Dép trong nhà
"Lại quên đi dép nữa hả, bé?"
Trong căn hộ rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sàn gỗ lạnh. Em nhỏ chân trần lạch bạch chạy từ phòng ngủ ra phòng khách, tóc dài rối tung một chút vì vừa nằm lười trên giường.
Choi Seungcheol đang ngồi trên ghế sofa, laptop mở ra trước mặt, nhìn thoáng qua đã thấy ngay em nhỏ của hắn chẳng thèm đi dép.
Hắn thở dài, gấp laptop lại rồi vỗ nhẹ lên đùi mình, giọng trầm thấp cất lên:
"Lại đây."
Em ngơ ngác dừng bước, chớp chớp mắt, sau đó vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.
Choi Seungcheol vươn tay kéo em ngồi lên đùi mình, rồi cúi đầu xuống nắm lấy cổ chân nhỏ, động tác quen thuộc luồn tay vào dưới lòng bàn chân nàng, cảm nhận rõ từng đợt lạnh băng.
"Bảo em bao nhiêu lần rồi hả?" Hắn lẩm bẩm, đầu ngón tay xoa nhẹ cổ chân nàng, giọng điệu vừa bất lực vừa dỗ dành.
Em cười hì hì, đá nhẹ bàn chân vào tay hắn, nhỏ giọng nói:
"Em quên mà…"
Quên?
Choi Seungcheol nheo mắt, cúi xuống cắn nhẹ vào ngón chân em, khiến em rút chân lại, giãy nảy kêu lên.
"Anh cắn em làm gì!?"
Choi Seungcheol híp mắt, giọng trầm thấp:
"Cắn cho nhớ. Lần sau mà còn đi chân trần nữa, anh cắn vào chỗ khác đấy."
Em tròn mắt, còn chưa kịp phản bác thì Choi Seungcheol đã với tay lấy đôi dép lông đặt bên cạnh, rồi cúi đầu xỏ dép vào chân cho em.
Động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận.
Choi Seungcheol luôn như thế.
Mắng thì mắng, nhưng vẫn kiên nhẫn giúp em đi dép, còn vỗ nhẹ mu bàn chân như muốn nhắc nhở em phải nhớ.
Em cười khẽ, vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng điệu nũng nịu kéo dài:
"Cheolie, anh thương em nhất trên đời, đúng không?"
Choi Seungcheol liếc em một cái, nhéo nhẹ eo em, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại bằng giọng điệu lười biếng quen thuộc:
"Ừ, thương em nhất. Nhưng mà lần sau mà còn đi chân trần nữa thì đừng trách anh lột luôn cả dép nhé."
Em bật cười, nhưng biết hắn nói thật, nên chỉ ngoan ngoãn cọ cọ vào vai hắn, thì thầm nhỏ giọng:
"Lần sau em nhớ mà…"
Choi Seungcheol híp mắt:
"Em nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi?"
Em cười hì hì, chuồn lẹ.
Còn Choi Seungcheol, nhìn theo bóng lưng bé con chạy biến đi, chỉ có thể thở dài bất lực…
Chứng nào tật nấy, hắn thật hết cách với em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com