Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liều thuốc

Liều thuốc duy nhất mang tên em nhỏ

Choi Seungcheol từng là người phải sống chung với những cơn trầm uất dai dẳng.

Bệnh rối loạn lưỡng cực không phải là thứ dễ đối phó—hắn hiểu rất rõ điều đó.

Những ngày tăm tối nhất, hắn như bị mắc kẹt trong chính tâm trí của mình, giữa những cơn hưng phấn cực độ và những khoảng trầm mặc kiệt quệ.

Những lúc như vậy, chỉ có thuốc và bác sĩ mới có thể kiểm soát được hắn.

Thế nhưng, từ ngày có em nhỏ, những cuộc hẹn với bác sĩ dần không còn cần thiết nữa.

Những hộp thuốc xếp ngay ngắn trên kệ dần phủ bụi.

---

Hắn nhớ như in khoảnh khắc quyết định vứt bỏ đống thuốc ấy.

Đó là một buổi tối mưa rả rích, hắn về nhà sau một ngày dài, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm lạ thường.

Hắn không còn cảm giác chán chường như trước đây.

Không còn những cơn hoảng loạn, không còn mất ngủ, không còn lo lắng những điều vô nghĩa.

Tất cả chỉ bởi vì hắn biết ở nhà có em nhỏ chờ hắn.

---

Em nhỏ chạy ra đón hắn ngay khi cửa vừa mở.

Trên người em là chiếc áo len rộng thùng thình của hắn, hai tay vẫn còn lấm lem bột mì vì vừa làm bánh quy.

“Cheolie về rồi! Em có làm bánh quy nhân mứt dâu nè, anh thử không?”

Hắn nhìn em nhỏ lon ton chạy đến, cười toe toét, hai mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trong đêm.

Bỗng dưng, hắn không hiểu nổi—

Sao trước đây hắn lại nghĩ rằng cuộc sống này chẳng có gì đáng để mong chờ?

Rõ ràng, ở đây có em, có yêu thương, có hơi ấm.

Sao hắn lại từng muốn kết thúc mọi thứ?

---

Tối đó, khi em nhỏ đã ngủ say trong vòng tay hắn, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến góc phòng—nơi có chiếc kệ cũ đựng những hộp thuốc tâm lý và lịch tái khám với bác sĩ.

Hắn ngắm nhìn đống thuốc ấy thật lâu.

Rồi, không chút do dự—

Hắn gom hết chúng, ném vào thùng rác.

Không còn cần thiết nữa.

Hắn đã tìm thấy thứ duy nhất có thể chữa lành hắn—em nhỏ.

---

Sáng hôm sau, khi em nhỏ thức dậy, hắn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em.

Hắn không phải kiểu đàn ông khéo léo, nhưng vì em, hắn sẵn sàng học làm mọi thứ.

Bánh mì nướng còn hơi cháy một chút, trứng ốp la cũng không được đẹp mắt, nhưng em nhỏ vẫn ăn rất ngon lành.

Hắn tựa cằm lên bàn, nhìn em nhỏ ăn, cảm giác hạnh phúc chưa từng có trước đây.

Hắn không cần thuốc an thần.

Hắn không cần bác sĩ.

Hắn chỉ cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com