Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

“NHỮNG NỤ HÔN CỦA CHOI SEUNGCHEOL”

1. Kiểm soát

Bàn tay hắn mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, chạm vào gáy và má em một cách đầy chiếm hữu. Ngón tay hắn len lỏi vào tóc, vuốt nhẹ như thể đang trấn an một con mèo nhỏ, rồi từ từ kéo em lại gần hơn, buộc em phải ngước lên để nhận lấy nụ hôn của hắn.

“Đừng trốn anh.”

Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên da em ngay trước khi hắn cắn nhẹ vào môi dưới, rồi hôn sâu như muốn nuốt trọn lấy em vào lòng.

Hơi thở em đứt quãng, tay vô thức bấu lấy vạt áo hắn, cảm giác chao đảo, chóng mặt, mà hắn thì vẫn chẳng buông tha, vẫn giữ chặt lấy em trong vòng tay rắn chắc của hắn.

2. Thưởng

Em đặt ly cà phê lên bàn hắn, chẳng nói gì, chỉ xoay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, một hơi thở nóng kề sát bên tai, một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy gợi cảm rơi xuống cổ em.

Hắn mỉm cười, giọng nói có chút khàn đặc buổi sáng sớm:

“Cảm ơn em yêu.”

Em khựng lại, vừa cảm thấy ngứa ngáy, vừa cảm thấy rùng mình vì làn môi mềm mại của hắn để lại một dấu vết nóng rực trên da.

3. Cảm nhận

Mỗi lần hắn hôn em, bàn tay hắn vô thức mà trượt xuống lưng em, nhẹ nhàng đẩy lớp áo để cảm nhận hơi ấm làn da.

“Anh thích chạm vào em thế này.”

Giọng hắn dịu dàng, nhưng lại đầy thâm trầm, khiến em không khỏi run rẩy mỗi khi hắn miết nhẹ ngón tay dọc sống lưng em.

Hắn thích cảm giác em rùng mình dưới đầu ngón tay hắn, thích cảm giác em nhỏ bé trong vòng tay hắn, và thích cả cách em bấu lấy áo hắn, như thể không thể chịu nổi mỗi khi hắn chạm vào em.

4. Đánh thức

Choi Seungcheol có một ngày nghỉ hiếm hoi, thay vì dậy sớm như mọi khi, hắn lại ôm em từ phía sau, vùi mặt vào tóc em, hơi thở nóng rực phả lên gáy.

Rồi hắn bắt đầu hôn nhẹ lên má em, liên tục, từng nụ hôn nhỏ như mưa rơi, chạm xuống làn da mềm mại của em.

“Dậy đi bé ơi.”

Giọng hắn trầm ấm, có chút lười biếng vì mới thức dậy.

Em khẽ rên rỉ, vùi mặt vào chăn trốn tránh.

Hắn bật cười, tiếp tục hôn khắp gò má, rồi cắn nhẹ vào vành tai em.

“Không dậy thì anh cắn thật đấy.”

5. Mất kiểm soát

Mỗi khi hắn hôn sâu, mỗi khi em run rẩy trong lòng hắn, Choi Seungcheol sẽ cầm lấy tay em, đặt lên ngực hắn, ngay vị trí trái tim.

“Cảm nhận đi, bé yêu.”

Nhịp tim hắn đập mạnh, gần như mất kiểm soát.

“Anh cũng phát điên vì em như em phát điên vì anh.”

Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy khao khát.

6. Trả lời tin nhắn hộ

“Nhắn tin lại giúp anh đi.”

Em vừa cầm điện thoại, vừa lẩm bẩm:

“Lần sau thì để Jeonghan tự lo chuyện của anh ấy đi, không phải lúc nào anh cũng là trợ lý riêng cho anh ấy.”

Choi Seungcheol không nói gì, chỉ nắm lấy tay em, kéo lên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

Rồi lại hôn.

Rồi lại hôn.

Hôn liên tục.

“Choi Seungcheol!” Em giật tay lại.

Hắn cười khẽ, giọng có chút trêu chọc.

“Lái xe căng thẳng, hôn em một chút để lấy lại tinh thần thôi mà.”

7. Gần

Mỗi khi em bắt đầu một nụ hôn, nếu hắn cảm thấy em chưa đủ gần, hắn sẽ vòng tay kéo em lên đùi mình.

“Cứ thế này đi, anh thích hơn.”

Rồi hắn vuốt nhẹ đùi em, bàn tay to lớn vừa bóp nhẹ, vừa mơn trớn.

Em hơi cứng người, nhưng hắn chỉ cười khẽ, hôn lên khóe môi em, thì thầm một cách ngọt ngào:

“Thả lỏng đi bảo bối, anh sẽ không làm gì quá đâu.”

(Là không làm quá, chứ không phải không làm gì.)

8. Giận

Choi Seungcheol biết em đang giận, bởi vì từ lúc về nhà, em chẳng thèm nói câu nào, chỉ xoay lưng lại, cố ý lơ hắn.

Nhưng hắn không vội, chỉ tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy hông em, xoa nhẹ theo từng đường cong trên eo.

Rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ em, hơi thở nóng rực trượt trên da.

“Anh xin lỗi, em yêu.”

Giọng hắn thầm thì, rồi lại cắn nhẹ vào gáy em.

Cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng, em khẽ rùng mình.

Hắn biết, em sắp đầu hàng rồi.

9. Hôn trán

Bất kể khi nào, bất kể ở đâu, Choi Seungcheol đều thích hôn trán em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy tình cảm.

“Em đáng yêu quá.”

Hắn cười, nhìn em với ánh mắt cưng chiều.

10. Tạm biệt

Choi Seungcheol thức dậy sớm, ngồi trên giường, nhìn em ngủ.

Hắn vén nhẹ tóc em, đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi.

Rồi hắn thì thầm, bằng giọng nói khàn đặc vì buồn ngủ:

“Tạm biệt tình yêu, gặp lại sau. Anh yêu em nhiều lắm, tình yêu của anh, anh đã nhớ em rồi.”

Hắn không biết rằng, mỗi buổi sáng, em đều nghe thấy điều đó.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com