Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nhát cắn đẫm bí mật

Mở cửa đón cơn mưa mùa hạ vừa dứt, từng ô nước còn lóng lánh đọng lại trên mặt đường, hôm nay Anh Khoa có hẹn với nhà sản xuất. Nhìn dòng người đông đúc chen chúc trên tàu điện ngầm mà cậu thở dài ngao ngán, ước gì có thể về nhà sớm một chút.

Anh Khoa chỉ là một nhà văn bình thường, ký hợp đồng với một công ty cực kì bình thường giữa thành phố sầm uất này mà thôi.

Diện mạo của Anh Khoa phải miêu tả bằng những từ như sau, cực kì nổi bật và vô cùng đẹp mắt. Nói không ngoa thì cậu sở hữu vẻ ngoài tựa như nhân vật truyện tranh, gương mặt thon gọn, sống mũi cao, ánh mắt long lanh như biết nói, thêm đôi con ngươi to tròn đen láy lại sắc lẹm, hệt như mắt cáo. Nhìn qua tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch mà còn có chút quyến rũ theo cách riêng với mái tóc nhuộm trắng, dài chấm vai.

Mỗi khi bước chân ra đường, cậu phải quấn kín mít mới yên tâm. Chẳng phải người nổi tiếng, thế nhưng mái tóc của cậu quá ư nổi bật. Lại thêm đặc thù công việc, Anh Khoa ít tiếp xúc với người lạ, càng không thích bị người khác nhìn chằm chằm chỉ vì vẻ ngoài của mình. Dù rằng ánh mắt ấy chẳng có ý gì ngoài việc tán thưởng những người đẹp đường phố mà họ vô tình gặp phải mà thôi.

Nhưng tránh đi vẫn hơn, cậu không thích thu hút sự chú ý vào mình. Phần lớn thời gian đều dành cho việc xây tổ trong căn hộ, ôm lấy chiếc laptop mà múa phím. Nhàm chán hay thú vị, cảm nhận riêng của mỗi người thôi.

Có điều, Trần Anh Khoa có một bí mật mà ngay cả bạn thân của cậu cũng không biết.

Ấy là cậu có ham muốn tình dục rất cao, một ngày phải tự an ủi mình ít nhất hai lần, nếu không cái miệng nhỏ phía sau sẽ ngứa ngáy, ẩm ướt không chịu nổi.

Dù vậy nhưng cậu vẫn chỉ là trai tân, chưa bao giờ lăn giường với ai, chỉ vì cậu sợ...

Anh Khoa vốn đã quen với việc chiều chuộng mình bằng đống đồ chơi mà mình sắm sửa gần như là mỗi tháng. Nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy mình càng muốn nhiều hơn, những thứ dụng cụ vô tri ấy đã không còn thỏa mãn được cậu.

Anh Khoa muốn nữa, muốn nhiều hơn thế.

Cậu vểnh cao cặp mông đẫy đà, nhắm mắt lần mò chuẩn xác vào hậu huyệt, miệng không ngừng thở hổn hển, từng quả trứng rung bước nối bước thăm dò vào nơi tư mật nhất, tay còn lại cũng không rảnh rối mà an ủi chú em thẳng đứng phía trước.

Một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng, vẫn không đủ, cậu muốn thứ gì đó thô hơn, dài hơn và nóng bỏng hơn lấp đầy nơi này.

Trong đầu cậu hiện ra bóng dáng người đàn ông vạm vỡ đối diện nhà, là hàng xóm mới chuyển đến.

-

Chung cư của Anh Khoa ở thuộc dạng cao cấp, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, nhà đối diện đã trống từ hồi cậu chuyển về đây ở tới nay.

Tháng trước có người dọn đến, kể từ ngày ấy cậu không thể ngừng nghĩ về người đó.

Người đàn ông ấy có dáng người cao to, hết sức nam tính, bờ vai rộng ơi rộng, cơ bắp săn chắc nhưng nhìn không bị thô, rất có cảm giác đàn ông trưởng thành sương gió, vững chãi đáng dựa dẫm, nhìn trước nhìn sau vừa hay đúng gu Anh Khoa. Mỗi lần cậu đối diện với hắn là người như thể nhũn ra, trong đầu bay bảy trăm từ ngữ mất kiểm soát.

