Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phí giận dỗi

Đêm Seoul, gần 1 giờ sáng. Căn hộ nhỏ của em im lìm, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại đang lặng lẽ sáng lên từng hồi thông báo chuyển khoản.

Em đang nằm úp mặt vào gối, chăn quấn chặt lấy người, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Cả ngày hôm nay, em vẫn giận Choi Seungcheol - giận đến mức block hết tất cả: Instagram, KakaoTalk, cả số điện thoại, kể cả Facebook hắn hay dùng để lén theo dõi em cũng không thoát. Lý do thì nhỏ xíu thôi, chỉ vì hắn bận lịch trình mà tối nay hứa gọi em lại không gọi, còn đọc tin nhắn rồi "seen" chứ chẳng trả lời.

Em biết hắn bận thật, nhưng vẫn ấm ức. Và kiểu ấm ức này của em, hắn hiểu rõ đến từng hơi thở.

Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Kakaobank: +1.000.000 KRW - “Xin lỗi jagiya. Anh sai rồi. Đừng giận anh nữa.”

Em liếc nhìn, cười nhạt, rồi úp mặt xuống gối tiếp. Một phút sau, điện thoại rung nữa.
Kakaobank: +2.000.000 KRW – “Anh nhớ em. Đừng im lặng với anh. Anh sắp phát điên.”

Em bật cười trong chăn, nhưng ngoài miệng vẫn bặm môi, cố tỏ ra lạnh lùng.

Rồi thêm một loạt tin nhắn chuyển tiền nữa, cứ mỗi 5 phút lại có:

+500.000 KRW - “Em ăn gì chưa? Anh mua tacos cho em nhé? Hôm trước em bảo thèm mà.”
+1.500.000 KRW - “Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi mà.”
+3.000.000 KRW - “Anh yêu em. Mở block đi, jagiya. Anh cần nghe giọng em. Cục vàng đáng yêu nhất trần đời ơi, tha cho anh đi màaaaaa!”

Đến gần 3 giờ sáng, tài khoản em nhảy thêm gần 15 triệu won. Em thở dài, lật người nằm ngửa, mở màn hình lên. Danh sách giao dịch kéo dài, mỗi dòng là một lời xin lỗi vụng về nhưng tha thiết.

Em nhắn gì được đâu, em block hết rồi. Chỉ còn cách nhìn hắn đang cuống cuồng tự mình dỗ.

Trong khi đó, ở căn hộ cao cấp bên sông Hàn, Choi Seungcheol ngồi dựa vào ghế sofa, tóc rối, áo phông trắng nhăn nhúm, điện thoại trên tay cứ mở rồi khóa liên tục. Hắn nhìn màn hình KakaoTalk trống trơn, nơi tên em vẫn bị “Blocked”. Hắn gõ gõ lên bàn, rồi lại mở ứng dụng Kakaobank, chuyển thêm tiền.

Mỗi lần nhấn “Xác nhận”, hắn lại thì thầm: “Mở block đi mà, aegiya… anh không chịu nổi nữa.”

Bên cạnh hắn, Kkuma, Gunbam - hai cô con gái rượu - nằm cuộn tròn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chủ nhân thở dài.

Hắn đã thử gọi cho bạn em, nhắn nhủ nhờ can thiệp. Hắn đã đi dạo quanh phòng, mở tủ quần áo nhìn chiếc áo cardigan màu kem em bỏ quên hôm trước, cầm lên ngửi, rồi lại ngồi xuống tiếp tục chuyển khoản.

Sáng hôm sau, 9 giờ, em thức dậy, mắt vẫn hơi sưng. Thông báo điện thoại nhiều đến mức phải vuốt mỏi tay mới hết. Em nhìn số dư tài khoản, cười vừa buồn cười vừa chạnh lòng.

“Đồ điên này…” - em thì thầm, rồi thở dài, mở KakaoTalk, bỏ block số hắn.

Chưa đầy 10 giây sau, điện thoại đổ chuông: Cheollie🍒 calling…

Em định để hắn chờ lâu một chút cho bõ tức, nhưng tiếng chuông vang lên tha thiết, từng hồi, từng hồi. Em nhấn nghe.

“Jagiya… em mở rồi.” - Giọng hắn vỡ ra trong điện thoại, vừa nhẹ nhõm vừa gấp gáp. - “Anh xin lỗi. Anh nhớ em chết mất. Em đừng giận anh nữa. Anh đang lái xe qua chỗ em đây.”

“Anh đang lái xe qua nhà em á?! Điên à?" - Em bật dậy, tóc rối bù, tim đập thình thịch.

“Ừ. Anh không chịu được nữa. Anh phải gặp em ngay. Chờ anh 15 phút.”

Em chưa kịp phản đối, hắn đã cúp máy.

Buổi sáng Seoul, ánh nắng muộn mùa thu xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh trong căn hộ 60m² của em. Không khí trong lành pha chút se lạnh của gió sông Hàn khiến em vừa tỉnh ngủ đã rùng mình. Em bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm, trên người chỉ mặc áo phông rộng màu xám và quần short vải. Vừa mở cửa phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến em khựng lại.

