Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành tựu vỗ béo em iu

Một buổi chiều Seoul mát lành, bếp nhà Choi Seungcheol thoang thoảng mùi cơm mới chín. Nồi canh rong biển sôi lăn tăn, cá hồi sốt bơ tỏi thơm lừng. Nhưng giữa cái khung cảnh đầy ấm cúng đó, lại có một cảnh ngược đời:

Em - bé yêu nhỏ lười ăn của hắn - đang ngồi phồng má trên ghế, chống cằm nhìn mâm cơm với một vẻ mặt hờn cả thế giới.
Còn Choi Seungcheol thì đứng khoanh tay nhìn em, đầu hơi nghiêng, lông mày nhíu lại, dáng vẻ như đang cân nhắc một chiến thuật gì đó cực kỳ nghiêm túc.

“Không ăn thì đói nhé.”
“...”
“Đói thì bụng réo nhé.”
“...”
“Bụng réo thì anh không chịu trách nhiệm đâu nha.”
“...Anh phiền quá đi.” - em lẩm bẩm như con mèo cáu.

Thực ra, cái sự lười ăn này của em không phải mới. Cứ đến bữa là mè nheo, dỗi hờn, chê cơm nhạt, đồ ăn nhiều, cá tanh, canh nóng... Nói chung là đủ lý do để bỏ mứa.
Mà hắn - Choi Seungcheol, trưởng nhóm nghiêm khắc nhất nhì K-pop - lại là người dỗ em ăn bằng mọi giá.

Hắn từng thử đủ trò:

Dỗ ngọt.

Dọa dẫm.

Hôn môi rồi dúi muỗng cơm vào miệng lúc em mất cảnh giác.

Nhưng bữa hôm nay là đỉnh cao của chiến thuật tâm lý.

Sáng sớm nay, hắn vừa từ sân bay trở về sau lịch trình quay CF ở Osaka, mệt rã rời, lưng còn đau nhưng vẫn xách theo một túi quà nhỏ, cẩn thận lắm, gói giấy hồng, buộc nơ gọn gàng.
Lúc mở ra, em chỉ biết há hốc mồm.

Một bộ bát đũa thìa cực kỳ dễ thương, in hình Shin cậu bé bút chì - nhân vật hoạt hình mà em mê tít, yêu đến mức từng đòi hắn làm giọng nhái "Shin-chan".

Bộ đồ ăn có màu pastel xinh ơi là xinh, từng món nhỏ xíu vừa tay em:

Cái thìa thì in hình Shin mặc quần chip đỏ, đang cười toe toét.

Đũa thì có hình Shin cưỡi siêu nhân hành động.

Cái bát thì in nguyên mặt cười “khoái chí” của Shin ở đáy, kiểu ăn hết cơm mới thấy mặt Shin nhá!

“Anh xách tay từ Nhật về đấy.” - Choi Seungcheol tựa lưng vào tủ lạnh, vẻ mặt đắc thắng như tướng quân vừa thắng trận.
“Không rẻ đâu nhá. Không ăn là uổng công anh bay về Hàn luôn sau giờ quay.”

Em lúc đầu còn làm bộ mặt lạnh, cố giả vờ thờ ơ…
Nhưng chỉ cần hắn dúi cái bát vào tay, gắp miếng cá cho vào, thì lại mềm lòng như bún.
Lúc múc cơm vào, thấy Shin nháy mắt ở đáy bát, em cười khúc khích. Rồi ăn. Thật.

“Ôi… ngon phết…” - em vừa ăn vừa nói, mà mắt còn long lanh như đang được chơi đồ hàng.
“Đút, đút cho em nữa điii.”

Choi Seungcheol lúc ấy chẳng nói gì, chỉ cúi đầu cười.
Hắn dùng đũa của mình, gắp từng miếng vừa đủ, nhẹ nhàng đút cho em, còn thì thầm:

“Bé yêu phải ăn giỏi thì mới có sức trêu anh.”
“Phải ăn nhiều thì mới có má hồng anh cắn được chứ.”
“Ăn nhanh rồi tí anh cho Shin-chan ngủ chung nha ~~”

Thế là xong.

Chỉ cần một bộ bát đũa Shin thôi mà em ăn hết sạch cả bát cơm - điều mà bình thường phải mất hơn một tiếng đồng hồ và vài lần dỗi hờn mới làm được.

Choi Seungcheol thu dọn bàn ăn, lau miệng cho em, rồi cúi người, hôn nhẹ lên trán em một cái rõ kêu:

“Không uổng công anh bay 3 tiếng chỉ để đem bát Shin về cho yêu ~~”

Còn em, bé yêu nhỏ của hắn, vẫn ôm bát Shin, cười như con mèo được vuốt ve.
Bữa cơm hôm ấy, ngỡ ngàng. Mà đầy hạnh phúc.

Trong cái thế giới mà người ta đo thành công bằng giải thưởng, bằng tiền tài, bằng số sân khấu thắng cúp hay lượng sale album chạm nóc, Choi Seungcheol lại có một niềm tự hào riêng mà chẳng ai hiểu được trừ em – bé yêu nhỏ xíu, lười ăn, hay dỗi và ương bướng nhà hắn.