Đôi mắt hắn sâu hút mà nhìn hết sức lạnh lùng, khi đứng một mình rất tạo cảm giác không ai dám lại gần, nhưng lúc nói chuyện với cậu thì dịu dàng biết bao, thêm việc hắn có hàng mi cong vút, rõ ràng đến mức chẳng cần nhìn kỹ. Chúng nó phe phẩy như cánh quạt, Anh Khoa chỉ tưởng tượng đôi mi đó rũ lên người mình để chu du đến từng ngóc ngách, kiểu gì cậu cũng ướt ngay tắp lự.

Anh Khoa chết chìm luôn.

Nói chung chỉ thiếu điều đưa mông ra cầu xin, anh ơi chơi em đi.

Tiếng rên rỉ đầy sắc tình vang khắp căn phòng, càng lúc dồn dập rồi đột ngột dừng lại. Anh Khoa lên đỉnh trong khoái cảm ngắn ngủi khi nghĩ về người đàn ông ấy, theo sau là cảm giác trống rỗng với cái dụng cụ lạnh ngắt. Nhưng cậu cần nó, ít nhất là vào thời điểm này.

Đang lúc nằm vật ra vì hết sức thì tiếng chuông cửa vang lên, chỉ có thể là anh hàng xóm đẹp trai.

Với lấy chiếc sơ mi to nhất trong tủ, Anh Khoa nhìn chú em của mình một lúc rồi quyết định thả rông.

Trước khi mở cửa cũng không quên nhìn qua mắt mèo để xác định đúng đối tượng. Được rồi, thừa nhận là cậu muốn thử lòng anh hàng xóm vì cũng đã qua một thời gian quan sát rồi.

Cửa mở ra cùng với giọng nói hào hứng của Anh Khoa: "Hi anh, sao vậy ạ?"

Vì vừa mới lên đỉnh không lâu, gương mặt cậu vẫn còn dư âm mà ửng hồng, mồ hôi chảy xuống hõm cổ, tóc xõa rối vì buộc nửa đầu, vài sợi nằm sát cần cổ. Lại càng trông thiếu đứng đắn tương phản với chiếc sơ mi đen tuyền, nổi bật hơn là cặp đùi trắng ngần với đôi chân thon dài.

Quyến rũ lại gợi tình.

Rất dễ khiến người khác muốn đè xuống chọc cậu khóc lóc nỉ non dưới thân.

Nguyễn Hoàng Sơn cũng không ngoại lệ.

"À cũng không có gì, ban nãy shipper đến giao hàng, thấy có đồ của em chưa lấy nên anh cầm lên hộ luôn." Hoàng Sơn nhướng mày nhìn cậu chàng trước mắt, cùng lúc đưa đồ sang cho cậu.

Anh Khoa nhìn vật trên tay anh hàng xóm mà mặt hết xanh lại chuyển đỏ, tuần trước cậu mới đặt sextoy...

Cậu thẹn thùng chìa tay nhận lấy món đồ đáng báo động trước mặt rồi giấu nhẹm ra sau lưng, dù nếu là hàng cấm thì anh Sơn cũng biết cả rồi.

"Cám ơn anh Sơn, em còn tính xíu nữa xuống lấy cơ." Anh Khoa thấp giọng giấu đi nét cứng đờ trên khuôn mặt.

Hoàng Sơn nhếch môi cười với cậu, đáp ngắn gọn: "Không có gì, tiện tay thôi."

"Vậy em đóng cửa nhá, bye anh." Anh Khoa chỉ đợi cái gật đầu của anh hàng xóm là đóng cửa lại ngay lập tức. Vội vàng giơ gói hàng trên tay mình soi mói coi có viết gì đáng ngờ không, vì chột dạ mà quên luôn cả mục đích quyến rũ thử lòng gì đó của mình trước khi mở cửa.

Hoàng Sơn khẽ cười trước hành động của Anh Khoa, nhóc này đáng yêu thật.

Thật ra hắn biết trong đó là gì, dù shop đã khéo léo không để tên sản phẩm. Nhưng cửa hàng đó chuyên bán sextoy, hắn biết.

Hoàng Sơn cũng biết Anh Khoa có ý đồ với mình, vì cậu chẳng bao giờ chịu giấu đi ánh mắt ham muốn đó của cậu mỗi khi nhìn hắn.

