Hẹn hò đêm muộn
Yêu đương với Choi Seungcheol - leader má lúm nhà Seventeen - là một hành trình vừa như giấc mơ, vừa như cơn sốt. Đặc biệt là những lần hẹn hò lén lút lúc nửa đêm, khi cả thành phố Seoul đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn trái tim hắn rạo rực đập vì một người - là em.
Không có lịch hẹn trước, không lên kế hoạch rõ ràng.
Chỉ cần một đêm nào đó hắn thấy nhớ quá, nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, lại mở điện thoại, bấm vào KakaoTalk.
"Yêu ~~
Mình gặp nhau một lát được không?
Anh nhớ yêu ~~"
Anh đang dưới nhà em rồi."
Giọng hắn qua điện thoại, khàn khàn vì gió đêm thổi vào, nhưng vẫn ngọt lịm, mềm nhũn như đường tan trong miệng.
Nghe giọng hắn thôi là tim em đập liên hồi, tóc gáy dựng lên vì xúc động.
Còn chưa kịp đánh răng, em đã bật cười, tim đập rộn lên như trống hội. Hắn lại như thế, chẳng có kế hoạch gì cụ thể, chẳng cần phải báo trước, cứ hễ nhớ là gọi, là nhắn. Như thể nếu không được nhìn thấy em ngay lúc đó, ngay phút đó, thì sẽ phát điên lên mất. Mặc kệ trời lạnh hay muộn, em chỉ biết vơ áo khoác rồi lao xuống.
Em chạy vội xuống dưới sảnh. Vẫn còn mặc bộ pyjama cotton mỏng, khoác thêm chiếc áo hoodie to sụ, tóc còn hơi ướt, má phơn phớn đỏ vì chạy nhanh. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cột đèn đường - chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt, áo khoác đen dáng dài, tay đút túi - em mừng rỡ như đứa trẻ được mẹ mua kẹo.
“Cheolie!!!” - Em gọi to, rồi lao đến, nhảy bổ lên người hắn như bạch tuộc.
Seungcheol phản xạ nhanh như cắt, dang rộng hai tay đỡ lấy em, cười khùng khục trong cổ họng.
“Aegiya~~” - Hắn siết chặt vòng tay, xoay một vòng giữa đêm khuya vắng vẻ, để tiếng cười em bay cao như gió.
Rồi hắn bắt đầu hôn em liên tục, từng cái hôn chạm nhẹ nhưng dồn dập - lên má, lên mũi, lên mí mắt, lên trán, rồi cuối cùng là đôi môi mềm ngọt của em. Mỗi lần hôn lại thì thầm “anh nhớ em quá”, “nhớ điên cả người lên”, “đáng lẽ hôm nay phải ngủ sớm, nhưng anh chịu không nổi”.
Hai đứa tay trong tay đi bộ dọc con phố ven sông gần Yeouido. Gió đêm phả mùi cỏ non và nước sông Han vào trong không khí. Seungcheol kể chuyện hậu trường buổi ghi hình hôm nay - về việc Jeonghan trêu hắn vụ để tóc bù xù, về việc em út Dino hôm nay nghịch đến phát điên.
Vừa đi vừa nắm tay thật chặt, đầu vai đôi lúc chạm vào nhau. Em cười ngả nghiêng, hắn thì cười khẽ, tay còn không quên xoa xoa mu bàn tay em.
Có hôm là ngồi trong xe, bật nhạc nhỏ xíu, uống cốc trà sữa hay gặm một vài xiên tokbokki nóng hổi ở góc phố Hongdae.
Có hôm lại cùng đi bộ quanh sông Hàn, em đút tay vào túi áo khoác hắn, còn hắn thì luồn tay ôm eo em từ phía sau.
Quán ăn đêm quen thuộc là một tiệm mì cay mở 24/24 ở Gangnam.
Hắn hay gọi hai tô mì trứng phô mai, một phần bánh tok, và luôn tự tay đút cho em ăn từng miếng nhỏ xíu, miệng còn lẩm bẩm:
"Miệng yêu bé quá, ăn miếng này thôi, không được nhồi nhét.”
“Ai cho ăn cay quá thế hả? Miệng đỏ hết lên rồi này, lại đây anh thổi cho.”
Thổi kiểu gì mà cuối cùng lại biến thành một nụ hôn ướt át giữa mùi tương ớt và phô mai.
Luôn hôn, ôm, da chạm da, tim chạm tim. Không lúc nào rời em được.
Ngồi ở ghế công viên hay bờ sông Hàn, Seungcheol luôn quàng tay qua eo em, kéo em ngồi sát vào lòng mình.
Môi hắn không rời môi em quá lâu - cứ hễ thấy khoảng lặng là hắn lại nghiêng đầu, hôn nhẹ, rồi hôn sâu, rồi lại thủ thỉ lời yêu
Có khi tay hắn luồn vào tóc em, có khi mơn man sau gáy, có khi chỉ siết lấy eo em thật chặt như sợ em biến mất. Mọi khoảnh khắc chạm vào nhau, đều khiến tim hắn loạn nhịp.
Kết thúc luôn rất muộn, một, hai giờ sáng là chuyện thường.
Cả hai đều biết ngày mai ai cũng bận, nhưng vẫn không dứt ra được.
Khi tiễn em về tới cửa nhà, hắn ôm em như ôm cả thế giới, vùi đầu vào vai em, nũng nịu:
“Anh không muốn về đâu.”
“Hay em trốn theo anh đi.”
“Cho anh thêm một nụ hôn nữa rồi anh đi. Không thì ba!”
Và cái “một nụ hôn” ấy kéo dài đến tận mấy phút.
Môi lưỡi dây dưa, tay hắn ghì chặt sau lưng em, thở dốc nơi môi nhau, như thể phải hôn đến khi rút sạch nỗi nhớ mới đủ.
Ngay cả khi em đã vào nhà, hắn vẫn ngước lên nhìn cửa sổ, đợi đèn phòng bật lên, đợi tin nhắn “em vào rồi” mới yên tâm.
“Vào nhà rồi à?
Vậy thì… ngủ ngon nhé yêu của anh.
Cảm ơn vì đã yêu anh.
Ngủ ngon trong mơ, nhưng nếu mơ thấy ai khác ngoài anh thì mai anh giận đấy.”
Rồi hắn mới rời đi, tay đút túi áo, miệng thì cười ngơ ngẩn như một kẻ say.
Say tình. Say em.
Choi Seungcheol và những buổi hẹn hò lén lút đêm muộn - là cả một vũ trụ ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người. Lén lút không phải vì sợ hãi, mà vì muốn giữ lấy một thế giới nhỏ, yên tĩnh và an toàn, nơi mà chỉ hắn và em – không có sân khấu, không có máy quay, không có ánh mắt tò mò của cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com