng, phản chiếu từng vệt sáng lung linh. Thành phố nhộn nhịp, dòng người vẫn hối hả qua lại, nhưng trong vòng tay hắn, em lúc nào cũng thật chậm rãi, thật an nhiên.
Hắn đạp xe chầm chậm, còn em thì vu vơ hát một bài tình ca nào đó. Hát được nửa chừng thì em quên lời, nhưng cũng chẳng bận tâm mà lại ngân nga những giai điệu lộn xộn khác, hoặc đôi khi, chỉ đơn giản là những câu hỏi ngây ngô không đầu không cuối:
"Cheol ơi, trẻ con chơi kìa, vui nhỉ?"
"Cheol ơi, ở bên kia là hoa gì nhỉ?"
"Tại sao cây lại màu xanh nhỉ?"
"Cơ mà, tại sao chim lại bay được nhỉ?"
"Sao nhìn ai cũng vội vã vậy nhỉ?"
Những câu hỏi ấy đôi khi chẳng cần câu trả lời. Có khi hắn chỉ cười cười, vỗ nhẹ lên tay em rồi đáp bừa một câu nào đó, có khi hắn im lặng, để gió cuốn những lời nói của em vào không gian, rồi lại lắng nghe em ngân nga tiếp một bài hát khác.
Hắn chưa từng nghĩ bình yên lại có hình dáng. Cho đến khi có em.
—
Một buổi sáng nọ, khi hắn ngủ quên vì đêm trước lịch trình quá dài, hắn vô tình tỉnh giấc giữa chừng, đôi mắt còn mơ màng, ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, hắt lên giường một màu vàng nhàn nhạt. Hắn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, đã cảm thấy một ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn mình.
Em nhỏ của hắn, gối đầu lên tay, mắt hoa đào đen lay láy lặng lẽ ngắm hắn, đôi môi hơi cong lên một nụ cười mơ hồ, như thể đang nhìn ngắm cả thế giới.
Giây phút ấy, hắn chợt hiểu ra.
Không ai từng nói cho hắn tình yêu là gì. Trước đây, hắn cứ ngỡ nó là những cơn sóng dữ, là những đợt triều dâng ầm ĩ, là những nỗi đau bỏng rát khắc sâu vào tim. Nhưng khi gặp em, hắn mới biết—tình yêu cũng có thể dịu êm như mặt hồ, có thể tĩnh lặng như màn đêm.
Lòng tin là thứ hắn chưa từng đặt cược, nếu không phải là em. Bình yên là thứ hắn chưa từng chạm tới, cho đến khi nhìn thấy cách em nhìn hắn, cảm nhận được hơi ấm từ những cái ôm của em, và nếm trải sự ngọt ngào của những nụ hôn em đặt lên môi hắn.
Choi Seungcheol cảm ơn cuộc đời, vì đã để em đến sau.
Để ôm lấy trái tim sớm đã chằng chịt vết cứa của hắn, dịu dàng đến mức khiến hắn tin rằng mình cũng xứng đáng với một tình yêu nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com