Và đương nhiên là Hoàng Sơn cũng có ý với cậu nên mới tận hưởng cảm giác này.

Chỉ là hắn tò mò không biết nhóc này sẽ làm gì tiếp theo, nên cứ im im mặc cậu chàng muốn làm gì làm mà không chủ động ra tay trước.

Còn người trong nhà thì vừa thở phào nhẹ nhõm, dù cậu biết mặt hàng nhạy cảm thế này sẽ có phương thức đảm bảo an toàn, nhưng ban nãy sự bất an trong lòng cậu quá cao. Ấn tượng về em hàng xóm ngon xinh ngoan sẽ biết thành một thằng biến thái mất...

Mà...chắc anh Hoàng Sơn không biết cái shop này đâu ha...

Nhưng rồi cậu lại xìu xuống, chuyện đó đâu có quan trọng, cậu muốn anh Sơn.

-

Cứ thế mà qua tận hai tháng trời, nhóc hàng xóm vẫn không có động tĩnh nào rõ rệt, hôm nay hắn quyết định ra tay luôn.

10 giờ đêm, trên người Hoàng Sơn nồng nặc mùi rượu, tựa vào cửa thang máy đợi em hàng xóm. Hắn đoán tầm này cậu sẽ ra ngoài vứt rác, vì hắn đã bắt gặp mấy lần rồi.

Trúng phóc, vừa lúc hắn xiêu xiêu vẹo vẹo thì cánh cửa cũng mở ra.

Trên người Anh Khoa là chiếc tanktop rộng thùng thình, đương nhiên phần dưới vẫn mang độc một chiếc boxer.

Cậu trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lên tiếng trước khi hắn tiến thêm bước nữa: "Anh Sơn? Anh ổn không?"

Gì đây? Sao lại uống đến mức này? Anh Khoa nghĩ.

Không đợi người trước mặt đáp, cậu lại nói tiếp: "Anh đứng đây đợi em 5s, em vứt rác xong quay lại liền." Dứt lời cậu vọt đi ngay rồi quay lại như một cơn gió.

Hoàng Sơn thật lòng rất muốn bật cười vì cậu dễ thương, nhưng hắn phải nhịn đã, sau này muốn cười bao nhiêu thì cười.

Anh Khoa chạy một mạch đến đỡ lấy tay anh hàng xóm: "Em đưa anh vô nhà nhé."

Một loạt động tác nhanh gọn lẹ đã dìu được sói vào hang, Hoàng Sơn chân nam đá chân chiêu đến trước cửa nhà cùng sự trợ giúp của em hàng xóm. Anh Khoa nhanh trí nắm lấy tay người đàn ông nhấn vào khoá vân tay.

Bíp, cửa mở.

Cả hai vật vã chừng chục phút thì Hoàng Sơn mới nằm được lên chiếc sô pha, rồi tiện tay kéo cậu nhóc ngã lên người mình luôn.

Vai của mình đã hoàn thành rất điện ảnh, tiếp theo đến phiên em hàng xóm.

Để lôi được anh chàng say sỉn này cũng không phải dễ, Anh Khoa mệt lừ người, mặc kệ mà nằm bẹp lên người anh Hoàng Sơn của cậu, huống hồ bản thân đã mơ đến đoạn này không biết bao nhiêu lần, nay có cơ hội phải tranh thủ chiếm tí tiện nghi.

Không thèm giãy giụa hay ngồi dậy luôn, hay thật. Hoàng Sơn cười thầm.

Mô tả được thứ đàn ông đang dần cộm lên ở dưới, Anh Khoa lớn gan hơn mà làm ra một loạt cử động sao cho tự nhiên nhất, cốt yếu muốn cho nó một điểm an tọa phù hợp.

"Yên nào." Hoàng Sơn mất kiên nhẫn mà ra tay thẳng thừng, một cái đét đầy uy lực lên cánh mông đầy thịt của cậu.

Anh Khoa vì cái tát đó mà đứng hình, cũng vì cái tát đó mà tính khí của cậu ngẩng cao, trướng đến mức khó chịu, tiết ra dịch nhầy ướt lớp lót mong manh.

