Chuyện Hàng Ngày.
01.
Buổi sáng đẹp trời. 8 giờ sáng tôi mới bình minh, sờ sang bên trả thấy người đâu.
-"Oáp..." Tôi ngáp một hơi dài vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ.
*Cạch*
Tôi quay lại. Hắn bước ra từ cửa nhà tắm, làn khói trắng mập mờ bao trùm đằng sau. Những giọt nước từ trên mái tóc đen vuốt ngược còn chưa khô rơi xuống nền nhà. Làn da trắng không tì vết, hắn mặc chiếc quần đùi hoa không thể choé hơn nữa đập thẳng vào mắt tôi. Bên trên không mặc gì, cơ bắp hiện lên sáu múi sắn chắc. Cả người hắn phát ra một thứ hào quang chói sáng. Bản chất hám zai của tôi được đánh thức.
-"Chà! Các cô gái mà được thấy cảnh này chắc mất máu mà chết. Không thể tin được em có người chồng tuyệt vời đến thế. Cơ bụng 6 múi, cao, trắng, mặt mũi sáng sủa, đối với người ngoài lạnh như băng, hiếu thảo với ba mẹ, yêu thương vợ, vân vân và mei mei..." Tôi nhìn hắn đắm đuối.
Hắn tiến lại gần, mặt áp sát mặt tôi, không nhanh không chậm: "Em đúng là sắc nữ."
Cảm giác có gì đó ấm ấm phía dưới, hạ mắt nhìn xuống. A hắn đang sờ bụng tôi.
-"Hahahaha.." Hắn phá lên cười, tôi ngơ ngác nhìn hắn.
-Không ngờ em cũng có múi nha. Lại còn 3 múi nữa. Như thế gọi là gì nhỉ?... Đúng rồi quái vật bụng 3 ngấn."
Gì cơ? Quái vật bụng 3 ngấn. Được lắm do tôi đề cao hắn định trèo lên cổ tôi đây mà: " Để xem ta chừng trị mi như thế nào."
Tôi bật ra khỏi chăn, tay nắm chặt.
*Bụp*
Hắn đỡ được. Thu nhanh tay về, tôi nhặt chiếc dép dưới sàn lao tới. Hắn co cẳng chạy, miệng còn kêu to:
-Bớ người ta. Quái vật bụng ba ngấn thức tỉnh rồi, nổi điên rồi!"
-Đứng lại mau Thiên Hùng.
02.
23 giờ 01 phút.
Mệt mỏi đi làm thăng ca về. Vào trong nhà điện còn bật sáng, thầm vui mừng nghĩ chắc hắn đang đợi mình. Ngang qua phòng bếp thấy đồ ăn còn nguyên, hai chiếc bát sạch nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi bước nhanh về phòng.
*Cạch*
-"Nay lại mải chơi game bỏ cơm nữa hả thằng kia?" Tôi cau có.
Nhận ra sắc mặt tôi không tốt, hắn ngụy biện: "Đâu có. Anh vừa mới làm tài liệu xong nên chơi một tý chờ em về rồi ăn cơm."
-Giỡn mặt với bà hả? Đi ăn ngay không bà tịch thu cái lap.
-Đại nhân tha mạng, tại hạ đi ngay.
03.
Trên mạng xã hội bây giờ đang nổi cái trò "Khi con gái quan tâm người yêu" với những hình ảnh chụp tin nhắn bá đạo của cặp đôi yêu nhau. Thấy được tin nhắn của một cặp đôi nào đó rất hay, đầy lãng mạn, nội dung là:
Soái muội: "Anh ăn gì không? Em ở ngoài đường có nhiều đồ ăn ngon lắm."
Soái ca: " Không cần mua đâu. Lết cái thân mập về đây cho tôi ôm là được rồi."
Tôi hí hửng nhắn tin cho hắn giống soái muội kia mong chờ câu trả lời đậm chất ngôn tình như soái ca đó.
5 phút sau hắn rep lại. Tôi hồ hởi mở ra xem.
- "Sao mà nhiều thế??" Tôi chóang nhìn tin nhắn dài dằng dặc con chữ.
Hắn nhắn lại: "Anh không cần nhiều chỉ cần: 1 hamburger, 1 trà sữa, 1 khoai tây chiên, gà rán, kimbap, bò khô, xúc xích, phô mai que, kem socola, xoài dầm, chíp chíp, khoai nướng, ngô luộc, cơm rang thập cẩm, mì xào. Chỉ có thế thôi! Yêu em."
-Anh ra chuộc em về đi. Không mang đủ tiền họ bắt em ở lại rửa bát rồi! (Icon mặt khóc).
-Anh bận lắm. Em rửa xong thì mang đồ ăn về cho anh cũng chưa muộn.
-"..."
04.
7 giờ 45 phút.
Hắn vừa về đã gào thét đòi ăn cơm tối: "Có cơm chưa?"
-"Đến đây!" Tôi bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra. Đồ ăn hôm nay rất "xa xỉ", mỗi tô canh, rau cải luộc, với thịt kho từ hôm qua.
-Anh mau sới cơm đi
Hắn niềm nở mở nồi cơm ra. Ơ, hôm nay nấu cơm kiểu mới?
-"Giời ơi cắm cơm mà không bật nút. Em bị nhũn não à sao ăn hại thế?" Mặt hắn mây đen giăng kín nhìn khủng bố tinh thần người khác đậm chất dân Mafia.
Tôi gãi đầu cười cười: "Chắc do em không để ý!"
Một lực mạnh hắn đặt chiếc bát xuống bàn. Xót thương chiếc bát nứt ra làm đôi. Tôi hết vía:
-Hay... Hay đi ăn cơm, tiệm? Em mời!
-"Đi." Hắn lừ mặt nhìn tôi rồi cầm áo đi ra cửa.
-"..."
05.
Nửa đêm viết xong truyện, tôi mò ra bếp tìm đồ ăn vặt. Trong tủ chỉ còn 2 quả cam sành, mừng mừng tủi tủi mang ra vắt bồi bổ sức khỏe. Đang rửa đồ thấy hắn xuống
-"Anh uống nước lúc nào cũng như thế, không rót ra cốc được à?" Tôi càu nhàu vì cái tật của hắn lúc uống nước phải cầm cả chai tu ừng ực.
Quay lại, mắt tôi mở to hết cỡ 5 giây sau mới ý thức được. Hắn đang cầm cốc nước cam của tôi uống một hơi hết không chừa một giọt. Tôi tức muốn trào máu, hắn có biết tôi vất vả nặn ra chữ để viết truyện như thế nào mà dám lấy nước bổ não của tôi.
Hắn cũng nhìn tôi, cười cười: "Nước cam ngọt quá!"
Hận là tôi yếu hơn, lùn hơn hắn nên không thể vươn tay bóp cổ hắn. Không hiểu sao mắt tôi lại có bọng nước do căng thẳng công việc sao? Thấy tôi sắp trào trực hắn bối rối:" Hay uống tạm nước lọc nhé! Nước lọc ngon mà."
Tôi sắp khóc vì có người chồng "yêu thương" tôi quá. Hắn lại ôm lấy tôi vỗ về:
" Anh đưa em đi ăn coi như đền bù."
Đêm đấy có 2 con người bụng no căng không ngủ được sáng mai mắt thâm cuồng như Panda.
*TO BE CONTINUE*
------------------------------------------
Các bạn vote nhiệt tình cho truyện nha! Mình lấy tinh thần viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com