Giả đau
Choi Seungcheol yêu em nhiều đến mức hắn thuộc lòng cả đường đi nước bước mỗi khi em giận.
Không phải kiểu người ồn ào, cũng không quá khéo miệng, nhưng hắn dỗ em bằng sự kiên trì và tinh tế tới từng thói quen nhỏ. Mà trong tất cả các thói quen ấy, hắn biết rõ em có một điểm yếu chí mạng:
-> Xót bạn trai.
Không cần biết em giận hắn vì lý do gì - Là do quên ngày hẹn, lỡ miệng trêu quá trớn, hay bận rộn công việc không rep tin nhắn - chỉ cần hắn tỏ vẻ đau, là em sẽ rối cả lên.
Lý do của vết thương ấy rất đơn giản.
Ngày đó, Seungcheol hăng quá trong trò chơi bóng nội dung bắn súng. Vì chạy quá đà, ngã trượt mạnh - dây chằng chéo đầu gối trái đứt gần như hoàn toàn.
Trải qua đại phẫu, hắn nằm nhà mấy tháng, và từ đó trở đi, mỗi khi trở trời, đầu gối hắn vẫn âm ỉ đau.
Em - người từng ngồi bên giường viện đút từng thìa cháo, chườm đá từng cục, đêm nào cũng lo đến mất ngủ...
Hắn nhớ rõ từng cái chau mày thương xót của em. Và hắn cũng nhận ra em mà thấy hắn đau, là em sẽ quên luôn mình đang giận.
Vậy nên, khi đã hết cách dỗ, mới dùng đến chiêu ấy.
Và lúc ấy thì.. diễn rất sâu.
Seoul, tháng Sáu nồm ẩm. Trời chuyển mưa từ chiều. Không khí nặng hơi nước, từng đợt gió lùa vào cửa kính căn hộ tầng 17 làm rèm khẽ lay. Trong phòng khách, em đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như kem trong ngăn đá. Choi Seungcheol thì đứng cách đó vài mét, tay xoa gáy, lúng túng như cún con bị bắt quả tang đi vệ sinh không đúng chỗ.
Tối qua, hắn hứa đưa em đi ăn jjajangmyeon mừng tháng kỷ niệm yêu nhau - vậy mà hắn lại ngủ quên sau buổi quay hình, để điện thoại im lặng khiến em gọi mòn pin không được. Đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ đêm, em nằm ôm gối khóc đỏ mắt, còn hắn thì vừa bật máy thấy 13 cuộc gọi nhỡ liền lao đến nhà em như tên lửa, mặt chưa kịp rửa.
Hắn đã dỗ em suốt từ tối qua đến trưa nay:
- Làm aegyo: không được!
- Năn nỉ ỉ ôi: không được!
- Pha trà, gọt hoa quả, bóc tôm: cũng không thành
- Ôm lưng nịnh: cũng không được!
- Hôn má xin lỗi: vẫn không được!
Và lúc này đây, khi mọi chiêu trò đều thất bại, Choi Seungcheol rốt cuộc rút ra quân át chủ bài - cái chiêu "tự sát" mà hắn chỉ dùng khi quá đường cùng: đau lại đầu gối trái.
Hắn ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào sofa, khẽ nhíu mày, rồi vươn tay xoa xoa đầu gối trái - đúng cái đầu gối từng bị đứt dây chằng chéo hai năm trước trong lúc chơi bóng nội dung bắn súng.
"Aigoo, đúng lúc trời trở gió…" - hắn rên nhẹ, vừa đủ để em nghe mà giả vờ lỡ lời.
Em quay sang liếc - lạnh như tuyết mùa Đông - nhưng ánh mắt đã không còn kiên quyết như lúc mới giận.
"Không phải anh lại…" - em bán tín bán nghi.
"Anh không biết nữa… nó cứ đau âm ỉ từ sáng… Chắc tại ẩm quá…"
Choi Seungcheol rên thêm một tiếng, nhíu chặt mày, rồi ngả đầu lên đùi em, nhìn em bằng ánh mắt ươn ướt như chó con lạc mẹ:
"Yêu à… đau thật đấy… anh không đứng lâu được…"
Tay em vô thức đặt lên đầu hắn.
"Cái đầu gối cũ hả?"
"Ừ… trái đấy… dây chằng đứt xong nối lại nó hay đau lắm… Trời mưa là kiểu gì cũng nhức…"
"Anh thử co chân lại xem nào?"
Choi Seungcheol lập tức giả bộ nhăn nhó, cố co chân rồi rên rỉ như bị ai đâm.
"Ahh… đau quá…"
Em đứng bật dậy luôn.
