Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em, thương em

(Cảnh báo chủ đề này khá nặng nề)

Choi Seungcheol nhớ rất rõ, lần gần nhất em về nhà bố mẹ vài ngày rồi quay lại căn hộ riêng của hai người, có gì đó rất lạ.

Lúc đó, hắn chỉ thấy em hơi khác. Không còn hớn hở sà vào lòng hắn như mọi khi, không còn lon ton chạy đến ôm chầm lấy hắn, không còn những cái nhảy lên lưng hắn bất thình lình để chọc ghẹo. Em im lặng. Không phải kiểu im lặng đáng yêu, mà là kiểu trầm mặc đến đáng lo.

Nhưng thứ khiến hắn cảm thấy bất an nhất là cách em ăn mặc.

Trời đã sang hè rồi, thời tiết dần ấm lên, nhưng em lại mặc đồ dài tay kín mít từ đầu đến chân. Áo hoodie rộng thùng thình, quần dài phủ đến tận mắt cá. Ngay cả khi trong nhà chỉ có hai người, em cũng không chịu thay đồ thoáng hơn một chút.

Lúc ấy, hắn chưa kịp nghi ngờ gì nhiều. Chỉ là thấy lạ, nhưng nghĩ có thể em không khỏe trong người nên cũng không ép.

Cho đến khi hắn vô tình chạm vào em—

Một cái chạm nhẹ. Rất nhẹ.

Nhưng em giật bắn người.

Hệt như chạm phải điện, em co rúm lại ngay lập tức, cánh tay theo phản xạ thu về, đôi mắt hoảng hốt ngước lên nhìn hắn. Rồi em cố gắng trấn tĩnh, cười gượng, vờ như không có chuyện gì.

Choi Seungcheol lúc đó cảm giác như có gì đó chặn ngang cổ họng hắn. Hắn chậm rãi bước đến gần, chậm rãi đưa tay về phía em một lần nữa. Nhưng lần này, em chỉ lùi về phía sau.

Sự hoảng loạn ẩn sau đôi mắt hoa đào long lanh của em làm tim hắn trùng xuống.

Hắn lập tức kéo em lại.

"bé nhỏ, em bị sao vậy?"

Em nhỏ vội vàng lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo:

"Không sao hết mà. Anh hỏi gì lạ vậy, tại dạo này em hơi mệt thôi-"

Choi Seungcheol không để em nói tiếp.

Bằng một động tác dứt khoát, hắn vén tay áo em lên.

Cả người hắn cứng đờ.

Cánh tay thon gầy của em chi chít những vết lằn ngang lằn dọc. Những vết bầm tím loang lổ, có vết còn mới, có vết đã cũ nhưng chưa kịp mờ. Một vài chỗ còn in hằn rõ dấu vết của những ngón tay siết chặt.

Hắn run run đưa tay chạm vào.

Em nhỏ giật mình, cuống quýt rụt tay lại, ánh mắt có chút sợ hãi.

"Không phải gì đâu, thật mà! Em chỉ bất cẩn thôi-"

Choi Seungcheol thở ra một hơi nặng nề. Hắn cắn chặt răng, đôi mắt tối sầm lại.

"Bất cẩn?" Hắn siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc. "Em muốn lừa ai vậy, bảo bối? Đánh đến mức này mà em nói là bất cẩn?"

Hắn kéo mạnh cổ áo em xuống một chút, và thứ hắn thấy chỉ khiến hắn muốn đấm vỡ một cái gì đó ngay lập tức.

Trên bờ vai nhỏ nhắn của em, vết bầm hằn sâu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết là đau đến thế nào. Hắn run tay chạm vào, em khẽ rùng mình, môi mím chặt.

Lúc đó, hắn hiểu ra tất cả.

Hắn nhớ đến những lần em lảng tránh chuyện gia đình, nhớ đến cách em chẳng bao giờ chủ động nhắc đến bố mẹ mình, nhớ đến những lần em vô thức giật mình khi hắn hơi lớn giọng.