Cậu cắn răng chịu đựng, chỉ sợ bật ra tiếng động sẽ bị Hoàng Sơn nhận ra hắn đang đùa giỡn với ai.

"Lâu quá đấy, Khoa." Đánh xong rồi lại xoa nắn, nhưng có lẽ vẫn chưa thấy đủ, hắn lại vươn tay vỗ mạnh vài cái, đến khi người trong lòng nức nở hắn mới dừng tay. 

Chưa vội tìm đến chỗ tư mật, hắn mò một đường để tìm xem điểm nhạy cảm của bé cưng trong lòng. Vuốt từ vùng mông vừa bị đánh xuống phần đùi, lại len lỏi vào bên trong. Vì cách lớp quần jeans nên Hoàng Sơn không cảm nhận được nơi riêng tư của Anh Khoa đã ướt đẫm, thấm lên chiếc quần jeans của hắn để lại dấu vết, nhìn kích thích vô cùng.

Nghe thấy tên mình, cậu lơ mơ không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch mông không mạnh không nhẹ cọ lấy nơi đang phồng lên của hắn, ma sát qua lớp quần jeans, nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến máu trong cơ thể Anh Khoa sôi sục.

Không đủ, cậu muốn nữa.

Quyết định làm một chú mèo ngoan biết vờn, nhưng hắn mãi vẫn dừng lại ở đùi trong của cậu, Anh Khoa uất ức ngước đôi mắt long lanh ánh nước của cậu lên nhìn Hoàng Sơn, "Anh ơi, sờ chỗ kia của em đi mà, em muốn."

Hoàng Sơn cong môi, cố tình không hiểu chỗ kia là chỗ gì, cứ gặng hỏi cậu đến khi cậu chịu thốt lên: "Mặt sau em ngứa lắm, anh giúp em với." Hắn mới chịu thoả mãn cậu.

Bàn tay thuận thế mà trườn đúng đích đến, lại chạm phải điểm ướt át, hắn ngưng lại vài giây.

"Đã ướt thế này rồi à."

"Tại anh cứ trêu em í."

Hoàng Sơn không vội cởi quần lót của cậu ra, sờ soạng nơi nhạy cảm ấy cách lớp quần lót.

Hắn thích nhìn Anh Khoa khó chịu cầu xin hắn.

Anh Khoa lại giương đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, coi bộ uỷ khuất lắm. Hắn cười xuỳ rồi kéo phăng chiếc quần lót cản trở ấy ra, nơi đó ướt đến mức không cần bôi trơn vẫn có thể cho ngón tay vào. Hoàng Sơn nghe thấy tiếng thở dốc, hắn vờn ở xung quanh rồi mới từ từ thăm dò bí mật nhỏ của cậu, đẩy một ngón tay bước vào trót lọt. 

Bỗng dưng người trong lòng giật nhẹ rồi phụt nước luôn, Hoàng Sơn ngỡ ngàng còn Anh Khoa thì ngượng chín mặt, vùi mặt sâu vào lòng hắn, nghĩ thầm ước gì có lỗ để cậu chui vào.

"Sướng không?"

Dứt lời hắn lại cho thêm một ngón tay vào, không ngừng ra vào hệt như động tác làm tình, người trong lòng sướng đến nhỏ dãi, ướt một mảng trên chiếc áo thun của hắn.

"SHHHHHH" Tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của cậu khiến lỗ tai hắn ngứa ngáy, chẳng biết chạm đến chỗ nào, nhưng cái nơi ấy lại khít chặt hơn nữa.

Hoàng Sơn hôn lên vùng bụng dưới của Anh Khoa, âm thầm phác họa hạ thân của mình nhô lên thế nào trong bụng em ấy. Có chút khoái cảm chạy tê rần các đầu ngón chân, hắn bế xốc em hàng xóm lên, ngón tay cũng ngưng các động tác khiến cậu thoải mái.

"Dùng bôi trơn sẽ tốt hơn. Anh không muốn làm em đau."

"Của người trước còn thừa sao?"

"Cứ cho là vậy."

Dầu bôi trơn đã được hắn chuẩn bị từ một tháng trước, cứ ngỡ tiểu yêu tinh sẽ không nhịn nổi mà ra đòn chí mạng, thế nhưng lượt tấn công lại hoàn toàn thuộc về hắn.