Choi Seungcheol - leader quyền lực của SEVENTEEN, người tối qua còn mệt rũ vì lái xe xuyên đêm đến xin lỗi em - giờ đang quỳ hẳn dưới sàn bếp, tay xắn áo phông trắng lên tận bắp tay, đang cọ sàn. Bên cạnh hắn, máy giặt kêu rè rè, bồn rửa chén bát đầy bọt xà phòng.

“Anh đang… làm cái gì vậy?” - Em nhướn mày hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng rõ ràng có chút ngạc nhiên lẫn khó tin.

Hắn ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời sáng nay không hề nóng, khoé môi cong lên như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện tốt.

“Anh làm osin cho em. Đền bù lỗi hôm qua. Anh hứa rồi mà.” - Giọng hắn trầm khàn, nhưng lại cố tình kéo dài chữ osin, nghe vừa ngọt vừa buồn cười.

“Đền bù? Ai bắt anh đền?” - Em hất cằm, cố tỏ ra lạnh nhạt. - “Ai khiến anh làm em giận, rồi tự dưng sáng sớm phi xe qua nhà em? Ai hả?”

“Anh sai…” - Hắn lập tức bỏ cái khăn lau, tiến đến, ngồi xổm ngay trước mặt em. Hai bàn tay to ấm nóng nắm lấy bàn tay em, lắc nhẹ như đứa trẻ con năn nỉ mẹ mua kẹo. “Thôi mà, anh xin lỗi màaaaa ~~ Cho anh ở lại đi, anh rửa bát, giặt đồ, nấu ăn… thậm chí…” - hắn hạ giọng, cúi sát tai em thì thầm - “…thậm chí anh tặng thêm gói dịch vụ đặc biệt ‘đại chiến 300 hiệp’ cho em cũng được.”

Em giật mình, mặt đỏ bừng. “Anh…!” - Định rút tay ra, nhưng hắn giữ chặt, mắt cong lên cười gian.

“Anh nói thật mà. Em giận kiểu gì anh cũng chịu. Miễn em đừng đuổi anh về.” - Hắn thở ra nhẹ, rồi lại nũng nịu lắc tay em.

Cái kiểu nũng nịu của Choi Seungcheol luôn khiến người ta vừa muốn đánh vừa muốn cưng. Nhìn thân hình cao 1m80, vai rộng, cơ bắp rắn rỏi kia mà lại quỳ gối, giọng kéo dài như cún con bị bỏ rơi, bảo ai không mềm lòng?

Em bặm môi, quay mặt đi chỗ khác, cố giấu nụ cười. “Anh định ở đây làm phiền em bao lâu?”

“Hết hôm nay, mai, và mãi mãi.” - Hắn trả lời không do dự.

“Anh mơ à?”

"Không, anh sẽ biến nó thành thật.” - Hắn thản nhiên đáp, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn yêu chiều.

Rồi hắn đứng dậy, nhẹ nhàng kéo em vào bếp. “Ngồi xuống. Anh nấu bữa sáng cho em.”

Em định phản đối, nhưng mùi thịt xông khói và bánh mì nướng đã lan toả trong không khí. Hoá ra hắn đã chuẩn bị từ trước: trứng gà, sữa, salad, thậm chí cả cà phê nóng. Hắn thoăn thoắt làm bếp - dáng vẻ chuyên nghiệp đến bất ngờ. Lâu lâu quay lại, nháy mắt với em:

“Ngồi yên đó, ăn thử xem rồi đánh giá anh thế nào.”

Em ngồi trên ghế cao cạnh bàn ăn, nhìn bóng lưng hắn trong chiếc áo phông trắng ướt mồ hôi ôm sát cơ bắp. Trong lòng, cơn giận tan dần lúc nào không hay.

Một lát sau, hắn bưng ra đĩa trứng ốp la lòng đào hoàn hảo, salad tươi rói, cà phê sữa thơm lừng. Đặt trước mặt em, hắn cúi người, áp môi lên trán em:

“Xin lỗi vì hôm qua làm em buồn. Anh sai vì để em buồn. Cho anh bù đắp nhé?”

Em nhìn hắn, định nói “không tha”, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm: “Ăn sáng đi rồi phơi hết đống đồ em giặt tối qua. Không dọn thì…”

“Thì sao?” - Hắn tròn nắt.

“Thì tối nay… không-không có ‘300 hiệp’ gì hết.” - Em đáp thẳng, mặt nóng ran.

Hắn cười rộ lên, cúi sát hôn lên môi em một cái ngọt lịm: “Deal. Anh dọn sạch cả căn hộ này luôn.”

Suốt cả ngày hôm đó, Choi Seungcheol ở lại làm đủ mọi việc: từ hút bụi, lau nhà, giặt đồ đến nấu cơm tối. Mỗi lần em đi ngang qua, hắn đều ngẩng lên cười như trẻ con được khen. Tối đến, hắn đúng hẹn “đền bù” thêm cả phần “dịch vụ đặc biệt” khiến em chẳng còn giận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com