"Anh nằm xuống đây, để em chườm đá!" - em cuống cuồng, chạy vào bếp lục túi đá.
"Thôi không cần đâu… Em đang giận mà…" - hắn vừa nói vừa liếc trộm, thấy em đã nhíu mày lo lắng thì mắt sáng lên như thắng cuộc.
Vài phút sau, hắn nằm dài trên sofa, đầu gối gác lên gối mềm, em ngồi kế bên xoa bóp cho hắn, vẻ mặt cau có nhưng tay thì vẫn mát-xa rất cẩn thận.
Chừng 5 phút sau, thấy em đã nguôi ngoai hắn mới lí nhí:
“Anh biết hôm nay đáng ra không nên để em đợi. Mọi thứ em chuẩn bị, anh biết hết. Chỉ là… bé yêu đừng giận nữa nhé? Nhìn em im lặng thế này, đầu gối đau gấp đôi luôn ấy…”
"Em còn giận nữa không?" - hắn hỏi, mắt vẫn giả vờ đau.
"Im. Anh mà còn nói em giận tiếp đấy."
"...Thế nhưng vẫn xoa cho anh à?"
"Vì anh đau."
"Đau tim á? Tại em không yêu anh nữa nên anh đau tim á?" - hắn quay sang, nắm tay em đặt lên ngực trái hắn, ngay vị trí hình xăm nhỏ - tên em
Em mím môi, định không cười nhưng không nhịn được, nhéo má hắn một cái đau điếng.
"Đau giả đấy à?"
"Đâu, đau thật mà… nếu em không tha cho anh, anh sống kiểu gì được?"
Thành công làm em hết giận. Hắn được ôm. Đầu gối không đau nữa (lạ chưa?).
Và đêm ấy, có người tự tay nấu mì trộn cho "bệnh nhân đau đầu gối", rồi bị bệnh nhân lật người đè xuống sofa bảo:
“Chữa đau gối phải nằm lên người em mới hết được đấy, yêu ơi.”
Dù chiêu "giả đau" là cấm dùng lung tung, nhưng Choi Seungcheol chỉ dùng khi không còn đường lui. Vì hắn biết rõ tính em - xót bạn trai, và chỉ cần hắn nhăn mặt một cái, tim em đã mềm như kẹo nougat rồi.
Mà trời Seoul thì lại hay mưa thất thường nên đau đầu gối, cũng là cái cớ để được em thương thôi.
Em biết thừa là Choi Seungcheol giả vờ.
Cái đầu gối ấy, vết mổ lành da từ đời tám hoánh, trái gió trở trời mười lần thì có chín lần hắn lôi ra làm chiêu dụ dỗ.
Thế mà mỗi lần hắn nhăn mày, ôm gối rên khe khẽ kiểu "aigoo đau quá..." là tim em lại mềm nhũn, chẳng nỡ làm căng nữa.
Một ngày mưa ẩm ướt giữa tháng Sáu ở Seoul, không khí nồng hơi đất ẩm, từng cơn gió lùa qua cửa kính khiến rèm cửa khẽ bay. Trời không lạnh, nhưng em đang lạnh người vì tức, tức cái tội Choi Seungcheol thất hứa, rồi còn giả vờ tội nghiệp hòng dỗ em.
Choi Seungcheol - người đàn ông cao 1m80, vai u thịt bắp, đầu tóc còn thơm mùi dầu gội, nằm sõng soài trên sofa với chiếc khăn lạnh chườm lên đầu gối trái. Mặt hắn nhăn nhó như đang chịu cực hình. Mắt thì lim dim, miệng thở dài từng hơi như thể đang “giãy dụa” trong nỗi đau dây chằng cũ trở trời.
Em ngồi thụp xuống cạnh sofa, tay cầm lọ dầu xoa bóp của Việt Nam - loại mà mẹ em gửi từ quê sang, có mùi bạc hà the the đặc trưng.
Em cau mày, tay quệt tóc sang bên, giọng vừa tức vừa lo: "Em nói cho anh biết nhé, nếu anh mà giả vờ… là chết với em đấy."
Choi Seungcheol rên rỉ: "Anh cũng không biết có giả hay không… Tự nhiên nó đau… đau kiểu mơ hồ ấy…"
Em lườm hắn một cái rõ sắc như dao lam. "Đau mơ hồ là thế nào hả Choi Seungcheol?!"
"Là đau khi em không nhìn anh… đau lúc em không nói chuyện với anh… thế có được tính không…?"
Em giật luôn chiếc khăn chườm đá, đập nhẹ vào ngực hắn một cái: "Không phải em đang xoa thuốc cho anh đấy à? Giả nai mãi không mệt à?"