Chịu thôi, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt với chiếc tanktop nửa kín nửa hở, phần ngực như có như không mà lấp ló căng tròn, Hoàng Sơn nghĩ nếu mình còn bình tĩnh nữa thì nên tự bái mình làm thầy là vừa.

Bàn tay hắn ngừng giữa không trung, nham hiểm quay lại cười với Anh Khoa :"Hay là em nhịn chút, chiều anh trước?"

"Nhưng em tới lắm rồi á!" Anh Khoa vặn vẹo, đôi môi dẩu lên, từng ngón tay vờn khuôn ngực nở nang của Hoàng Sơn.

"Công bằng chút đi, em vừa hưởng lợi còn gì?" Hắn ghé sát vành tai cậu, thì thầm. Tiện thể vươn đầu lưỡi đảo quanh nơi ấy thay cho lời cảm ơn.

"Fuck." Anh Khoa giơ ngón tay yêu thương về phía Hoàng Sơn. Tự tay cởi bỏ cái quần vướng víu, đẩy hắn ngả về phía sau, tay vẫn chống trên ngực, đánh mắt lên nhìn hắn, há miệng để lộ hàm răng trắng đều, từng chút một cắn lớp lót che đi hạ thân đang vội vã phía trong.

Thứ đó bật ra theo động tác của cậu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang hé mở. Hoàng Sơn thu hết một loạt hành động ấy vào mắt, hắn cứ ngỡ rằng mình đang mơ, Anh Khoa quyến rũ đến điên rồ khiến máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục.

Lần đầu tiên đối diện với kích thước thật, so với những gì Anh Khoa phác họa trong đầu, trong đôi mắt long lanh có một tia hoảng hốt xẹt ngang qua, lòng cậu hơi chùn lại vì thứ ấy to quá... Nhưng cơn thèm muốn cứ đốc thúc cậu phải tiếp tục tiến độ, nỗi lo ôm lấy dòng suy nghĩ nhanh chóng bị đánh bại bởi cảm giác ngứa ngáy như nổi mẩn.

Chiếc lưỡi đỏ xinh thè ra nếm thử mùi vị người bạn mới đang chào cờ.

Không khó nuốt lắm, Anh Khoa thoáng nghĩ.

Cái mùi vị đàn ông chết tiệt này, có lẽ sẽ điên mất thôi. Đây là suy nghĩ thứ hai hiện lên trong đầu nhóc hàng xóm vào giây phút này.

Cậu nóng lòng ngậm lấy vật to lớn, cảm nhận sự căng phồng trong khoang miệng, dùng đủ loại kỹ thuật mình học trên mạng để chinh phục hắn. Dù có chút khó khăn pha lẫn vụng về do không thạo nhưng cũng đủ khiến Hoàng Sơn sướng run người vì được em người thương khẩu giao cho.

Bởi nước da trắng ngần, mái tóc trắng của Anh Khoa càng nổi bật hơn nữa. Mồ hôi chảy dọc sườn mặt, những sợi tóc mượn cớ sát lại gần khuôn mặt cậu hơn. Giờ đây nhìn Anh Khoa không khác gì một thiên thần sa ngã. Xinh đẹp, lung linh, huyền ảo như một cảnh trong thần thoại.

"Khoa, em rất đẹp...shhhh."

Hoàng Sơn rít một hơi sâu, khoái cảm sộc thẳng lên từng tế bào, hắn tê dại. Nhìn người đẹp dưới tầm mắt, hắn hưng phấn một cách lạ kỳ, mất kiên nhẫn nắm lấy tóc cậu muốn kéo lên. Ngoài ý muốn, tiểu yêu tinh biết cách chơi, dồn sức mút một cái thật mạnh, hắn không kìm chế được mà phun đầy chất lỏng sền sền ngập tràn khoang miệng cậu.

"Tự chơi bao lần rồi?"

Anh Khoa kéo bàn tay giữ đầu cậu ra, nhả dịch nhầy lên. Tự mình cởi bỏ lớp áo phòng thủ hớ hênh, leo lên hạ bộ hắn, khuôn mặt mang đầy nét quyến rũ sâu hun hút: "Bí mật."

