Chapter 5
Trời tờ mờ sáng, có tiếng lục đục từ trong bếp phát ra. Giờ này trong nhà mình bỗng nhiên có người? Không lẽ là ma sao? Mở mắt ra nhìn thì mới biết đây không phải là nhà mình. Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 4 giờ sáng, nhìn sang phía bếp thì anh thấy T/b đang đứng bếp làm đồ ăn. Lúc này anh mới nhớ ra anh đang ở nhà cô.
"Ô em xin lỗi em làm anh thức giấc rồi, em có làm bữa sáng cho anh rồi nhưng anh cứ ngủ tiếp đi nhé vì giờ này còn sớm lắm. Anh nhớ hâm nóng đồ ăn nhé, hôm nay anh vẫn còn sốt em nghĩ anh nên ở nhà đi nhé mai rồi hẳn đi làm."
"T/b chờ đã, đây là địa chỉ nhà anh. Pass cửa nhà là ****** vào lấy giúp anh vài bộ để thay nhé."
"Okay được rồi, em đi nhé."
Khi cô đi làm thì anh lại ngủ một phát đến 12 giờ trưa. Lâu rồi mới được ngủ nướng nên anh hơi lộng hành hơn bình thường. Vệ sinh cá nhân xong anh ra bàn để ăn sáng nói cách là anh luôn cho bữa trưa. Ăn xong anh làm tài liệu bà báo cáo về vụ án trước đến 3 giờ chiều. Vì muốn cảm ơn T/b về chuyện cô đã chăm sóc anh nên anh nấu cơm chiều để cảm ơn cô. Anh đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng cô vang vọng ở ngoài cửa.
"Ối giời ơi, anh đâu rồi Jungkook ngủ trong nhà tắm luôn rồi à? Hmm có mùi thơm."
"Anh trong bếp này."
T/b vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh nấu ăn. Trước giờ ngoài mẹ ra thì chưa có ai nấu cơm cho cô ăn cả.
"Anh biết nấu ăn à?"
"Biết chứ. Cô coi thường tôi thế sao cô T/b?"
"Anh đã khoẻ hẳn chưa đấy? Mà ở đó đứng bếp?"
"Dạ anh khoẻ hẳn rồi."
Nấu ăn xong xuôi, anh cùng cô ngồi vào bàn ăn. Vừa gắp một miếng vào miệng cô thốt lên lời khen ngời dành cho anh.
"Anh nấu ngon quá, nhưng sao anh lại nấu?"
"Vì muốn cảm ơn em."
"Có gì đâu anh, bổn phận của bác sĩ thôi."
Ăn tối xong thì anh và cô cùng nhau xem phim, xem phim chán cô lôi anh ra ban công hóng gió cho mát. Cô chỉ mặc bộ váy ngủ rồi khoác áo ngoài thôi cũng làm tim anh loạn nhịp.
"Làm cảnh sát cực không anh?"
"Làm nghề nào chẳng cực em, phải cực mới có cái ăn."
"Em nghĩ anh nên tăng thêm vài cân đi Jungkook. Anh ốm thế này yếu ớt dễ bệnh lắm."
"Muốn biết anh yếu thế nào không?"
Jungkook đến bên T/b rồi nâng cô lên vai làm cô hoảng sợ la lối như một đứa trẻ.
"Trời đất ơi thả em xuống. Khoẻ thì khoẻ nhưng vẫn phải tăng cân."
"Sao lại quan tâm đến anh?"
Jungkook chẳng hiểu sao anh có thể thốt ra lời như thế, cô hơi ngập ngừng một lát rồi cũng tỉnh queo trả lời anh.
"Thì...ơ...với cương vị của một người bác sĩ, em chỉ muốn tốt cho bệnh nhân của em thôi."
"Bệnh nhân 'của em' là sao?"
"Ừm thì...là 'của em'."
Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh âu yếm.
"Anh làm việc nặng nhọc mà lại bệnh thế này... làm em buồn lắm."
Ngay sau câu nói đó, Jungkook bị T/b làm rung động khôn cùng. Nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh để không ôm chầm lấy cô.
"Anh có ước mơ gì không?"
"Ước mơ của anh như mẹ đang rất mong muốn cho anh."
"Là gì vậy?"
"Anh ước mình có một mái ấm gia đình do chính anh dựng xây nên. Anh ước có một người chờ anh mỗi khi anh đi làm về. Và anh sẽ nói "Anh đã về rồi đây." Như vậy là hạnh phúc lắm rồi, một gia đình nhỏ thôi không phải ai cũng có được."
