Nơi có em mới là nhà
Thứ Tư, đầu tháng Năm. Trời mưa. Seoul se lạnh.
Trời chưa tối hẳn nhưng mặt đất đã chìm trong thứ ánh sáng xám bạc, bầu trời âm u như tráng một lớp khói mỏng, gió thổi lồng lộng qua những con hẻm nhỏ của khu căn hộ cao cấp ở Hannam-dong, thổi tạt mưa bay ràn rạt lên kính chắn gió chiếc Mercedes-Benz màu đen bóng loáng đang rẽ vào bãi đỗ.
Choi Seungcheol, tóc còn ướt nước mưa, bước ra khỏi xe với chiếc túi da đeo chéo nặng trĩu tài liệu và máy tính. Một ngày dài ở công ty, hai buổi họp kín, ba bản kế hoạch phải phê duyệt gấp, một đống tin nhắn chưa đọc trong group chat của Seventeen. Đầu hắn đau như búa bổ, bả vai tê rần vì ngồi lâu, lòng bàn tay hằn đỏ vì cầm điện thoại cả ngày.
Vậy mà, khi bước vào căn hộ tầng 12 nơi hắn sống suốt mấy năm qua - căn hộ từng rộng lớn đến mức cô đơn, hôm nay lại bỗng trở nên ấm cúng một cách lạ kỳ.
Cạch! - khóa cửa mở ra.
Chưa kịp tháo giày, mùi cơm nóng, mùi canh rong biển bốc hơi thơm phức đã len qua sống mũi, đánh thức mọi giác quan đang rệu rã của hắn.
Trong căn bếp mở, dưới ánh đèn vàng nhẹ, em đang đứng đó, dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc tạp dề màu be có hình quả trứng rán, tay đảo nhẹ nồi trứng cuộn, tóc buộc lỏng phía sau gáy, vài lọn mái rơi xuống má, hồng hồng vì hơi nóng.
Trên sàn gỗ bóng loáng, Kkuma lon ton chạy tới, sủa lên một tiếng vui vẻ rồi nhảy nhót quanh chân hắn như muốn nói:
“Bố về rồi! Mẹ ở đây nấu cơm đó bố ơi!”
“Anh về rồi à? Mưa to lắm phải không? Vào thay đồ đi, cơm xong rồi đấy.”
Em vừa nói vừa quay đầu lại mỉm cười, giọng dịu dàng, mắt sáng long lanh nhìn hắn - một cái nhìn khiến mọi căng thẳng trong người hắn rã tan như bọt xà phòng dưới vòi nước nóng.
Choi Seungcheol đứng chết lặng ở cửa.
Hắn không trả lời ngay. Không động đậy.
Chỉ lặng lẽ nhìn em như thể không tin vào mắt mình.
Em - người lúc nào cũng bướng, cũng đỏng đảnh, cũng giả vờ lạnh lùng - hôm nay lại chủ động đến nhà hắn, dọn dẹp phòng khách, thu gọn đống đồ lộn xộn trên ghế sofa, dắt Kkuma đi dạo trong mưa, rồi còn nấu cơm chờ hắn về.
Không cần nói câu nào, nhưng hình ảnh em đứng trong bếp, tay cầm muôi canh, xung quanh là mùi thơm của cơm nhà… khiến sống mũi hắn cay xè.
“Ơ… anh sao thế…?”
Em khẽ nghiêng đầu, thấy hắn vẫn đứng yên, mắt đỏ hoe, môi mím chặt.
“Không sao…” - Hắn lắc đầu, cười nhẹ, bước lại ôm em từ phía sau, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé. “Chỉ là... anh cảm thấy hôm nay trời đẹp quá.”
"Gì mà đẹp? Mưa gió, lạnh như cắt da…”
“Ừ… nhưng có bé ở đây, nên là đẹp nhất.”
Căn bếp nhỏ trở thành thiên đường. Mùi mưa ngoài hiên trộn với mùi cơm canh. Gió thổi rì rào ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng hắn, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi từng kẽ tim.
Tối hôm đó, cả hai ngồi ăn dưới ánh đèn dịu dàng, tay nắm tay, không có nhạc nền, không cần lời hoa mỹ. Chỉ có tiếng em kể chuyện linh tinh, tiếng Kkuma gặm đồ chơi và… tiếng tim Choi Seungcheol đập rộn ràng như thằng đàn ông vừa biết yêu lần đầu.
“Lấy em về nhà luôn nhé.”
Hắn nói, giọng trầm ấm, đôi mắt đen láy ánh lên niềm tha thiết chân thành.
Em ngẩn người, mặt đỏ lựng như chín quả cà chua.
Còn hắn, hắn chỉ cười khẽ rồi gắp thêm một miếng trứng cuộn vào bát em.
“Vì anh muốn ngày nào đi làm về cũng được thấy bé… trong chiếc tạp dề màu be đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com