số ba mươi ba/ đừng làm phiền.
"cậu là jeon jungkook?"
em nhỏ khi đang học thì nghe tin có người bảo mình ra phía sau trường.
với bản tính tò mò vốn có jeon chắc chắn sẽ không do dự gì mà đi ngay rồi.
"tôi nghe bảo có người hẹn tôi ra đây..."
hmmm... gì đây?
một nhóm người, nhìn chung hình như cũng chằng có ý tốt đẹp gì với jungkook cả.
"mày biết mary không?"
người con gái duy nhất trong đám kia lên tiếng.
mary?
hình như jeon đã nghe qua nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có kí ức gì về người này.
"mary là chị tao, người yêu cũ của bồ mày ấy."
jungkook nhất thời đơ người một lần nữa, à.. ra là người này.
"hôm trước chị tao về nước, chị ấy còn tình cảm với kim taehyung nên liền hạ cái tôi xuống đi nối lại tình xưa với anh ta nhưng cuối cùng thì sao chứ? anh ta hủy kèo để chị tao leo cây, không những thế còn nhắn cho chị tao một câu xong liền block."
"taehyung nhắn gì chứ?"
"bé yêu của tôi đang ngủ, đừng làm phiền."
cô gái kia đọc lại nguyên văn tin nhắn làm jungkook há hốc mồm kinh ngạc.
taehyung thật sự đã rep như vậy sao?
"nếu như tao không nhầm thì bé yêu đó chính là mày, phải không?"
"ừm, là tôi."
"cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ."
một thằng to con trong đám kia lên tiếng.
nghe giọng thôi đã thấy sặc mùi kì thị.
jungkook bên này mắt đã khẽ nhíu lại nhưng nhìn chung vẫn chưa dám manh động gì, bọn họ quá đông và vốn dĩ jungkook không phải đối thủ của chúng.
"chị cậu không được kim taehyung thích đó là việc của chị ấy, đã biết tôi và kim taehyung yêu nhau nhưng vẫn chui đầu vào đã là cái sai vô cùng lớn rồi. giờ lại thêm đứa em hống hách đến đây to tiếng, trà xanh cũng có người bảo vệ nữa hả?"
"cậu..."
jungkook định quay đi thì bị một tên trong đám kia dùng cây đánh vào bả vai.
bởi vì quá bất ngờ cộng thêm việc bị mất đà, bọn người kia thắng lợi trong việc khống chế jungkook.
"đồng tính luyến ái như mày cũng có quyền nói người khác là trà xanh à?"
"ít ra tôi không xen vào chuyện tình của người khác như chị cậu."
anie tức giận tát vào má jungkook một cái thật đau
láo toét.
cùng một lúc bị cả hai cú vào vai và má khiến jungkook đau đến mức chẳng nói được gì.
cứ ngỡ hôm nay sẽ bị ăn no đòn thì giọng nói từ phía bên kia đã thật sự cứu jeon thoát khỏi cõi chết.
"các em đang làm gì đó?"
là thầy giám thị, bên cạnh còn có minju đi theo sau.
thật sự đã cứu jungkook một mạng rồi.
[...]
taehyung sau khi dừng xe trước cổng trường liền nhanh chân tiến đến phòng giám thị.
mặc dù chỉ được báo tin là có việc quan trọng tại trường nhưng chẳng hiểu sao hiện tại cả người hắn lại lo lắng đến mức khó hiểu.
vừa mở cửa bước vào, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải thầy giáo cũng chẳng phải đám học sinh to cao hay người nhà của chúng mà là hình ảnh jeon đỏ một bên má, tay ôm vai đang ngồi tại một góc phòng.
"jungkookie?"
taehyung tiến đến gần em hơn, lo lắng chạm vào bên má của người nhỏ.
"nói anh nghe, là ai làm?"
"em... hức.. em xin lỗi."
jungkook bật khóc khiến taehyung lo lắng vô cùng, hắn vỗ nhẹ vào lưng em để trấn an.
"anh hiểu rồi, đừng khóc nữa."
thật ra vừa rồi hắn đã để ý thấy mary trong phòng.
taehyung cũng biết rõ em gái của người cũ có tính cách như thế nào.
chắc chắn là có điều gì đó đã xảy ra.
"jungkook cùng anie đã có hành động đánh nhau ở phía sau trường."
thầy giám thị choosik nói với cả hai bên phụ huynh.
thật ra nhìn thôi thầy cũng đã biết là ai đánh ai.
jungkook vốn là một học sinh ngoan từ lúc mới vào trường đến giờ.
còn anie hả?
bị lên phòng giám thị uống trà như cơm bữa.
