CHƯƠNG 14
TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.
Xe dừng lại trước cổng khu tập thể cũ, Kỷ Trình cầm túi xuống xe nhưng không đi vào, chỉ đứng bên đường gọi điện thoại rồi chờ đợi.
Thấy cậu không vào trong, Lục Quân Tiên cũng theo xuống xe.
Đèn đường trước khu tập thể đã cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt, lờ mờ chẳng nhìn rõ mặt người.
Lục Quân Tiên liếc qua phòng bảo vệ cũng xập xệ chẳng khác, cổng khu tập thể không có thẻ từ hay kiểm soát gì, mở rộng thênh thang, ai muốn ra vào cũng được.
"Không vào sao?" Lục Quân Tiên tiến đến đứng cạnh Kỷ Trình.
Kỷ Trình gật đầu:
"Dì sẽ ra lấy."
Lục Quân Tiên "ừ" một tiếng, mơ hồ cảm thấy Kỷ Trình có phần xa cách với người thân, nên cũng không gặng hỏi. Chỉ là cậu vẫn mặc chiếc hoodie kia, đứng trong gió lạnh ban đêm, khiến người nhìn cũng thấy xót xa.
Đúng lúc này, một người phụ nữ quàng khăn, mặc áo lông vũ, đội mũ che kín, chạy vội tới. Lục Quân Tiên liền tránh sang một bên, không quấy rầy.
Kỷ Trình đưa chiếc thẻ có hơn 113.000 tệ cho dì, khiến bà kinh ngạc, cầm thẻ mà tay run run.
"Tiểu Trình, sao con có nhiều tiền vậy? Đừng nghe dượng con suốt ngày thúc ép, trong nhà không cần gấp đến mức phải lấy tiền của con đâu! Con tuyệt đối đừng đi làm chuyện gì liều lĩnh đấy nhé!"
"Tiền này là con kiếm đàng hoàng, mật mã là ngày sinh của con." – Kỷ Trình nhạt giọng đáp, rồi từ túi rút thêm 2.000 tệ, đưa cho dì.
"Số này để bà ngoại mừng thọ, sinh nhật con sẽ không về."
Người dì kinh hãi, vội kéo khăn xuống để lộ gương mặt lo lắng:
"Con định đi đâu thế? Có phải dượng lại nói gì với con không? Con đừng chấp ổng, chỉ là ổng cứ lo lắng chẳng yên mấy đồng bạc này. Ở nhà còn có dì chăm sóc cho con, chứ đi ra ngoài thì ai lo cho con đây?"
"Con tự lo được. Dì và cả nhà cứ sống tốt, đừng cãi nhau vì con nữa."
Kỷ Trình nói xong, tiến lên ôm dì một cái, rồi buông tay, quay lưng bước nhanh qua đường, không ngoảnh đầu lại, trở về xe của Lục Quân Tiên.
Lục Quân Tiên nhìn thấy dì của Kỷ Trình đứng sững tại chỗ, ôm chặt thẻ và tiền trong tay run rẩy, có lẽ đang khóc. Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ thở dài rồi quay về xe.
Trong xe, Kỷ Trình rất bình tĩnh, tự thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng phía trước.
Khi Lục Quân Tiên ngồi vào, cậu khẽ quay sang nhìn anh, hít sâu một hơi:
"Từ giờ, em thật sự chỉ còn một mình."
Ngoài cửa sổ, dì cậu đã quay lưng đi vào khu tập thể. Lục Quân Tiên khẽ nhói lòng, đưa tay xoa đầu Kỷ Trình.
Cả người khựng lại, lắc đầu, khẽ thì thầm:
"Họ không cần em, một mình cũng được."
"Em sẽ không cô đơn. Rồi sẽ có bạn bè mới, đoàn phim cũng rất vui, em sẽ quen thêm nhiều người tốt thôi." – Lục Quân Tiên dịu dàng an ủi.
Kỷ Trình không đáp, chỉ im lặng, tai đỏ ửng, để mặc anh xoa đầu.
Lục Quân Tiên tưởng rằng câu lại rơi vào trạng thái fan cuồng, bắt đầu căng thẳng, anh không để ý .