Mọi mảnh ghép ráp lại với nhau.

Em bé của hắn, từ bé đến lớn, đã phải chịu đựng những trận đòn như thế này sao?

Cái thân thể mềm mại, nhỏ bé này đã bao lần bị hành hạ đến bầm tím, đến rách da, đến rướm máu?

Cơn giận của Choi Seungcheol dâng trào đến mức hắn cảm thấy nghẹn lại. Cả người hắn căng cứng, hàm răng nghiến chặt đến mức phát đau. Đôi mắt hắn đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đến run rẩy.

Hắn giận.

Giận đến mức muốn phát điên.

Chưa bao giờ trong đời hắn tức giận đến mức này, tức đến mức cổ họng nghẹn đắng, ngực như bị bóp nghẹt, hai tay không thể kiểm soát nổi cơn run rẩy.

Hắn run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là vì hắn đang cố kiềm chế cơn bão lửa đang cuồn cuộn cháy trong lồng ngực.

Hắn siết chặt em nhỏ vào lòng, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

"Anh không để yên chuyện này đâu, mochi."

Em nhỏ hốt hoảng, níu chặt áo hắn.

"Seungcheol, đừng-"

— "Đừng gì? Đừng tức giận? Đừng bảo vệ em? Đừng đi xử lý bọn họ?"

Hắn buông em ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ anh có thể đứng nhìn sao?"

Em nhỏ cắn môi, đôi mắt hoa đào long lanh nhìn hắn, rồi bất chợt nhào vào lòng hắn, siết chặt vạt áo hắn.

"Chỉ cần anh ôm em như thế này là đủ rồi... Đừng làm gì cả, em xin anh."

Choi Seungcheol nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm trọn lấy em.

Choi Seungcheol bôi thuốc cho em mà muốn bật khóc.

Hắn ngồi trên giường, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ không thể nào làm dịu đi cơn đau trong lòng hắn. Trước mặt hắn, em nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi yên, lưng quay về phía hắn, áo đã cởi ra để lộ những vết lằn ngang dọc trên làn da mềm mại.

Choi Seungcheol nuốt nghẹn.

Hắn chạm vào em bằng bàn tay run rẩy, đầu ngón tay lướt nhẹ lên những vết bầm tím tím xanh xanh còn hằn rõ. Một vài vết đã cũ, đang dần nhạt đi, nhưng cũng có những vết còn mới, đỏ tấy, sưng lên từng mảng.

Cứ mỗi lần hắn chạm vào, dù chỉ nhẹ như lông vũ, em vẫn khẽ rùng mình, bả vai nhỏ co lại như phản xạ. Hắn thấy hết.

Hắn tự hỏi, lúc bị đánh em có khóc không?

Hắn cắn chặt răng, tay siết lấy chai thuốc đến mức những khớp ngón trắng bệch. Lúc bị đánh, em có khóc không? Em có hét lên vì đau không? Hay là chỉ cắn răng chịu đựng, lặng lẽ nén hết nước mắt vào lòng?

Hắn không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhưng trong đầu hắn cứ không ngừng hiện lên hình ảnh em nhỏ bé bị đẩy vào góc tường, run rẩy chịu đòn roi, đôi mắt hoa đào ngập nước, đôi môi cánh hoa mím chặt để không bật ra tiếng kêu.

Hắn cảm thấy đau đến mức nghẹt thở.

Bàn tay hắn siết chặt rồi lại buông lỏng. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng từ thốt ra đều nghẹn đắng:

"Đừng về nhà nữa."

Hắn nói, vừa thoa thuốc lên vết bầm trên lưng em, giọng khàn đặc vì kìm nén cảm xúc.

Em nhỏ khẽ run lên vì xót, sống lưng cứng lại trong giây lát. Nhưng rồi em lại thả lỏng, khẽ cười một tiếng, âm thanh nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Không về nhà thì về đâu?"

