CHƯƠNG 13
TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.
Lục Quân Tiên dạy Kỷ Trình cách bọc sách, anh còn cố tình ghé thư phòng lấy thêm một quyển sách mang ra, để Kỷ Trình phải tự tay làm thử.
Hai người, một người ngồi trên thảm, một người ngồi xổm, vây quanh cái bàn trà nhỏ. Bỏ qua tuổi tác và dáng người cao lớn của họ, trông chẳng khác nào hai đứa bé con ngồi chờ ăn cơm trong phòng khách.
Hà Thiệu Nguyên bưng đồ ăn đi ngang qua phòng ăn, thoáng thấy cảnh tượng ấy thì bật cười, gọi:
— Bọn nhỏ, ăn cơm thôi.
Lục Quân Tiên đáp lời, lại quay sang khen Kỷ Trình đã cất sách vở gọn gàng, tiện tay gom đống giấy vụn vứt vào thùng rác rồi kéo Kỷ Trình đi rửa tay ăn cơm.
Hai người ngồi vào bàn, Hà Thiệu Nguyên cùng Lê Thầm lần lượt bưng hết món ăn lên.
Nhìn cả bàn đầy đủ sắc hương vị, Kỷ Trình chợt nhớ ra: hôm nay cậu còn rất nghiêm túc tra thực đơn trên Baidu, vốn định tự tay nấu cơm cho Lục Quân Tiên...
Thế mà cuối cùng, cậu chỉ làm được mỗi... một đĩa rau cắt sẵn.
Thế nhưng, nếu so tài nấu nướng thì đúng là Kỷ Trình kém xa mấy cậu. Nghĩ vậy, trong lòng cậu hơi nhụt chí, lại thầm may mắn hôm nay có các cậu đến, bằng không sợ rằng mình sẽ mất mặt trước Lục Quân Tiên.
"Ăn cơm đi, Tiểu Kỷ đừng gò bó. Nhà ta ăn cơm không câu nệ phép tắc gì cả."
Kỷ Trình gật đầu, đợi mọi người động đũa rồi mới cầm đũa ăn.
Quả nhiên, trên bàn ăn không hề có không khí gò bó, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Kỷ Trình thấy thế lại cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần không ai hỏi chuyện mình thì cậu có thể vừa lặng lẽ ăn, vừa lắng nghe, không đến nỗi quá căng thẳng.
"Lần này con đi đoàn phim à?" – một người cậu hỏi.
"Vâng, cũng không còn lâu, chắc khoảng chừng tháng rưỡi nữa là xong." – Lục Quân Tiên đáp.
"Tháng rưỡi mà con nói là không lâu sao? Tuần sau cậu với chú Lê chuẩn bị đi du lịch, vốn dĩ định rủ con đi cùng. Mẹ con cứ lo con ru rú trong nhà đến ngẩn người."
Lục Quân Tiên bất đắc dĩ thở dài:
"Con không có ru rú... Con vẫn còn công việc mà. Thỉnh thoảng cũng có đi ra ngoài tham khảo phong tục tập quán này ."
"Có một kiểu ru rú trong nhà là do mẹ con khăng khăng vậy đó." – cậu tổng kết.
Lê Thầm ngồi bên khẽ cười, gật đầu tỏ ý đồng tình.
Lục Quân Tiên: ...
Anh quay đầu nhìn Kỷ Trình. Cậu vẫn đang chăm chú ăn cơm, dường như chẳng để tâm đến cuộc nói chuyện.
Đề tài cứ thế khép lại. Hà Thiệu Nguyên nhân lúc Lục Quân Tiên đang nhìn Kỷ Trình, liền nháy mắt làm mặt quỷ với Lê Thầm bên cạnh.
Lê Thầm nhận được ám hiệu, liền lên tiếng:
"Dạo này quan hệ với bạn trai thế nào rồi?"
Lục Quân Tiên vừa nhìn thấy cậu mợ ra ám hiệu, liền: ...
Lại nữa, hai người này cứ thay phiên tung hứng để moi tin tức, thật khiến người ta khó đỡ.
"Chia tay rồi ạ." – Anh đáp nhạt nhẽo. Thực ra cũng đã tính nói với các cậu từ trước, chuyện này cũng đâu có gì phải giấu giếm.
Hà Thiệu Nguyên và Lê Thầm khẽ liếc nhau. Bọn họ không tỏ vẻ gì quá bất ngờ, chắc là do hôm nay nhìn thấy Kỷ Trình nên trong lòng họ đã có chút chuẩn bị.
"Nó bắt nạt con à?" – cậu cau mày hỏi.
