Chương 26: Tình Nhân Làm Ấm Giường
Tối đó, Mạnh Quỳnh cứ nghĩ cô sẽ vào phòng ngủ như bình thường, nhưng không! Hắn đã lầm to rồi
Bước vào phòng chẳng thấy ai trên giường, cặp sách cũng chả thấy trên bàn. Mạnh Quỳnh lúc này đã nghi hoặc, liền nhanh chân đi sang phòng khác, mở cửa phòng bên cạnh, đúng như hắn đoán. Phi Nhung đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Hắn điên tiết lên liền xông lên giường ngự giữa thân cô.
Phi Nhung bị hắn hôn ngấu nghiến, đôi môi hắn như muốn nghiền nát chiếc lưỡi của cô. Mở mắt ra nhìn thấy hắn thì vô cùng hốt hoảng, đôi chân cô đạp loạn xạ trên giường. Cả cơ thể như muốn thoát khỏi hắn nhưng vô ích, hắn cởi bỏ sợi dây nịch đưa lên siết chặt hai tay của cô trên thành giường. Quát lớn:
- Con mẹ nó! Ai cho phép em sang phòng khác? Tôi cho phép em lúc nào?
Phi Nhung sợ hãi, hít một hơi thật sâu liền nói
- Anh là người sắp có vợ, chúng ta không thể ngủ cùng nhau như vậy được? Chị Thư Kỳ sẽ khó chịu
Cô vốn không biết lời nói này khiến hắn tức giận đến mất kiểm soát.
Chát
- A...
Một bên má đỏ lên vì mới vừa bị hắn giáng xuống một cái tát đau điếng. Phi Nhung bật khóc nức nở, nhưng đổi lại là sự thất vọng tràn trề. Mạnh Quỳnh không màn đến thế sự liền phát tiết lên người cô, hắn xé đi chiếc váy ngủ rồi đưa cự long của mình đâm thẳng vào bên trong
Cô ba phần đau đớn bảy phần uất hận, bên dưới bị hắn luân động mạnh mẽ khiến cô đau đớn không thôi. Lời nói luôn văng vẳng bên tai!
- Dù tôi có kết hôn với cô ta, thì em vẫn là người của tôi, em vẫn phải nghe lời tôi. Mãi mãi chỉ ở bên cạnh tôi!
[Gia trưởng này em chê^^]
Mạnh Quỳnh điên cuồng ra vào phía bên dưới, hắn cuối xuống hôn liếm chiếc cổ trắng nõn nà kìa sau đó cắn thật mạnh. Nhìn người con gái dưới thân đang bị hành hạ và nghe những lời mình nói ra, hắn hoàn toàn không biết cô đau đớn đến mức nào!
- Thì... Thì ra, bấy lâu nay... A... Anh chỉ xem em... Là tình nhân làm... Ấm giường. Ha... Vậy mà em cứ nghĩ....... Ư..... Là tự em ảo tưởng... Là em quá mơ mộng...
Phi Nhung đau đớn cùng cực, cô cố gắng nói ra suy nghĩ của mình mong muốn hắn dừng lại. Nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh, mà ngược lại hắn bị lời nói của cô càng làm cho tức giận hơn. Cố Minh Thiên đâm mạnh vào bên trong còn dùng tay bóp lấy cổ cô, khiến Phi Nhung khó chịu đủ đường
- Đ... Đau quá... Hức... Xin anh... Mau lấy nó ra... Aaaa
Cô khóc nức nở, chỉ cầu mong hắn dừng lại.
Đến giữa đêm, cô ngất lịm trên giường, khuôn mặt có chút tái nhợt và...
Mạnh Quỳnh nhận ra điểm khác thường liền dừng lại nhìn xuống nơi bên dưới đang phát tiết. Máu... Là máu!? Thấm đẫm cả một mảng lớn của ga nệm, cự long hắn cũng không khá là bao, chỉ toàn dính máu của cô thôi!?
Lúc này hắn như bừng tỉnh, nhìn người con gái dưới thân mình, phía bên dưới còn đang chảy máu. Hắn lập tức nhận ra rằng bản thân đã sai vô cùng
- P... Phi Nhung, mở mắt ra nhìn tôi
Hắn hoảng sợ, bấm điện thoại gọi cho Lưu Bằng và kêu anh ta nhớ đem theo một vài bác sĩ nữ.
Mạnh Quỳnh nhanh chóng vệ sinh thân thể cả hai, mặc quần áo vào cho cô và hắn. Bế cô về phòng mình, tay hắn vẫn còn có chút run rẩy.
Lưu Bằng đến, ngay lập tức anh ta hỏi tình trạng của Phi Nhung sau khi được Mạnh Quỳnh nói chỗ nhạy cảm của cô chảy máu thì Lưu Bằng cùng hai cô y tá nhanh chóng tiến hành kiểm tra sức khỏe!
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lưu Bằng ra lệnh cho hai cô y tá ra về, còn mình thì ở lại nói chuyện với lão đại.
- Cô ấy thế nào?
Mạnh Quỳnh có chút mệt mỏi, tựa lưng ra phía sau ghế nhắm hờ đôi mắt mà hỏi
- Lão đại, sau này anh có xảy ra quan hệ với chị dâu thì đừng quá mạnh bạo. Sức khỏe chị dâu đang yếu, vùng kín chị ấy chảy máu cũng vì quan hệ nhiều lần và đâm mạnh vào cổ tử cung. Dẫn đến cổ tử cung bị tổn thương ở mức giữa, nếu còn tình trạng như vậy, em nghĩ rằng sau này chị ấy sẽ bị mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn!
Lưu Bằng thừa biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, anh ta thật sự rất bất lực với lão đại của mình. Ngoài khuyên như vậy anh ta không biết làm gì, còn chuyện hắn có nghe hay không thì là do hắn!
Mạnh Quỳnh ngồi im lặng không nói gì, đôi mắt có chút buồn bực hướng về phía người con gái yếu ớt đang nằm trên giường lớn!
- Thôi, em về đây
Lưu Bằng đứng lên xin phép đi về
- Ừ
Mạnh Quỳnh chỉ ừ một cái rồi đứng dậy đi đến phía giường nằm. Lưu Bằng rời đi, lúc này hắn mới lộ rõ sự mệt mỏi của bản thân!
- Xin lỗi... Xin lỗi em nhiều lắm!
Mạnh Quỳnh thầm nguyền rủa bản thân, lần này lại gây nên trọng tội. Hắn rõ ràng là muốn yêu thương dỗ dành, nhưng chỉ vì ba câu nói của cô đã khiến hắn tức giận đến mất kiểm soát.
- Chết tiệt, bản thân mày đã làm ra loại chuyện ngu ngốc gì thế này hả Nguyễn Mạnh Quỳnh?
Hắn tự nhủ với bản thân mình, bàn tay to lớn đặt lên bên má bị hắn tát, có chút đau lòng. Hắn thật sự không muốn hành hạ cô thế này... Không muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com