Hoàng Sơn híp mắt, bôi chúng lên phần bụng mềm của cậu, lấy lại thế chủ động, dùng dầu bôi trơn mà khuếch trương miệng huyệt. Cả hai tìm đến môi nhau mà gặm cắn như thể đang chơi trò đối kháng nào đó, hai chiếc lưỡi không hẹn mà cùng gặp nhau trong khoang miệng ấm nóng, dây dưa quấn quít đến lạ.

Cảm nhận được sự run rẩy trào dâng, Anh Khoa rướn cần cổ về phía trước, mắt Hoàng Sơn chú ý vào hõm vai sâu hun hút, trong lòng dâng lên xúc cảm đổ đầy nước vào cái hố nhân tạo này. Trong không khí tràn ngập cảm giác ướt át, Hoàng Sơn mút nhẹ lên xương quai xanh, tưa lưỡi như có như không mà cọ qua một lượt, kết thúc đòn trêu ngươi bằng một lượt cắn khiến Anh Khoa phải chửi thề.

Tay cậu đan lên mái tóc xù của người trước mặt, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm mà người đàn ông này mang lại. Cảm nhận từng chuyển động của đối phương, môi hắn lướt nhẹ từng chút, rồi dừng lại ở điểm hồng nhô ra cản trở quá trình khám phá cơ thể cậu.

"Anh nên dùng tay hay miệng đây, em yêu nhỉ?"

Tiếng "em yêu" ở cuối câu khiến cậu hứng tình hơn bao giờ hết, Anh Khoa lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm, không biết không biết.

"Hư quá."

Hai quả anh đào vểnh lên kiêu hãnh, người nông dân cần mẫn lướt lên quả bên phải, đầu ngón tay gẩy nhẹ, rồi dùng sức ấn, thả ra để cảm nhận độ đàn hồi của loại trái cây tươi mát. Khuôn mặt khoái trá của hắn ánh lên vẻ hài lòng với vụ mùa đêm nay, ghé miệng hút nhẹ một cái. Hoàng Sơn vờ như đang thưởng thức một quả anh đảo, đầu lưỡi đảo tròn cuốn lấy hạt ngọc, lại như tách hạt trong quả mọng, nhẹ nhàng dùng răng cắn lên phần thịt quả căng tròn ướt át. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, ngón thứ ba thành công xâm nhập vào huyệt nhỏ, xúc cảm của người dưới thân được đẩy lên mức tối đa.

Lấy cây hàng của mình để thúc vào, một không gian vừa nhạy cảm vừa khít, hắn cảm nhận được sự sung sướng tràn trề trong cơ thể. Cái miệng nhỏ này không ngừng hút, cảm giác ướt mềm càng làm hắn thêm đê mê, trong khi người tình của hắn run rẩy đến nhũn người, nước mắt nhuộm hồng cả đuôi mắt, tiếng rên êm dịu thốt ra tựa như một buổi luyện thanh, ngâm nga từng chữ ô ô a a, một bản hòa tấu ăn ý của đôi hàng xóm này.

Khuôn mặt Anh Khoa hơi ngửa ra, ánh mắt sắc tình lấp lánh nước, đôi mày nhăn lại theo từng cú thúc, nốt ruồi trên mặt nhảy múa như những nốt nhạc, dập dìu lên xuống. Môi cậu hé mở, như có ma lực mà hút lấy hồn Hoàng Sơn, cái lưỡi đo đỏ lém lỉnh lấp ló trong khoang miệng. Nhớ tới ban nãy quả dâu tây này mới dùng nó mút cho mình sướng phát điên, hắn không kìm được mà thúc mãnh liệt hơn nữa, tay sờ lên cánh mông trơn mịn, cao hứng vỗ cái đét.

Người tình bé nhỏ thuận theo chuyển động của hắn, lưng cong lên một độ hoàn mỹ, đôi chân ngọc ngà quấn lấy eo hắn, đầu ngón chân co rúm lại. Hoàng Sơn lắng nghe nhịp thở, tay đỡ lấy phần hông, nâng Anh Khoa lên, đổi một tư thế mới lạ.

Lần này để em làm chủ thế trận.