"Không có. Chỉ là lối sống không hợp nhau, ở chung mãi không được nên chia tay trong hòa bình thôi."
Kỷ Trình, từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, nghe vậy thì khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Lục Quân Tiên. Thấy anh không hề tỏ ra buồn bã, cậu lại lặng lẽ cúi xuống tiếp tục ăn.
Hà Thiệu Nguyên tinh mắt nhìn thấy, liền nhướng mày cười:
"Vậy thì tốt, tình cảm không thể miễn cưỡng. Biết chia tay trong hòa bình cũng là một quyết định trưởng thành. Sau này tìm một người trẻ tuổi chút cũng không tồi."
Lục Quân Tiên: ...
Hôm nay là không thoát khỏi cái đề tài "tìm một người trẻ tuổi" này à?
Anh gắp một miếng thịt heo bỏ vào bát của cậu mình, bất đắc dĩ nói:
"Xin cậu tập trung ăn cơm đi!"
Hà Thiệu Nguyên ừ ừ đáp, vừa ăn miếng thịt cháu gắp cho, vừa quay sang ra hiệu với Lê Thầm, ý bảo tới lượt em tiếp chiêu.
Thấy hai cậu còn làm mặt quỷ trêu chọc, Lục Quân Tiên chỉ biết thở dài tuyệt vọng. Liên tục bị "oanh tạc" thế này, anh thật sự chịu không nổi.
Lê Thầm nhìn dáng vẻ bất lực của cháu, chỉ khẽ cười ôn hòa, rồi lặng lẽ ăn cơm, không tiếp lời Hà Thiệu Nguyên nữa.
Khi bầu không khí cuối cùng cũng yên ắng trở lại, đột nhiên trong nhà ăn vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai từ chiếc "điện thoại cục gạch" đời cũ của Kỷ Trình:
"56 dân tộc, 56 bông hoa, 56 anh em chị em cùng một nhà..."
Ngoại trừ Lục Quân Tiên còn phản ứng bình tĩnh, thì Hà Thiệu Nguyên và Lê Thầm đều giật bắn mình. Người cậu vừa định cho miếng thịt vào mồm còn rớt cả trở lại bát.
Kỷ Trình vội vàng lôi điện thoại ra, lấy tay che để hạ âm lượng, có chút ngượng ngùng liếc nhìn mọi người.
"Không sao, em cứ nghe đi." – Lục Quân Tiên dịu dàng cười nói.
Kỷ Trình gật đầu, đứng dậy ra ngoài nghe máy. Anh thoáng nghe được vài câu đáp ngắn gọn của cậu: "Ừ", "Được", "Biết rồi."
Hà Thiệu Nguyên nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ, bật cười cảm thán:
"Thằng nhóc này, cá tính thật đó."
Lục Quân Tiên: ...
Điện thoại chưa đến một phút đã kết thúc. Anh cũng không kể với các cậu về tình hình khó khăn của Kỷ Trình.
Kỷ Trình trở lại bàn, lặng lẽ ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hà Thiệu Nguyên hơi tò mò, nhưng thấy cậu ấy chẳng mấy nhiệt tình, lại nhìn dáng vẻ cháu mình không muốn ai hỏi thêm, đành im lặng.
Nguyên tắc của Kỷ Trình là không để thừa cơm, vì thế cả bàn thức ăn hôm đó đều được ăn sạch. Cũng may nhà đông người, mà tay nghề nấu ăn của cậu mợ thì rất tuyệt, nên giải quyết hết chẳng khó khăn gì.
Ăn xong, cả nhà cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, rồi ngồi xuống phòng khách chuyện trò. Một lát sau, Kỷ Trình nói phải về nhà.
Thấy cậu không mang hành lý theo, Lục Quân Tiên đoán chắc lát nữa rồi cũng sẽ quay lại, bèn đứng dậy giữ lại:
"Em định về kiểu gì?"
"Đi xe buýt." – Kỷ Trình vừa nói vừa lấy trong túi ra một đồng xu.
Lục Quân Tiên nhìn đồng xu ấy, thở dài, rồi cầm lấy:
"Từ đây về nhà em mất hơn một tiếng đi xe buýt, mà bây giờ sắp hết chuyến cuối rồi. Để anh đưa em đi."
Trong lòng Kỷ Trình khẽ run, vành tai lại đỏ hồng.
"Anh ăn no rồi không thích lái xe, em bắt taxi là được."
Không ngờ anh còn nhớ cả chuyện này, Lục Quân Tiên bật cười:
"Hôm nay anh ăn chưa no."
