Chia tay (2)
Chuyến du lịch ‘người yêu cũ’ (?) và màn giành giường có một không hai
Vé máy bay đã đặt.
Khách sạn 5 sao đã thanh toán.
Lịch trình đã sắp xếp đâu vào đấy.
Chỉ có một vấn đề rất to.
LÀM SAO MÀ Ở CÙNG PHÒNG VỚI NGƯỜI YÊU CŨ ĐƯỢC?!
---
Bản hợp đồng du lịch ‘sau chia tay’
Ngay khi bước vào khách sạn, em nhỏ kéo hành lý đi thẳng đến quầy lễ tân, tuyên bố hùng hồn:
"Tôi muốn đặt thêm một phòng riêng. Khách sạn còn phòng không?"
Lễ tân bối rối nhìn qua Choi Seungcheol.
Người đàn ông bên cạnh em thản nhiên cười nhạt, rồi điềm tĩnh đáp:
"Không cần đặt thêm phòng. Cô ấy sẽ ở chung với tôi."
Em nhỏ quay ngoắt lại, lườm hắn chằm chằm:
"Không. Một là tôi có phòng riêng, hai là anh ra sofa ngủ."
"..."
Choi Seungcheol nhướng mày.
Hắn nhìn em, rồi lại nhìn lễ tân.
Lễ tân đổ mồ hôi, không biết nên nghe ai.
…
Cuối cùng, Choi Seungcheol thản nhiên ký tên vào giấy nhận phòng, rồi kéo vali đi thẳng vào phòng VIP đã đặt trước đó.
Em nhỏ tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải đi theo vào.
---
Vấn đề tiếp theo: CHIA GIƯỜNG
"Anh ra sofa ngủ đi."
Em nhỏ chỉ thẳng vào ghế sofa lớn trong phòng, mặt hầm hầm.
Choi Seungcheol cười khẽ, nhưng không nhúc nhích.
"Bảo bối à, em nghĩ anh sẽ ngủ ở đó thật sao?"
Em nhỏ không buông tha:
"Không thì trải nệm ra đất mà nằm."
"Anh to thế này mà em nỡ bắt anh nằm đất?" Hắn nhướng mày.
"Anh có thể đặt thêm giường phụ." Em đề xuất.
Choi Seungcheol khoanh tay, dựa vào vách tường, cười đầy khiêu khích:
"Đặt giường phụ? Em có tiền không?"
…
Em nhỏ ngậm họng.
TIỀN KHÔNG THUỘC VỀ EM.
TIỀN THUỘC VỀ BÊN A.
Tức thật đấy, nhưng mà đặt giường phụ thì tốn tiền.
Mà em nhỏ thì là một con người rất biết tính toán.
Cắn răng chịu đựng!
"Được rồi, nhưng anh cấm ôm tôi!"
"Ừ."
… Nhưng mà ai mà tin được cái chữ “Ừ” của hắn chứ?!
---
Cấm ôm? Để xem ai cấm được ai!
Nửa đêm.
Choi Seungcheol nằm im như tượng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
HẮN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.
Mấy năm nay hắn đã quen ôm em nhỏ ngủ.
Bây giờ không ôm được, cảm giác bức bối khó chịu không tả nổi.
… Nhưng mà ai bảo hắn là người dễ thỏa hiệp?
Hắn có cách của hắn.
---
Khoảng ba giờ sáng, em nhỏ đang ngủ say, bỗng cảm thấy có gì đó rất ấm áp.
Mùi hương quen thuộc.
Hơi thở nhè nhẹ bên tai.
Một vòng tay siết chặt lấy eo mình.
Choi Seungcheol không nhịn nổi nữa, trực tiếp ôm em từ sau lưng.
Hắn rúc vào cổ em, hít một hơi thật sâu, cánh tay siết lại như sợ em chạy mất.
"Bảo bối, anh không ngủ được."
Giọng hắn khàn đặc, nghe giống như một con thú lớn đang làm nũng.
…
Em nhỏ vẫn còn buồn ngủ, nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cái tên này.
LẠI PHÁ QUY TẮC RỒI!
Em nhỏ cựa quậy, muốn đạp hắn xuống giường.
Nhưng mà cánh tay rắn chắc của hắn khóa chặt, không nhúc nhích nổi.
Hắn ghé sát, thì thầm bên tai:
"Ngoan nào, cho anh ôm một lát thôi."
…
Kết quả?
Em nhỏ chưa kịp vùng vẫy xong đã bị hắn dỗ ngủ tiếp.
Còn Choi Seungcheol?
Hắn cười thỏa mãn, ôm trọn em nhỏ vào lòng, ngủ một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com