Choi Seungcheol dừng tay lại.

"Không về nhà thì về đâu?"

Câu hỏi của em làm hắn tức đến phát run. Hắn nghiến chặt răng, giọng trầm xuống, gần như là gắt lên:

"Có anh ở đây còn gì? Em định về đó để họ đánh em tiếp sao?"

Em định về đó để họ đánh em tiếp sao?

Hắn vừa nói ra câu đó liền muốn cắn lưỡi.

Làm sao hắn có thể chấp nhận được chuyện này? Làm sao hắn có thể để em tiếp tục quay lại nơi đó, nơi mà mỗi lần trở về em đều mang trên người những vết thương?

Làm sao hắn có thể chịu được việc người hắn yêu phải chịu đựng những trận đòn roi đó một mình?

Em nhỏ im lặng một lúc.

Choi Seungcheol nhìn em, tim hắn thắt lại khi thấy đôi vai gầy nhỏ khẽ rung lên một chút.

Rồi em quay đầu lại, đôi mắt hoa đào long lanh nhìn hắn, nhưng thay vì buồn bã, em lại nở một nụ cười.

Một nụ cười nhẹ bẫng, yếu ớt đến mức làm hắn đau lòng.

"Em có làm sao đâu, em vẫn ổn mà."

Ổn?

Choi Seungcheol nhíu mày.

Hắn định mở miệng, nhưng em đã vươn tay lên chạm vào chóp mũi hắn.

"Nhìn anh xem, chóp mũi đỏ hoe cả rồi. Định khóc à?"

Em khẽ cười, một nụ cười cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt lại giấu đi bao nhiêu điều.

"Em quen rồi mà ~"

"Em quen rồi mà."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào lòng hắn lại nặng trịch.

Ngực hắn đau đến khó thở, bàn tay đang cầm chai thuốc cũng siết chặt đến run rẩy.

Hắn không chịu được nữa.

Hắn vươn tay kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa tan em vào người mình.

"Mochi, anh xin em..." Hắn khàn giọng, vùi mặt vào hõm cổ em, hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn run rẩy trong lồng ngực. "Đừng nói mấy câu như vậy nữa..."

Hắn không muốn nghe câu "em quen rồi" từ em.

Không phải vì hắn không chịu nổi, mà là vì hắn biết-

Không ai nên phải "quen" với bạo lực cả.

Choi Seungcheol ngồi yên trên giường, mắt vẫn dán chặt vào từng vết thương trên cơ thể em.

Thuốc bôi cần thời gian để ngấm, hắn không thể vội vàng mặc áo lại cho em ngay được. Nhưng trong lòng hắn lại chỉ muốn lập tức che đi những vết thương đó, như thể nếu không nhìn thấy, tim hắn sẽ đỡ đau hơn một chút.

Nhưng dù có che đi hay không, những vết lằn vẫn ở đó, hằn lên làn da trắng ngần của em, nhắc nhở hắn về sự vô dụng của bản thân.

Hắn thở dài, lòng trĩu nặng.

Vậy mà em bé của hắn, sau khi bị hắn ôm cứng ngắc suốt mấy phút trời, bây giờ lại nhí nhảnh như không có chuyện gì xảy ra nữa.

Em xoay người lại, kéo kéo tay áo hắn, cười tít mắt như chẳng hề có chút đau đớn nào.

"Cheolie, nãy anh định khóc đúng không?"

Choi Seungcheol không trả lời. Hắn chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đại dương đầy sóng ngầm.

"bé, đừng đùa nữa." Hắn nói, giọng khàn hẳn đi.

Em bé của hắn lúc nào cũng vậy, dù có đau đến mức nào, em cũng chẳng bao giờ chịu cho hắn thấy. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan.

Nhưng hắn không muốn cái kiểu lạc quan này.