Thực ra bắt taxi cũng tiện, nhưng từ số 7 Thủy Tạ về nhà Kỷ Trình khá xa, tiền xe không rẻ. Với anh thì chẳng sao, nhưng Kỷ Trình đang gánh nợ, lại đặc biệt tiết kiệm, sợ rằng cậu sẽ ngại tốn kém mà nghĩ ra cách gì kỳ lạ để đi về — như đi bộ, thuê xe đạp công cộng, hay... làm chuyện khó tin hơn nữa.
Nghĩ đến cảnh sáng nay cậu còn có thể ngồi co ro trước cửa nhà anh để mặc cho gió lạnh thổi, Lục Quân Tiên thật sự lo lắng. Trời đêm rét buốt thế này, có xe không đi thì phí quá.
Thực lòng, Kỷ Trình cũng muốn được ngồi cùng Lục Quân Tiên trong một không gian riêng, nhưng ngại ngần liếc nhìn cậu mợ đang ngồi trên sofa xem TV.
Thấy vậy, Hà Thiệu Nguyên khẽ vỗ Lê Thầm, rồi lên tiếng:
"Khụ, các cậu về trước đây. Đêm lạnh thế này, Quân Tiên đưa Tiểu Kỷ về đi. Dù sao cậu bé cũng đã cứu cháu mà."
Nói xong, ông kéo Lê Thầm ra cửa thay giày.
Không thể ngồi thêm cùng cậu mợ, Lục Quân Tiên có hơi áy náy, đi tiễn họ.
Trước khi đi, Hà Thiệu Nguyên vỗ vai cháu ngoại, nhỏ giọng trêu:
"Thằng nhóc kia thật thà, bạn trai trẻ tuổi cũng hay đấy. Nhìn cậu với chú Lê này, vẫn hạnh phúc y như ngày xưa thôi."
Lục Quân Tiên: ...
"Anh bớt nói đi." – Lê Thầm đã thay giày xong, vội kéo ông ra ngoài.
Thói quen "khoe chồng trẻ" của cậu đã quen từ lâu, nên Lục Quân Tiên cũng không để tâm, cầm chìa khóa xe gọi Kỷ Trình đi cùng.
Xe chạy về phía số 7 Thủy Tạ. Ngồi ghế phụ, Kỷ Trình lấy ra thẻ ngân hàng:
"Em muốn rút tiền một chút."
Lục Quân Tiên nhìn thẻ, gật đầu:
"Được, lát sẽ đi ngang qua cây ATM."
Anh hơi nhíu mày. Cậu từng nói không còn cha mẹ, chẳng lẽ là đi trả nợ? Nhưng đây là việc riêng, anh không tiện hỏi.
Đến nơi, sợ cậu rút nhiều tiền quá dễ gặp rắc rối, anh theo vào.
Kỷ Trình thấy vậy thì mở cửa mời anh vào cùng, điều này khiến Lục Quân Tiên ngạc nhiên — cậu ấy thật sự không có chút đề phòng nào. Anh đành đứng ngoài chờ.
Không lâu sau, Kỷ Trình đi ra, trong tay chỉ có một xấp mỏng, chưa tới ba ngàn. Vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba, bốn...
Lục Quân Tiên nhìn mà dở khóc dở cười, vội kéo cậu về xe.
Lên xe, cậu tiếp tục đếm cho đủ, đúng ba ngàn.
"Không thiếu chứ?" – Anh hỏi.
Kỷ Trình gật đầu. Lục Quân Tiên cúi xuống giúp cậu cài dây an toàn, rồi lái tiếp.
Một lúc sau, Kỷ Trình bất chợt hỏi:
"Trong đoàn phim... có bao ăn không ạ?"
"Có. Bao ăn, bao ở, em yên tâm."
Nghe vậy, Kỷ Trình khẽ ừ, rồi lôi từ túi ra một xấp nhỏ tiền. Cậu rút mấy tờ tiền đỏ bên ngoài, còn tiền lẻ lại nhét lại vào túi.
Ánh mắt Lục Quân Tiên thoáng thấy rõ — cộng với vừa nãy, tổng cộng đúng 33 tờ, tức khoảng ba ngàn ba.
Đêm khuya, nhìn cảnh ấy lại khiến lòng anh chua xót.
"Em còn thiếu bao nhiêu? Trong thẻ không còn à?" – Anh hỏi nhỏ.
"Em đã rút hết rồi." – Cậu thành thật đáp.
Lục Quân Tiên chấn động, tim càng thắt lại.
"Em... đang bị đòi nợ?"