Như tìm trúng điểm đến, huyệt động siết chặt ra dấu hiệu, tên gian xảo nhận ra sự thay đổi ấy, giữ hông tiểu yêu tinh mà ra sức cắm rút, quyết không đầu hàng. Tiếng kêu của Anh Khoa cũng theo không nổi tốc độ chuyển động của Hoàng Sơn, nơi non mềm sướng đến phát điên, ra sức tấn công hắn bằng từng đợt co lại, hắn cũng không vừa mà bận rộn xử lý vũ khí tối thượng của cậu ở phía trước.

"A...a...anh Sơn chậm chút, em sắp không xong rồi....!" Tiếng nói đứt quãng của cậu cũng không làm hắn quên đi nhiệm vụ của mình, chọn nơi sâu nhất, thúc từng cú mạnh mẽ như thủy triều. Nếu có thể, Hoàng Sơn muốn nhân lúc này nuốt chửng luôn tiểu yêu tinh vào bụng, thực sự dáng vẻ lúc này của cậu làm hắn chết điếng. Trước thái độ chống đối thiếu tự tin của người đẹp, hắn càng tăng tốc nhịp nhàng hơn, tay nắn bóp chú em của cậu thuần thục hơn.

Ngay khi cảm nhận được bản thân sắp bắn, kẻ ma mãnh một tay bịt kín vòi phun của tiểu yêu tinh, đặt môi hôn sâu. Có lẽ vì thế mà cơ thể hai người sát lại gần hơn, cái nóng hầm hập tỏa ra, mùi hương của đối phương lại càng rõ ràng hơn nữa, lan mạnh đến từng tế bào.

Hai bàn tay Hoàng Sơn tìm đến đôi mông của Anh Khoa, bấu chặt và phóng dòng sữa sệt trắng vào thẳng nơi sâu nhất. Anh Khoa thở gấp, giọng cũng khản đặc đi vài phần, run rẩy phun đợt mưa trắng đục lên bụng hắn, cả người mệt mỏi mà mềm oặt trong vòng tay hắn.

Hoàng Sơn cẩn thận rút cây gậy của mình ra, dòng chất lỏng cũng theo đó mà được giải phóng, miệng huyệt sưng đỏ là minh chứng rõ ràng cho trò chơi kích thích của bọn họ.

Mắt Anh Khoa díp lại vì cơn buồn ngủ ập đến, mặc cho Hoàng Sơn xử lý tàn cuộc hộ mình, dù ban đầu hắn đang trong vai người say cần sự trợ giúp từ em hàng xóm.

-

Ánh nắng chen nhau len vào căn hộ, tìm đúng gương mặt của người đẹp mà hôn lên, như cảm nhận ngày đêm có sự thay đổi, Anh Khoa nhăn mặt tỉnh giấc. Nhìn xuống phần bụng dưới vẫn còn bàn tay không an phận đang vuốt ve thằng nhỏ của cậu. Liếc mắt sang hướng sau lưng, Anh Khoa cố ý huých nhẹ vào bẹ sườn Hoàng Sơn.

"Ai đây? Ai cho nằm cạnh em."

Hoàng Sơn cười khẽ rồi siết chặt vòng ôm người phía trước, hít nhẹ một hơi nơi cổ cậu rồi đáp, "Nửa đêm dưng có người đẹp lạc vô nhà anh, anh tốt bụng giữ người ta lại luôn."

Em hàng xóm vì hai tiếng "người đẹp" của anh Sơn mà mặt đỏ chót, biết người ta thích lắm không!

Cậu giả vờ vùng vẫy ra khỏi cái ôm của đối phương rồi nhăn mày đáp, "Lạc vào nhà anh hồi nào, là anh lừa em lên giường ấy thì có!"

Hoàng Sơn thích điên lên cái kiểu đanh đá này của người đẹp trong lòng, hùa theo cậu mà nói, "Ừm, là anh dụ em cáo xinh này lên giường, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đây."

Anh Khoa tự dưng xoay người lại đối mặt với anh hàng xóm, cậu mím môi nhìn hắn như thể đang uất ức lắm vậy.

Càng ngắm càng ưng, Hoàng Sơn nghĩ thế. Nhân tiện đưa tay vuốt mái tóc đang chỉa lung tung sau một đêm của cậu.

"Anh Sơn ơi." Người đối diện bỗng nhẹ giọng gọi một tiếng, nghe rõ là tình cảm.

"Ơi?"

