Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà em (2)

Choi Seungcheol lại xuất hiện – theo cái cách rất “Choi Seungcheol”.
Không tin nhắn, không gọi trước, không một dòng báo hiệu.
Chỉ là… em đang nằm trên sofa, tóc rối bời vì vừa ngủ trưa dậy, TV đang phát lại show nấu ăn, thì tiếng bíp bíp của bàn phím cửa vang lên, theo sau là tiếng tách của khoá điện tử.

Cửa bật mở.
Và hắn bước vào.
Tự nhiên, ung dung, như thể đang trở về căn hộ của chính mình.

Một chiều cuối tuần ở Seoul – khu căn hộ gần ga Sadang.

Hắn mặc hoodie màu xám tro, đội nón len, đeo khẩu trang. Nhưng ánh mắt kia thì không lẫn vào đâu được – ánh mắt tìm đúng người, ánh mắt của một kẻ đã đóng quân đủ lâu để thuộc làu từng viên gạch nền nhà em.

Trong tay là túi đựng đồ siêu thị Emart – bên trong lộ ra mấy bó rau cải thảo, vài vỉ thịt bò, một hộp trứng và hai chai nước trái cây vị đào mà em thích.
Vừa vào nhà, hắn đá giày qua một bên, tất trắng lem tí bụi nhưng vẫn sạch, rồi bước luôn vào bếp như đã thuộc lòng vị trí mọi thứ – từ nơi để dao cho đến ngăn để gia vị.

“Bé ơi, anh về rồi.”

Tiếng hắn vang lên trong không gian quen thuộc.
Và như một phản xạ, em trả lời bằng giọng ngái ngủ:

“Anh chú… lại không gõ cửa…”

“Gõ làm gì? Đây là nhà anh mà.” – Hắn cười, tiến lại gần em, cúi xuống hôn lên trán em một cái, mùi bạc hà nhè nhẹ từ người hắn lan ra.

Căn hộ nhỏ giờ có hai người – và đồ đạc của hắn gần bằng của em.

Từ tủ quần áo, đến ngăn kéo bàn học, thậm chí là cả tủ lạnh – đâu đâu cũng có dấu vết của Choi Seungcheol.
Đồng hồ đắt tiền hắn tháo ra vứt bừa trên bàn làm việc của em.
Giày sneaker hắn để chồng lên đôi slip-on của em ở cửa ra vào.
Áo hoodie, đồ tập gym, sữa whey, thậm chí là nước súc miệng hắn dùng riêng cũng có chỗ trong nhà tắm của em.

Có lần bạn em đến chơi, vừa bước vào đã tròn mắt:

“Ơ… mày… ở chung với bạn trai rồi à?”

Em ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời thì hắn từ trong phòng bước ra, vẫy tay:

“Chào bạn của bé nhé. Anh là… chồng chưa cưới.”

Choi Seungcheol bảo rằng, nhà em là “doanh trại tạm trú” của hắn.

Không có lịch trình cố định, nhưng cứ lúc nào lịch nhóm trống là hắn lại bấm mật mã, xách đồ ăn, xách cả nỗi nhớ, rồi cắm trại ở đây cả tuần.
Có hôm về giữa đêm, chẳng báo trước, chỉ để ngắm em ngủ.
Có hôm đến chỉ để ăn bữa cơm nóng, nghe em kể chuyện deadline, xoa đầu em, rồi ngủ gục trên ghế sofa vì mệt.

“Ở đây… yên bình lắm, bé ạ. Mùi của bé, mùi cơm nhà, mùi hạnh phúc.”

Nơi này – với hắn – không chỉ là một căn hộ.

Nó là nhà.
Là chốn để quay về, là mái che sau những ngày lịch trình dày đặc đến nghẹt thở.
Là nơi hắn có thể ngủ mà không cần giữ hình tượng,
Là nơi hắn có thể ăn mà không cần đếm calories,
Là nơi hắn có thể thở – đúng nghĩa.

Choi Seungcheol cứ thế mà đến.
Không báo trước, không cần mời.
Vì từ lâu rồi… hắn đã là một phần của căn nhà ấy,
và em – là nhà của hắn.

Nhà em bây giờ… một nửa là của Choi Seungcheol mất rồi.