Thành tựu lớn nhất đời hắn, không phải là đứng trên sân khấu lớn ở Tokyo Dome, cũng không phải là dẫn dắt cả mười hai thằng em tới hàng loạt Daesang...
Mà là “vỗ béo được tiểu tổ tông nhà mình.”

Ừ, vâng.
Vỗ. Béo. Em.
Chính là đỉnh cao của sự nghiệp làm người yêu trong năm năm yêu đương miệt mài của hắn.

Hồi mới quen nhau, bé yêu của hắn nhỏ thó, tay chân tong teo, ăn thì như mèo, bữa được bữa không. Hắn từng giận tím mặt khi nhìn em lướt KakaoTalk nhắn đúng một câu:

"Em mệt, sáng nay chưa ăn gì, trưa cũng bỏ luôn."

Choi Seungcheol lúc ấy vừa quay xong quảng cáo, tóc tai dựng đứng vì keo, chưa kịp tẩy trang, vậy mà tức quá phải bấm video call ngay lập tức. Mặt cau có như ông cụ, lông mày rậm nhíu lại, giọng trầm trầm nhưng đậm mùi dỗi:

“Sao không ăn? Ai cho yêu bỏ bữa?”
“Em mệt…”
“Càng mệt càng phải ăn, không ăn lấy đâu ra sức mà yêu anh?”
“…hưm.”

Từ hôm đó, hắn bước vào hành trình ép ăn như nuôi em bé.

Choi Seungcheol bắt đầu treo thưởng:

Ăn hết một bữa → chuyển khoản 50,000 won.

Ăn đủ ba bữa một ngày → được chọn một món đồ tùy ý.

Nếu ăn thêm bữa phụ → được “hôn không giới hạn số lượng”.

Có hôm em lười quá, hắn đành phải video call, ngồi nhìn em ăn qua màn hình, vừa xem đồng hồ vừa hò:

“Ăn một thìa… ừ, giỏi lắm.”
“Ăn tiếp đi, không thôi tối nay không cho hôn đâu đấy.”
“Ngon không? Không ngon cũng phải ăn, vì đó là sức mạnh tình yêu ~~”

Năm năm chăm từng bữa ăn, từ lúc còn hẹn hò vụng trộm, cho tới lúc yêu đương công khai nhẹ nhàng trong phạm vi người thân và quản lý, Choi Seungcheol kiên trì hơn cả mưa phùn xứ Seoul.

Mua nồi cơm mini riêng cho em để em không phải nấu nhiều.

Mua chén đũa dễ thương từ Nhật, Hàn, thậm chí đặt hand-made từ Việt Nam.

Lập group chat “Bé Ăn Giỏi” chỉ có hai người – mỗi ngày em chụp ảnh đồ ăn gửi vào để hắn kiểm tra.

Làm sticker KakaoTalk mặt hắn dỗi nếu em báo “em bỏ bữa”.

Một ngày bình thường giữa tháng sáu, Seoul lặng gió, em gửi một tin nhắn KakaoTalk khiến hắn đang họp với staff cũng phải bật cười thành tiếng:

[Cánh cụt đến đây🐧🌻]:
“Cheolie ơi ~~ hôm nay em ăn đủ ba bữa đấy! Mỗi bữa em ăn hai bát cơm lận á ~~~!”

Hắn đọc xong, thẫn người vài giây.
Cười. Cười đến mức staff phải quay sang hỏi có chuyện gì.
Hắn che điện thoại, nhắn lại ngay:

[Anh chú🍒]:
“Thật á? GIỎI!!! THƯỞNG! Phải thưởng!!! Yêu của anh giỏi quááá!!!”

“Anh sẽ đặt bánh ngọt giao đến nhà luôn! Rồi chuyển khoản ngay nhé! Gì cũng được, miễn là bé yêu ăn giỏi thế này!!!”

Tối hôm ấy, hắn lái xe đến nhà em, ôm nguyên túi đồ ăn nhẹ, bánh mì, nước ép, snack healthy.
Bé yêu vừa mở cửa, đã bị Choi Seungcheol ôm chầm lấy, nhấc bổng khỏi mặt đất.

Hắn vừa xoay vòng vòng, vừa cười rạng rỡ:

“Ăn hai bát cơm mỗi bữa á? Là thành tích lớn nhất trong tháng luôn đấy, đáng yêu lắm, yêu của anh đáng khen lắm luôn!”

“Thành tựu lớn nhất đời anh đấy. Trúng số cũng không vui bằng em chịu ăn no.”

Rồi hắn cúi đầu hôn em, hôn lên má, hôn lên môi, hôn lên trán. Hôn như người ta hôn bùa hộ mệnh.

Và trong nhật ký điện thoại của hắn, ngày hôm ấy được đánh dấu bằng một ngôi sao nhỏ:
“Em ăn đủ ba bữa. Mỗi bữa hai bát.
Choi Seungcheol thắng. Cuối cùng cũng vỗ béo được người yêu.”

Không phải sân khấu, không phải spotlight, không phải triệu fan - mà chính là ánh mắt long lanh của em khi khoe “em ăn giỏi rồi” mới là điều khiến hắn thấy mình thực sự làm đúng vai trò người đàn ông của cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com