Tóc của em
Choi Seungcheol từ lâu đã tự nhận mình là fan số một của mái tóc mềm mượt, óng ả như suối chảy của em nhỏ. Mỗi lần em vừa gội đầu xong, mái tóc buông xõa tỏa ra hương thơm thanh thoát của cam bergamot khiến hắn không thể kiềm lòng.
Vào những ngày em thả tóc, hắn luôn tìm cách tiếp cận gần hơn, giả vờ như muốn chỉnh lại một lọn tóc rối hay đơn giản chỉ đứng sát em để tận hưởng hương thơm dịu nhẹ mà quyến rũ ấy. Có những khi, trong khoảnh khắc lặng lẽ, hắn vòng tay ra sau ôm lấy em từ phía sau, cúi đầu dụi mũi vào tóc em, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên:
“Thơm quá... Ai cho em thơm như thế này hả bảo bối?” – Giọng hắn trầm khàn, pha chút lười biếng.
Em nhỏ phì cười, đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc mình, cố tình trêu:
“Ừ thì trời sinh nó thơm, có gì đâu mà anh cứ làm như quý giá lắm ý!”
“Không quý sao được, chỉ có anh được ngửi thôi đấy!” Hắn nhướn mày đáp, vẻ mặt như tuyên bố quyền sở hữu không thể lay chuyển.
Thực ra, Choi Seungcheol cũng chẳng mấy quan tâm đến việc em nên để tóc dài hay cắt ngắn. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mất đi cảm giác vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy, hắn lại khẽ cau mày.
“Em mà cắt tóc ngắn đi thì anh tiếc lắm đấy,” hắn thở dài. “Mùa hè nóng thì để anh cột tóc giúp em, chứ đừng cắt nhé? Mái tóc này là báu vật đấy, hiểu chưa?”
Em nhỏ nhìn hắn đầy bất ngờ nhưng vẫn bật cười:
“Anh đúng là lắm chuyện thật đấy! Nhưng thôi, vì anh, em sẽ suy nghĩ lại…”
Và cứ thế, mỗi lần em nhỏ chuẩn bị đi gội đầu, Choi Seungcheol lại hí hửng hơn cả người chuẩn bị đi chơi, vì hắn biết, sắp được “đắm chìm” thêm vài ngày trong hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về em.
Mái tóc của em nhỏ đúng thật là "báu vật" khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Dù có qua bao nhiêu lần tẩy nhuộm, uốn xoăn hay tạo kiểu cầu kỳ, chỉ cần gội xong là tóc lại trở về trạng thái mềm mượt, bóng bẩy tựa như chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào.
Mỗi lần em đổi màu tóc, từ những sắc trầm cổ điển cho đến những gam màu rực rỡ phá cách, đều khiến những người xung quanh phải trầm trồ:
“Làm sao mà tóc em vẫn đẹp thế này được chứ?”
Em chỉ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc:
“Chắc là do gen tốt thôi. Với cả, em biết chọn dầu gội đấy!”
Choi Seungcheol lại chẳng tin vào cái lý do "chọn dầu gội" ấy. Hắn ngồi nhìn em, mắt nheo lại như đang nghi ngờ:
“Dầu gội nào mà thần thánh thế? Sao anh dùng mà tóc chẳng được như em?”
Em nhỏ bật cười, ném cho hắn cái nhìn châm chọc:
“Tại tóc anh không phải tóc của em thôi. Anh ghen tị đấy à?”
“Ghen tị? Không đâu,” hắn cười khẩy, kéo em lại gần, ngón tay lùa qua mái tóc dài mềm mại. “Anh chỉ nghĩ, mái tóc này sinh ra là để dành cho anh chạm vào thôi.”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn tự hào vô cùng. Mỗi lần em bước ra ngoài, mái tóc óng ánh dưới nắng thu hút mọi ánh nhìn, hắn lại không kiềm được cảm giác muốn tuyên bố với cả thế giới:
“Đúng, mái tóc đó là của người con gái của tôi.”
Còn em nhỏ, dù biết tóc mình tốt đến thế nào, nhưng em cũng rất ý thức việc chăm sóc nó. Từ việc chọn sản phẩm gội đầu, dưỡng tóc, đến việc tránh buộc tóc quá chặt hay sử dụng nhiệt độ cao. Em biết rõ, vẻ đẹp tự nhiên cũng cần được nâng niu và bảo vệ.
Và trong mắt Choi Seungcheol, không chỉ mái tóc em, mà toàn bộ con người em đều là báu vật vô giá.
"Thế, em để gen tóc này lại cho các con anh nhé?~" Em nhỏ xoắn xoắn lọn tóc mềm mượt, nheo mắt cười tinh nghịch Choi Seungcheol khựng lại một chút khi nghe câu nói ấy, nhưng chỉ trong tích tắc, khóe môi hắn đã cong lên, ánh mắt ánh lên tia cười đầy ẩn ý. Hắn vươn tay kéo em nhỏ lại gần hơn, giữ lấy lọn tóc em vừa xoắn xoắn, giọng trầm khàn mang theo chút chế giễu nhưng không giấu nổi sự cưng chiều:
"Không phải con anh, mà là con chúng ta, bảo bối."
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lướt tay qua mái tóc mềm mượt ấy, như thể cảm nhận cả tương lai xa xôi khi những đứa con của họ sẽ sở hữu mái tóc óng ả như em. Một ngọn tóc cũng chẳng chịu thua kém gen tốt từ mẹ.
"Để gen này lại cũng được, nhưng trước hết... em phải để lại cho anh một cái giấy chứng nhận kết hôn trước đã." Hắn cười nhếch mép, giọng nói rõ ràng mang ý chiếm hữu.
Em nhỏ bật cười khanh khách, đẩy hắn ra:
"Ôi trời, giấy chứng nhận gì chứ? Em chưa có đồng ý mà!"
"Không đồng ý cũng chẳng sao, em là của anh từ giây phút em bước vào đời anh rồi," hắn đáp lại, mắt không rời mái tóc lấp lánh dưới ánh đèn, ngón tay vuốt nhẹ như đang ve vuốt báu vật.
Cả hai bật cười, trong phòng vang lên sự ấm áp khó tả. Và đâu đó trong lòng em, câu nói "con anh" tự nhiên trở thành "con chúng ta" lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com