Căn nhà nhỏ bé chỉ khoảng 55 mét vuông, ban đầu đủ để em sống một mình gọn gàng, ngăn nắp.
Thế mà giờ, em phải thừa nhận:
Một nửa không gian – chính xác là hơn một nửa – đã bị chiếm đóng bởi "Choi Seungcheol và những thứ hắn tha sang".

Tủ quần áo bây giờ... 2/3 là đồ của hắn.

Đầu tiên là cái hoodie hắn bảo để lại "phòng khi trời lạnh đột ngột".
Sau đó là chiếc áo sơ mi trắng hắn lỡ mặc khi qua, rồi em bắt thay vì sợ nhàu.
Rồi thêm cái quần thể thao.
Rồi cái áo khoác da.
Rồi nguyên một túi to các loại áo tanktop, áo lót, quần ngủ, tất chân, thậm chí là… đồ lót nam chính hãng.
Giờ mỗi khi mở tủ, em chẳng thấy đồ của mình đâu, chỉ thấy loạt quần áo toàn mùi hương quen thuộc của hắn – mùi gỗ trầm dịu nhẹ pha với nước giặt thơm ngọt ngào mà hắn luôn dùng.

Dưới sàn có ít nhất ba đôi giày của hắn.

Một đôi sneakers đế dày hắn bảo là "đi học cùng bé cho cao bằng bé".
Một đôi Chelsea boots đen mà hắn đi diễn xong rồi không thèm mang về.
Và một đôi dép trong nhà – đúng kiểu ông chú – màu xám tro, giờ để sát đôi dép bông hình gấu của em.

Trên kệ – toàn đồng hồ.

Không phải đồng hồ thường.
Là đồng hồ hiệu – Hublot, Omega, thậm chí có cả Rolex.
Mỗi cái là một phần học phí đại học.
Vậy mà hắn cứ tháo ra vứt ở chỗ em như vứt đồ chơi:

“Anh để đây mai đeo tiếp, bé đừng động vào nha.”
“Cái này lâu không đeo nó tắt, bé nhớ lắc cho anh nhé.”
“Ơ mà bé đeo thử không? Hợp lắm luôn á.”

Rồi hắn lại đeo cho em, kéo tay em lên ngang mắt hắn ngắm nghía, gật gù:

“Xinh lắm. Bé đeo cái này đi chơi với anh nha.”

Mỗi lần thế, em vừa muốn cốc đầu hắn, vừa muốn ôm cổ hắn mãi.

Kệ đầu giường thì… lộn xộn như ký túc xá mini.

Hắn để một hộp lens, một lọ keo vuốt tóc, vài gói mặt nạ mà hắn bảo “anh đắp chung với bé cho đẹp đôi”.
Còn có cả chìa khóa xe của hắn, thẻ thành viên phòng gym, thẻ tập Pilates của bé mà hắn cứ lén lấy chơi, và chai nước hoa Tom Ford béo tròn mà hắn dặn em:

“Thích thì cứ xịt thoải mái. Nhưng nhớ là mùi này chỉ để hẹn hò với anh thôi đó.”

Và cả đồ chơi của Kkuma nữa.

Góc ban công bé xíu, lẽ ra để em phơi đồ, giờ có một chiếc giỏ đựng đầy đồ chơi cún, một dây dắt đi dạo màu đỏ có gắn bảng tên “Kkuma”, một chiếc áo hoodie cún con in hình bánh macaron – hắn mua trong một lần dắt em và Kkuma đi dạo ở Hannam-dong.

Có hôm, hắn ôm Kkuma lên, ngồi thụp xuống giữa nhà em, giọng cưng chiều y hệt khi nói với em:

“Kkuma cũng là người trong nhà. Phải có góc riêng. Bé thấy đúng không?”

Em tròn mắt nhìn hắn – một leader nghiêm nghị của Seventeen, từng hét fan chant trên sân khấu, giờ ngồi bệt giữa sàn nhà em chơi ném banh cho chó.
Và em tự hỏi: Sao mình lại yêu hắn nhiều đến thế?

Nhà em nhỏ thôi.
Nhưng vì có hắn, mọi ngóc ngách đều ấm áp.
Mỗi lần em về mệt, mở cửa ra, thấy áo hắn vắt trên ghế, đồng hồ hắn đặt trên kệ, và cái dép của hắn bên đôi dép của em,
Lòng em thấy nhẹ tênh.

Nhà bây giờ, chẳng cần rộng lớn.
Chỉ cần có bóng dáng của Choi Seungcheol, là đủ đầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com