Thà em cứ ủ rũ, cứ khóc lóc, cứ mè nheo đòi hắn dỗ dành, còn hơn là ngồi đây cười hì hì như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.

Hắn đã từng ôm em, cảm nhận được từng cái run rẩy nơi bả vai nhỏ bé.

Hắn đã từng nhìn thấy đôi mắt em hoe đỏ, dù em đã cố quay đi thật nhanh để hắn không nhận ra.

Hắn cũng từng nghe em hít vào một hơi thật sâu, như để dằn xuống cơn đau đang âm ỉ trên da thịt.

Vậy mà giờ em lại cười, như thể những vết thương chằng chịt trên người chỉ là mấy vết xước nhỏ không đáng kể.

Hắn không chịu được.

Hắn vươn tay ôm lấy khuôn mặt em, ngón tay cái khẽ miết lên gò má mềm mại, ánh mắt đanh lại.

"Đừng cười nữa." Hắn nói, giọng trầm thấp, gần như là ra lệnh.

Em chớp chớp mắt, dường như hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết." Hắn cắt ngang. "Anh không muốn thấy em giả vờ nữa."

Không muốn thấy em giả vờ ổn.

Không muốn thấy em giấu nhẹm hết những tổn thương mà một mình gánh chịu.

Không muốn thấy em cứ cười cười nói nói trong khi cả người vẫn còn đau.

Hắn muốn em khóc, muốn em nói với hắn rằng em đau, rằng em cần hắn, rằng em cần được hắn bảo vệ.

Nhưng em chẳng bao giờ làm vậy cả.

Choi Seungcheol siết nhẹ lấy gò má em, ánh mắt hắn sắc bén đến mức khiến em không thể né tránh.

"bạn nhỏ, anh nói thật đấy. Nếu em còn cười kiểu này..."

Hắn dừng lại, nuốt nghẹn.

"... thì anh sẽ là người khóc trước đấy."

Em nhỏ mở to mắt.

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười em dường như khựng lại.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Chỉ có ánh mắt sâu thẳm của Choi Seungcheol, nhìn em bằng tất cả nỗi đau hắn đang cố giấu.

Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người thương em đến mức này.

Từ nhỏ đến lớn, em chỉ quen với những lời nạt nộ, những ánh mắt lạnh nhạt, những trận đòn roi chẳng báo trước. Em đã quen với việc chẳng ai thật lòng quan tâm em, chẳng ai để ý em có đang mệt hay không, có đang đau hay không.

Em đã nghĩ trên đời này, chẳng ai cần em cả.

Vậy mà bây giờ, lại có một người ngồi trước mặt em, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại chỉ vì em đang cố cười cho qua chuyện.

Choi Seungcheol thương em thật lòng.

Hắn thương đến mức, chỉ cần thấy em cười gượng gạo, hắn đã đau lòng đến phát khóc.

Giây phút hắn nói câu đó, như thể một giọt nước cuối cùng tràn ly.

Tim em siết lại.

Mắt em nóng lên.

Sống mũi cay xè.

Cổ họng nghẹn đắng.

Em chẳng thể kìm nén được nữa.

Nước mắt cứ thế trào ra, không kiểm soát được.

Em bật khóc.

Không phải kiểu khóc thút thít nức nở, cũng không phải kiểu khóc đến mức nấc lên không nói được lời nào.

Mà là kiểu khóc cười lẫn lộn.

Em vừa khóc vừa cười, cảm thấy mình trông còn khó coi chết đi được.

"Hic... Em trông thảm quá đúng không?"

Choi Seungcheol im lặng. Hắn không trả lời, chỉ vươn tay ôm chặt lấy em, kéo em vào lòng mình.

Vòng tay hắn siết chặt, ấm áp đến mức khiến em chẳng thể nào kìm lòng được nữa.

Em vùi mặt vào hõm vai hắn, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

"Em có biết em làm anh đau lòng đến mức nào không?" Hắn thì thầm bên tai em, giọng nói trầm khàn đầy bất lực.

