Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó tính

Choi Seungcheol cực kỳ khó tính trong khoản chăm sóc người yêu.

Không phải hắn thích kiểm soát hay ép em phải dùng đồ đắt tiền, nhưng nếu có thể mua thứ tốt nhất cho em, hắn nhất định sẽ không tiếc tiền.

Ấy thế mà, một ngày đẹp trời, hắn vừa về nhà đã nhìn thấy một bảng phấn mắt lạ hoắc nằm chễm chệ trên bàn trang điểm của em.

Bảng phấn đó nhỏ xíu, hộp nhựa trông rẻ tiền, không có nhãn mác rõ ràng. Nhìn qua đã thấy không đáng tin rồi.

Choi Seungcheol nhíu mày ngay lập tức.

Hắn cầm điện thoại lên, quét mã vạch, tra Google, phát hiện ra đúng như hắn nghĩ—đồ gia công, giá thành còn chưa bằng một nửa bảng phấn mà hắn mua cho em!

Sắc mặt Choi Seungcheol đen ngay lập tức.

Hắn không nói không rằng cầm luôn cái hộp phấn lên, nhanh gọn ném thẳng vào thùng rác, động tác dứt khoát như thể sợ nó sẽ nổ tung vậy.

Vừa hay lúc đó, em từ phòng ngủ lững thững đi ra, nhìn thấy hắn đứng trước bàn trang điểm thì hơi ngơ ngác.

"Anh làm gì thế?"

Choi Seungcheol quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm đầy trách cứ:

"Cái bảng phấn mắt rởm đó, em lấy ở đâu ra?"

"À, cái đó hả?" Em gãi đầu, thờ ơ đáp: "Em mua đồ ăn trên mạng, họ tặng kèm thôi. Em không dùng, cũng lười vứt nên để đó."

Choi Seungcheol tức mà cười.

"Không dùng mà em còn tha về làm gì?"

"Thì... đồ tặng mà."

Hắn cau mày, cốc nhẹ vào trán em một cái, giọng trách mắng:

"Đồ tặng nhưng cũng phải xem là cái gì chứ? Lỡ vơ nhầm mà quệt lên mặt thì hỏng mặt mất, em có biết không hả?"

Em bĩu môi, lầm bầm:

"Làm gì nghiêm trọng thế... em có dùng đâu mà."

Choi Seungcheol vẫn chưa nguôi giận, hắn chống tay lên hông, trừng mắt nhìn em:

"Bảo bối, em có biết da mặt em là bảo vật quốc gia đối với anh không? Đồ của anh mua toàn hàng chính hãng đắt tiền, chăm sóc từng tí một, thế mà em lại đi tha lôi cái thứ gia công vớ vẩn này về à?"

Em nhìn gương mặt đầy vẻ "đau tim" của hắn, cuối cùng bật cười khúc khích.

"Rồi rồi, lần sau em không nhặt rác về nhà nữa đâu."

Choi Seungcheol không nói thêm gì, chỉ nhấc bổng em lên, ôm ra sofa, vừa ôm vừa dỗ dỗ, kiểm tra da mặt từng chút một như sợ em đã lỡ nghịch ngợm dùng thử mà hắn không biết.

Rốt cuộc, trong nhà này, có vẻ như người giữ gìn nhan sắc của em nhất lại chính là bạn trai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com