"chỉ là một cái vào vai, một cái vào má thôi mà? thứ đồng tính luy-"
anie chưa kịp nói hết câu đã bị mary bên này lườm cho một cái.
bởi cô vốn biết rõ khi hắn tức giận sẽ thật sự kinh khủng như thế nào.
taehyung không nói gì chỉ xoa đầu em một cái sau đó liền đặt vào tay người nhỏ hơn một cây kẹo.
jeon khịt mũi rồi cũng ngoan ngoãn đưa hai tay để nhận kẹo từ người kia.
"vai em còn đau không?"
"dạ một chút.. nhưng vừa rồi minju đã giúp em thoa thuốc rồi."
xác định được em nhỏ đã ổn hắn mới tiến đến bàn giám thị.
"thầy choosik, thầy định giải quyết việc này như thế nào?"
choosik biết taehyung là một thanh tra có quyền chức khá cao trong bộ máy nhà nước vì thế khi đứng trước người này anh ta vẫn có gì đó rất sợ sệt.
"thật thất lễ quá, đã để jungkook nhà cậu chịu thiệt rồi."
"tôi được quyền giải quyết toàn quyền vụ này không?"
"à tất nhiên là được rồi."
"cảm ơn thầy."
hắn cười đáp lại người kia rồi liên nhanh chóng dời mắt sang phía anie.
"ai là người đánh vào vai jungkook?"
một tên to con được đám người kia đẩy lên.
"là cậu?"
"d- dạ."
"tại sao phải sợ chứ? tôi còn chưa làm gì cậu mà?"
"..."
"tay nào đã đánh jungkook ấy nhỉ?"
tên kia sợ sệt đưa bàn tay phải ra.
"tự tát vào mặt mình năm mươi cái đi."
tên kia hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp làm gì đã bị kim taehyung tát một cái thật đau.
"tát mạnh như này nhé, tôi không thích những người ăn gian."
thế là lần lượt từng tiếng tát vang lên.
rất mạnh, thật sự không nhẹ một chút nào đâu.
hắn cười cười một cái rồi quay sang phía anie.
"taehyung.. anie em ấy còn nhỏ."
mary nắm lấy tay hắn.
"xin hãy tự trọng, jungkook em ấy cũng còn nhỏ."
taehyung tuyệt tình thoát khỏi tay người kia.
"có lẽ chưa bị đuổi học nên cô anie đây vẫn còn hống hách quá nhỉ?"
"anh nghĩ mình có khả năng đuổi học được tôi?"
anie vẫn chưa biết sợ là gì.
"được rồi, vậy thì giờ chính thức bị đuổi học rồi nhé."
"thầy..."
choosik bên này lắc đầu chịu thua, đã giao toàn quyền cho kim taehyung rồi mà.
"taehyung, anh không thể thông cảm một chút sao?"
"thế cho tôi đánh anie thử nhé? xem có thông cảm được không?"
"..."
mary nhất thời cứng đờ trước câu hỏi của hắn.
"tôi đùa thôi, vốn không đánh con gái."
hắn cười cười đáp lại rồi đi thẳng về phía em nhỏ, nhẹ nhàng bế em lên rồi rời đi.
đến xe taehyung đặt em ngồi ở ghế phụ sau đó mới đi vòng về ghế lái của mình.
"anh đưa em đến bệnh viện nhé?"
"không cần đâu ạ, minju đã đưa cho em một chút thuốc rồi."
jungkook ngoan ngoãn đưa bịch thuốc cho hắn, bên má ngậm kẹo cứ lâu lâu lại phồng ra.
"xíu về nhà anh thoa cho nhé?"
"em tự làm được mà"
"nhưng em có anh, tập sử dụng anh đi."
sử dụng anh đi.. ngôn ngữ của kim taehyung lạ thiệt ha.
"sao anh không nói với em là chị mary có liên lạc với anh vậy?"
"lúc đó hai chúng ta đang chia tay mà, anh có muốn nói em cũng không cho."
vậy là... mặc dù em và hắn khi đó không còn gì nhưng taehyung vẫn một lòng một dạ hướng về em sao?
"anh thương em hông?"
jungkook quay sang hỏi hắn.
"sao lại hỏi thế?"
"anh trả lời đi."
"thương em mà."
"em cũng thế."
jungkook cười hì hì rồi quay mặt đi.
chẳng biết sao nữa, chỉ là em muốn nghe taehyung nói thương em thôi.
[...]
"mời phụ huynh những người còn lại lên để ba mẹ tự dạy lại con, cho chúng nó dọn nhà vệ sinh hết học kì. đứa nào dám chống đối thì đuổi học. thầy dooshik thấy thế nào?
choosik đọc được tin nhắn xong liền hít một hơi thật sâu.
tới số mấy đứa rồi...
___
hi, tui lười quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com