Nhưng sau đến đoàn phim rồi, anh mới phát hiện, cái gọi là "một mình" mà Kỷ Trình nói, là thật sự cô lập. Cậu ấy không hề kết bạn, thậm chí còn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Mùa đông khắc nghiệt, cả hai không dừng lại ngoài trời lâu. Lục Quân Tiên đưa Kỷ Trình trở về biệt thự, dọc đường tránh nhắc chuyện gia đình, chỉ gợi chuyện nhẹ nhàng. Kỷ Trình luôn nghiêm túc đáp lại, tai vẫn đỏ bừng.
Về đến nơi, Lục Quân Tiên dắt dây cho Mao Mao đi dạo, Kỷ Trình lặng lẽ theo sau.
Anh nhìn chiếc áo hoodie Kỷ Trình đang mặc thì thay cậu rùng mình một cái:
"Đi thay bộ đồ khác đi, ngoài trời lạnh lắm. Đừng để chưa tới đoàn phim đã bị cảm."
Kỷ Trình cúi đầu nhìn áo hoodie trên người, cũng không cãi, lặng lẽ mở vali trong phòng khách.
Có lẽ vì từ nhỏ đã tự lo cho bản thân, vali của cậu đặc biệt gọn gàng, quần áo đều xếp ngăn nắp, chẳng giống mấy cậu con trai không biết giữ gìn. Điều đó khiến Lục Quân Tiên thấy sáng mắt.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại chùng xuống.
Bởi vì trong vali, Kỷ Trình chỉ lôi ra được một chiếc hoodie dày hơn chút so với cái đang mặc...
"Mùa đông em đi ra ngoài mà chỉ mang hoodie thôi sao? Không còn cái nào khác à?"
Lục Quân Tiên vừa dắt chó, vừa cúi xuống nhìn, hận không thể tự mình bới vali giúp cậu.
"Áo bông thì chật không mặc vừa, mà cũng cũ lắm rồi, chiếm chỗ , nên em không mang." – Kỷ Trình bình thản đáp, rồi lại cẩn thận gấp chiếc áo hoodie kia, đặt ngay ngắn lên đống quần áo.
Lục Quân Tiên: ......
Chật không mặc vừa??? Người cũng đã đại học năm tư rồi, còn mặc đồ hồi bé sao? Anh nghi ngờ mấy cái áo bông kia chắc là từ lâu lắm, nên giờ Kỷ Trình lớn lên mới không mặc vừa nữa.
"Không có đồ mới à?"
"Không có." – Cậu vừa đáp vừa định kéo vali cất đi. Bất chợt, trong túi lưới hiện ra một cây kẹo mút.
Đó là quà của cô em họ bốn tuổi, con gái thứ hai của dì. Con bé còn nhỏ, chẳng biết anh họ mình thiếu nợ nhà nó, cũng chẳng hiểu anh họ lạnh nhạt khó gần, chỉ thỉnh thoảng gặp trên hành lang là ngọt ngào gọi một tiếng "anh".
Ngày hôm đó, khi được tặng kẹo, Kỷ Trình đã thấy cả thế giới như sáng bừng lên. Nếu ai cũng hồn nhiên như vậy thì tốt biết mấy.
Nghĩ vậy, cậu lấy cây kẹo ra, nhìn ngắm rồi bóp nhẹ lớp vỏ trong suốt, vẫn còn mới nguyên.
"Cho anh." – Kỷ Trình đứng dậy, đưa kẹo cho Lục Quân Tiên.
Lục Quân Tiên: ......
Sự thay đổi này quá bất ngờ, làm anh dở khóc dở cười.
Anh nhìn cây kẹo mút, rồi lại nhìn gương mặt vô cảm của Kỷ Trình – nhưng trong mắt cậu, dường như thấp thoáng ý cười.
"Cảm ơn. Anh thật sự thích ăn ngọt." – Lục Quân Tiên vội cầm lấy, thấy tai Kỷ Trình đã bắt đầu đỏ lên, bàn tay cũng run nhè nhẹ.
Thật ra anh không thích ăn kẹo mút, cảm thấy không hợp với cái tuổi này. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của cậu, anh không nỡ từ chối.
Nghe vậy, Kỷ Trình lập tức ghi nhớ —— Lục Quân Tiên thích ăn kẹo mút.
Lục Quân Tiên ngồi xuống giúp cậu đóng vali, không nhịn được mà bật cười.
"Em tính mặc hoodie đi đoàn phim thật à?"
Kỷ Trình đặt vali vào góc tường, gật đầu:
"Không lạnh."
"Thật không lạnh? Hay là tiếc tiền mua quần áo?"