Em không trả lời được.

Chỉ biết vòng tay ôm lấy hắn thật chặt, như thể nếu buông ra, em sẽ mất đi điểm tựa duy nhất của mình.

Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được cảm giác được yêu thương thật sự.

Không phải thứ tình thương nửa vời, không phải kiểu quan tâm có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Mà là một thứ tình thương sâu đậm đến mức, chỉ cần em đau, hắn đã đau gấp bội lần.

Choi Seungcheol ôm em thật lâu.

Đến khi tiếng khóc của em dần lắng xuống, đến khi nhịp thở em trở nên ổn định hơn, hắn mới chậm rãi nới lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn em.

"Đừng cười kiểu đó nữa."

Hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt em, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má ửng hồng vì khóc.

"Nếu em đau thì cứ nói đau, nếu em buồn thì cứ nói buồn, đừng giấu anh nữa."

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng từng lời lại nặng trĩu yêu thương.

Em khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu.

Nhìn vào ánh mắt hắn, em biết rằng, từ giờ trở đi, em không còn một mình nữa.

Choi Seungcheol ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dõi theo em nhỏ đang lon ton trong nhà.

Em vẫn đang chờ thuốc thấm hết vào da, nên chỉ mặc mỗi chiếc áo bra ôm gọn lấy phần thân trên và một chiếc quần đùi jeans ngắn. Làn da lộ ra ngoài vẫn còn vương chút vết bầm nhạt, nhìn mà xót. Máy sưởi được vặn ở mức vừa đủ, để đảm bảo em không bị lạnh.

Em bước đi nhẹ nhàng, bàn chân trần chạm xuống nền nhà gỗ, từng động tác đều trông vô tư, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Choi Seungcheol nhìn em di chuyển hết từ bàn ăn đến ghế sofa, lại vòng sang kệ bếp, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn ấy dù chỉ một giây.

Em nhỏ của hắn có vẻ thích ứng nhanh lắm. Mới tối qua còn khóc đến sưng mắt, giờ đã lon ton đi tìm cái gì ăn, miệng còn lẩm bẩm hát vu vơ một bài gì đó.

Nhưng hắn không bị đánh lừa đâu.

Cái cách em di chuyển cẩn thận, tránh va chạm vào đồ vật xung quanh, cái cách em khẽ cau mày khi vươn tay với lấy chiếc ly trên kệ cao hơn một chút—tất cả đều không thoát khỏi mắt hắn.

Cái lưng đó, cái vai đó, cái eo đó, cái người đó - đều đã từng chịu đau.

Choi Seungcheol nhíu mày, khẽ thở dài. Hắn muốn ôm em vào lòng ngay lập tức, muốn kéo em lên giường, đắp chăn cho ấm rồi dụ dỗ em ngủ một giấc ngon lành. Nhưng hắn biết, em không thích bị trói buộc quá mức, cũng không muốn bị đối xử như một người yếu đuối.

Hắn đành nhịn.

Nhịn không ôm, nhịn không kéo em lại gần.

Chỉ là ánh mắt cứ dán chặt lấy em, đến mức em cũng phải nhận ra.

"Anh nhìn gì mà ghê vậy?" Em quay đầu lại, nhíu mày hỏi.

Choi Seungcheol chống tay lên cằm, giọng lười biếng:

"Nhìn em."

"Biết rồi, nhưng nhìn làm gì?"

"Vì thích."

Em mím môi, lườm hắn một cái, rồi quay lại với công việc dở dang của mình - tìm đồ ăn vặt.

Nhưng khi xoay người đi, em không biết đằng sau lưng mình, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn dõi theo từng cử động nhỏ nhất.

Vẫn là ánh mắt trầm ổn, dịu dàng.

Nhưng đâu đó, lại có một tia tức giận còn âm ỉ chưa tan.










______
Au: idea từ chính sốp, bị đúm là thật nhưng khum có CSC dỗ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com