"Vậy em sẽ là người nói "Mừng anh đã về.""
Lại một lần nữa T/b làm con tim anh xao xuyến. Anh chẳng thể tự chủ được hành động của mình, luồn tay sau eo kéo cô về phía mình và nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Đôi mắt cô thật đẹp, long lanh như suối. Cảm xúc dâng trào anh đặt một nụ hôn lên môi cô, sự tiếp xúc của môi làm cơ thể của hai người nóng ran lên. Cô không phản khán lại mà hôn đáp trả anh.
Jungkook và T/b cùng nhau ngủ. Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy sớm để đi làm. Nhìn cô ngủ bên cạnh, anh không nỡ đánh thức. Làm vệ sinh cá nhân xong đang thay áo sơ mi thì cô đã thức.
"Thức rồi đấy à?"
"Ưm...vâng."
"Vệ sinh cá nhân đi."
"8 giờ em mới lên bệnh viện."
"Vậy em ngủ đi. Anh đã làm đồ ăn sáng rồi ngủ dậy nhớ ăn sáng. Giờ anh đi đây."
Jungkook hôn lên trán cô và đi đến sở cảnh sát. Vừa bước vào văn phòng mọi người thì thấy anh các cô cảnh sát nhốn nháo chạy đến hỏi thăm anh.
"Anh không sao chứ? Sao hôm qua anh lại nghỉ?"
"Trung Uý Jeon, còn đau không ạ?"
"Anh đỡ bệnh chưa Trung Uý Jeon."
"À vâng, tôi không sao mọi người không cần phải lo lắng cho tôi."
Có một cậu cảnh sát hậu bối chạy đến hỏi thăm về T/b với anh.
"Trung Uý Jeon, bác sĩ T/b có đến đây nữa không ạ?"
"Không, cô ấy đến bệnh viện rồi."
Nghe thấy tiếng có người bước vào văn phòng làm tất cả cảnh sát đều đứng nghiêm trang.
"Các cô các cậu không lo làm việc, đứng đây tám chuyện, tôi báo với cục trưởng bây giờ."
"Đoàn kết. Chào Trung Uý Park Jimin."
Jimin liền đi đến bên vỗ vai Jungkook vui vẻ nói.
"Cái thằng này, bệnh mà chẳng nói ai tiếng nào cả! Có bác sĩ riêng rồi quên bọn này phải không?" - Jimin said.
"Thôi cho em xin, Trung Uý Park cũng mau mau nhanh chóng thi làm Đại Uý đi. Bữa trượt một lần rồi đấy."
"Thi lên Đại Uý dễ như trở bàn tay, bữa anh trượt vì anh gặp sự cố thôi. Nếu không bây giờ nhóc đã phải gọi anh là Đại Uý rồi."- Jimin said
"Vâng Đại Uý Park tương lai."
Jungkook và Jimin bước ra ngoài để nhường chỗ làm việc cho các cảnh sát hậu bối thì liền gặp Taehyung.
"Jimin, Jungkook hai người đi đâu đây?" -Taehyung said.
"Chuẩn bị nộp bản báo cáo cho cục trưởng đây." -Jungkook said.
"Ờ dạo này mày và Jessica sao rồi? Vẫn ổn chứ cậu nhỉ?" - Jimin said.
Jungkook nghe thấy Jimin nói buồn cười kinh khủng. Taehyung liền bịt miệng Jimin phát rồi khoác vai Jimin và Jungkook nói thì thầm.
"Mày nói cũng hơi to đấy, giữ bí mật chuyện này cho tao. Im lặng là vàng nhé hai thằng cu." -Taehyung said.
"Xin lỗi công tố viên Kim." -Jungkook said.
"Ta tha mạng." - Taehyung said.
Nói chuyện với nhau một lúc họ chia tay nhau mỗi người về văn phòng của mình làm việc. Bỗng nhiên có một tập hồ sơ để trên bàn làm việc của Jungkook, anh liền lật ra xem. Đó là một vụ án mới, nạn nhân là Kim Hae Jin, nữ, 22 tuổi, đã phát hiện mất tích cũng có thể nói là bị giết cách đây 2 ngày nhưng lại không có hiện trường vụ án. Nhìn ảnh nạn nhân một lúc rồi Jungkook bất ngờ không biết phải nói thế nào.
"Hae Jin? Kim Hae Jin? Có phải là em gái của NamJoon hyung không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com