"Em thích anh lắm ấy." Dứt lời Anh Khoa lại xích tới gần Hoàng Sơn hơn dù cả hai đang rất gần nhau rồi.

Hoàng Sơn cong mắt cười vì em nhỏ dễ thương của mình, đưa tay vò quả đầu mà hắn vừa cất công vuốt cho nó vào nếp xong, "Anh biết."

"Em thích anh từ lâu rồi cơ." Anh Khoa nhìn người đối diện, chớp chớp đôi mắt xinh vì không hiểu ý của anh là gì xong lại quơ quào hai tay hòng muốn bày tỏ rõ ràng ý của mình hơn.

"Anh biết." Hoàng Sơn lại đáp hệt như cũ.

"Hết rồi hả?"

Ngoài hai chữ này anh còn không biết thêm chữ nào nữa hả? Thật ra cậu muốn hỏi thêm câu này nữa nhưng thấy sao mắc cỡ quá, đành nuốt ngược vào trong.

Anh Khoa cau màu bĩu môi nhìn Hoàng Sơn chằm chằm, bày ra cái kiểu anh mà thử nói hết xem em có nhào tới cào anh không.

Hoàng Sơn bật cười thành tiếng, nhìn chăm chú cái lúm đồng tiền lấp ló ở gần khóe môi Anh Khoa, nghĩ thầm trêu cậu sao mà thích ghê.

Rồi hắn bắt lấy tay em cáo xinh, đan tay mình vào tay đối phương, đưa lên môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, "Anh cũng thích Khoa từ lâu lắm rồi."

Đối phương vừa dứt câu, Anh Khoa liền nhào thẳng vào lòng người nọ, thả một cơn mưa nụ hôn lên khuôn mặt đẹp động lòng người của anh hàng xóm.

Có trời mới biết cậu muốn làm chuyện này từ lâu lắm rồi, từ giờ về sau Anh Khoa sẽ còn được làm nhiều thứ hơn nữa, mới nghĩ thôi mà đã thấy thích.

Hoàng Sơn để mặc nhóc hàng xóm làm loạn một hồi rồi mới vỗ mông cậu nhắc nhở, "Dậy thôi bạn nhỏ ơi, mặt trời chiếu tới mông rồi kia kìa."

"Không muốn, em chỉ muốn nằm trên giường được anh ôm cả ngày thôi."

"Thôi chết ùi, vậy ai đi nàm nuôi tụi mình bi chừ..." Hoàng Sơn ôm lấy thắt lưng Anh Khoa lắc lắc, ngúng nguẩy với cái giọng ngọng yêu chiều theo vẻ nũng nịu của cậu hệt như dỗ ngọt em bé đi măm măm.

"Em em em là em nè, để em nuôi anh." Nghe vậy, Anh Khoa càng rúc hăng hơn, cọ cọ nhiệt tình vào bờ ngực vững chãi, miệng hihihaha hưởng ứng mọi cử chỉ của anh.

Trông cậu ngọt ngào, linh động như một viên kẹo dẻo, là kiểu ngậm vào sẽ tan dần, lan vị ngọt khắp khoang miệng. Nhưng cũng có thể nhai để thưởng thức, rất vui vẻ, lại trông rất xinh yêu, càng nhìn Hoàng Sơn càng thích.

Đột nhiên kêu lên một tiếng hự, Hoàng Sơn vờ ngất, mắt nhắm hờ tay buông thõng.

"Đói...quá...ông...chủ...ơi."

"Hahahaha, đi~ đi liền nè."

Anh Khoa nhảy phóc xuống giường, không quên quay lại hôn cái nữa, khiến Hoàng Sơn không nhịn được phải bật cười, phóng tầm mắt theo cái dáng nhỏ con chạy vào nhà bếp, trong lòng suy tính một nỗi thèm thuồng thịt cáo nướng thơm ngọt. Tự hài lòng với bữa tối hôm nay, Hoàng Sơn bước đến bàn bếp, chống cằm nhìn Anh Khoa thoăn thoắt sửa soạn.

-

"Gió nghe chàng nhắn nhớ nàng,
Mây đưa tình lữ gối đầu lên trăng.
Sao đêm thấy thế, mách rằng
Say mèm, dạn dĩ, nụ hồng về dinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com