Thế mà tay em vẫn cẩn thận mở nắp lọ dầu, đổ ra lòng bàn tay, xoa nhẹ cho nóng lên rồi nhẹ nhàng bôi lên đầu gối hắn, theo động tác hình vòng tròn.
Bàn tay em nhỏ, trắng, móng cắt gọn, vuốt từng đường lên đùi hắn - mà em chẳng biết, mặt hắn lúc này đỏ còn hơn cả lúc chạy show cả ngày trời.
Hắn giãy đành đạch nhẹ nhẹ, giả vờ ngứa: "Ui… lạnh lạnh mà…"
"Im. Nói nhiều em gập chân lại giờ."
"Gập thì anh kêu á! Không gập đâu!"
"À ha! Biết đau cơ à?! Mới nãy còn nghi là giả vờ!"
Tay em thì vẫn xoa, nhưng miệng vẫn càu nhàu: "Anh mà lừa em là từ mai đừng mơ có ai nấu canh rong biển cho ăn sáng. Cấm hôn. Cấm ôm. Cấm nằm đè lên người em nữa."
Choi Seungcheol tròn mắt: "Ơ nhưng mà… đau thật mà… đau… đau vì thiếu yêu thương của bé yêu…"
Em ngước mắt lên, cười nửa miệng: "Dây chằng của anh cũng biết ghen hả?"
Thế mà tay em vẫn xoa đều, thậm chí còn lấy đá chườm lại lần hai. Từng động tác đều nhẹ, chăm chút, như sợ chỉ cần mạnh một chút là hắn sẽ rên đau thật.
Hắn nhìn em, ánh mắt long lanh. "Anh mà giả vờ thật thì sao?"
"Thì em vừa mắng, vừa xoa, vừa khóc mắng anh ngốc. Chứ bỏ mặc thì em làm không được."
Seungcheol ngẩn người. Hắn nắm lấy tay em, kéo lên ngực mình. "Yêu à, đừng giận nữa… Anh sai rồi, sai rồi. Nhưng em đừng im lặng nữa. Anh thề, lần sau dù đang quay cũng sẽ nhắn tin cho em ngay khi hết lịch. Anh thề bằng cái đầu gối này luôn…"
Em phì cười, mắt long lanh như muốn khóc.
"Anh thề bằng dây chằng đứt làm gì… Thề bằng cái hình xăm tên em trên ngực anh ấy."
Hắn lập tức kéo áo xuống, vạch ngực trái ra, vỗ tay lên hình xăm bé xíu cạnh tim: "Thề đây! Ai thề sai bị xoá xăm!"
Cơn giận tan như bong bóng. Em ngả đầu lên ngực hắn, hắn vuốt tóc em, miệng cười cười: "Đau gối mà được em chăm thế này, hôm nào trời nắng anh cũng kêu đau."
Em cốc vào trán hắn một cái rõ đau. "Anh mà dám đau thật thì còn được thương. Chứ đau giả mà bị phát hiện, là em để cho Kkuma ngồi chườm đá cho anh đấy."
Hắn cười khì khì, ôm trọn em vào lòng:
"Nhưng Kkuma không biết xoa thuốc… chỉ có em là thuốc của anh thôi."
“Thế hôm qua có đau không?”
“Không ạ…”
“Vậy hôm kia?”
“Không nốt...”
“Vậy là hôm nay đau à?”
“...Hôm nay đau…”
“Anh có tin em đè ra lột băng, lôi nước muối sinh lý xịt thẳng không?”
“Nhưng mà... hôm nay đau thật mà…”
Choi Seungcheol lại càng biết rõ rằng chừng nào em còn vừa mắng vừa chườm đá, thì hắn vẫn là người quan trọng nhất trong lòng em.
Dù ngoài miệng doạ thế, nhưng tay em vẫn nhẹ nhàng xoa bóp.
Bàn tay nhỏ bé của em phủ lên đầu gối hắn, di chuyển đều đặn, thỉnh thoảng còn ngẩng lên thổi nhẹ, như thể nếu không làm thế thì hắn sẽ đau thật sự.
Hắn nhìn em chăm chú, ánh mắt ngập đầy cưng chiều.
Hỏi nhỏ:
“Thế em còn giận không?”
“Còn.”
“Vẫn còn nhiều không?”
“Còn... một tí.”
“Một tí là bao nhiêu?”
“Tầm 5 phần. Nhưng thêm 1 phần nữa nếu anh giả vờ đấy.”
“...Anh đau thật mà.”
“Gãy chân luôn đi cho vừa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com