Kỷ Trình gật gật, lại lắc đầu, suy nghĩ rồi nói:
"Là dì dượng. Vài ngày nữa bà ngoại em mừng thọ 70, họ muốn tổ chức lớn. Biết em có việc làm nên hỏi em có thể trả trước một phần nợ không."
"Em nợ dì dượng? Ngoài ra còn nợ ai nữa không?"
"Không. Trước đây mẹ em bệnh nặng, ba em vay khắp nơi. Sau này mẹ vẫn không qua khỏi, ba lại mất trong một tai nạn khi đi làm thuê để trả nợ. Tiền bồi thường đủ để trả hết, giờ chỉ còn nợ dì dượng. Họ muốn em dọn về ở chung, bán nhà đi trả nợ, nhưng em không đồng ý. Nhà ấy là của em, em sẽ tự kiếm tiền trả, chứ không muốn bán."
Cậu nói bình thản, nhưng tay vẫn mân mê đếm lại xấp tiền, như muốn giấu đi cảm xúc thật.
Lần đầu nghe cậu kể nhiều như vậy, Lục Quân Tiên thấy nghẹn ngào.
"Ừ. Chúng ta sẽ không bán." – Anh dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu.
Đó không chỉ là căn nhà, mà là nơi lưu giữ ký ức của cha mẹ cậu.
Kỷ Trình thấy lòng nhẹ bẫng, ngón tay run run, vành tai lại đỏ ửng.
"Em còn thiếu bao nhiêu?"
"Mười một vạn ba. Em đi làm thêm, mỗi tháng trả dần."
Đối với một sinh viên năm cuối, số tiền này không hề nhỏ. Lục Quân Tiên càng hiểu tại sao cậu tiết kiệm đến vậy, và nhận nhiều công việc làm thêm.
"Còn học phí thì sao? Em xoay xở nổi à?"
"Có học bổng, trợ cấp sinh viên nghèo, quốc gia cũng hỗ trợ. Em đủ xoay sở."
Nghe vậy, Lục Quân Tiên mỉm cười, lại xoa đầu:
"Giỏi quá! Học bá thật sự."
Được khen, Kỷ Trình càng đỏ mặt, nắm tiền mà tay run khẽ, ngoảnh nhìn ra cửa sổ để giữ bình tĩnh.
Nhìn cậu như thế, Lục Quân Tiên bật cười, rồi dừng xe bên đường.
"Đưa thẻ ngân hàng cho anh."
Kỷ Trình ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa.
Lục Quân Tiên lấy điện thoại, chuyển thẳng mười một vạn ba vào thẻ của cậu.
Kỷ Trình giật mình, vội trả lại:
"Em không cần tiền của anh."
Anh khẽ cười:
"Đây đâu phải tiền của anh. Đây là thù lao đóng phim của em, anh chỉ chuyển trước thôi. Em trả hết nợ rồi mới có thể yên tâm làm việc cùng anh, đúng không?"
Kỷ Trình ngẩn ra, chợt nhớ tới số tiền 20 vạn mà sắp nhận từ dự án, tuy chưa đến tay nhưng chắc chắn sẽ có.
"Em vẫn chưa quay xong..."
"Em đã ký hợp đồng rồi, còn nói chưa quay à?"
"Vâng... Sẽ quay ."
"Thế thì kết quả cũng vậy. Tiền này sớm muộn gì cũng của em."
Cậu ngẫm thấy cũng có lý, lại biết anh thật lòng muốn giúp, nên ôm chặt thẻ ngân hàng, khẽ gật đầu. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.
"Anh thật sự rất tốt... Giống hệt như em từng nghĩ." – Cậu thì thầm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em nói gì cơ?" – Lục Quân Tiên không nghe rõ, khởi động xe, mỉm cười:
"Từ nay em cứ giữ thẻ này. Sau này làm thêm một cái mới cho riêng mình, coi như bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian rồi sẽ chiếu cố em thôi."
"Dạ." – Kỷ Trình đáp nhỏ.
Cậu nhớ lại những năm tháng bất lực nhất, từng mở những bức thư của Lục Quân Tiên, nơi anh viết: Thời gian sẽ luôn chữa lành, mang đi nỗi đau, để lại hy vọng. Trên đời này không có tuyệt cảnh thật sự.
Quả nhiên, lời trong sách không hề lừa cậu.
Và Lục Quân Tiên... cũng không bao giờ lừa cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tim đập thình thịch, quỳ xuống luôn.
[Tiểu kịch trường]
Kỷ Trình: Sao anh ấy lại tốt như vậy...
Lục Quân Tiên: Ai cơ?
Kỷ Trình: Thiên sứ ạ.
- CHỈNH SỬA BỞI DTV -
#18/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com