Cậu thoáng nhìn anh, rồi bóp nhẹ vạt áo hoodie:
"Hồi đầu đi làm, tiền kiếm được khó khăn, không dám mua. Ở nhà dì cũng hay cãi nhau vì phải lo cho em, em không muốn tốn tiền của họ. Sau này kinh tế khá hơn, em cũng quen rồi, thấy lạnh một chút cũng không sao, không cần thiết mua."
Quen với lạnh...
Câu nói ấy khiến Lục Quân Tiên như bị đâm một nhát trong tim. Anh thở dài, bóc kẹo mút, nhét vào miệng, cần chút ngọt để xoa dịu cảm xúc.
"Cho dù khỏe thế nào, cũng phải giữ ấm đúng lúc."
Anh ném dây dắt chó xuống, nắm tay kéo Kỷ Trình lên lầu.
Mao Mao: ......
Nhìn sợi dây bị chủ ném, Mao Mao ngoạm lấy, tự dắt mình chạy theo.
Vào phòng ngủ chính, Lục Quân Tiên lục tủ, lấy mấy chiếc áo khoác rộng và áo lông vũ.
"Giờ muộn rồi, mai phải tới đoàn phim, không kịp mua đồ. Tạm mặc của anh trước đi. Mẹ anh là nhà thiết kế, quần áo trong nhà không thiếu."
Vừa ngậm kẹo mút, anh vừa chọn một chiếc áo phao đen dài tới gối, mũ rộng, khoác ngay lên người Kỷ Trình.
Cậu còn chưa kịp căng thẳng thì đã bị anh mặc đồ cho.
Lục Quân Tiên kéo mũ lên đầu cậu, rồi lùi lại quan sát. Áo có hơi rộng, nhưng vừa dài quá gối, không che được đôi chân dài.
"Cái này ổn, mới làm năm nay thôi. Mẹ anh muốn anh bọc kín như quả bóng khi ra ngoài, nhưng anh thấy bất tiện nên toàn để trong nhà." – Anh cười, kéo tay áo cho cậu chỉnh lại vừa vặn.
Kỷ Trình không nói gì, chỉ để mặc anh loay hoay. Đầu bị che kín trong mũ, nên anh không nhìn rõ vẻ mặt.
Đợi kéo khóa lên hẳn, Lục Quân Tiên mới sực nhận ra —— Kỷ Trình vẫn im lặng không phản ứng.
Anh cúi xuống, vén mũ, mới thấy trên khuôn mặt vô cảm ấy, nước mắt to như hạt đậu đang lăn dài.
"Em sao vậy?" – Lục Quân Tiên hoảng hốt.
Kỷ Trình chỉ lắc đầu, đưa tay lau, nhưng nước mắt vẫn chảy mãi.
Nhớ lại lần cậu khóc khi diễn, nước mắt cũng nhiều như vậy, Lục Quân Tiên vội lấy khăn giấy đưa cho.
Kỷ Trình cầm khăn, lau mạnh mấy lần, nhưng không thể ngăn dòng nước mắt.
Đây không phải diễn xuất. Đây là cảm xúc thật, không thể ngừng lại chỉ bằng vài động tác.
Lục Quân Tiên hiểu —— cậu đang trút hết nỗi lòng, bởi cả đêm nay, Kỷ Trình thực ra chưa hề bình tĩnh.
"Khóc đi. Khóc xong rồi, mình sẽ đón một cuộc sống mới. Sẽ tốt thôi." – Anh dịu dàng cười, xoa đầu, rồi ôm cậu vào lòng.
Ngay lập tức, Kỷ Trình cứng đờ, nước mắt cũng nghẹn lại.
Đôi tay run rẩy, nhưng cuối cùng cậu vẫn rụt rè vòng qua ôm lại anh, đứng thẳng, ngẩng đầu, gượng gạo nuốt hết nước mắt, không nỡ để chúng làm ướt vai áo của Lục Quân Tiên.
Tác giả có lời muốn nói:
《 Tiểu kịch trường 1 》
Lục Quân Tiên: Thật ra... anh vốn không thích ăn kẹo mút.
Kỷ Trình: Ặc... ngậm kẹo mút không ngon sao?
Lục Quân Tiên: Ngậm... loại nào cơ... 【Hiểu lầm】
Kỷ Trình: 【máu mũi phun ba thước】
《 Tiểu kịch trường 2 》
Lục Quân Tiên: Khóc đi, khóc cho thoải mái bây giờ, sau này sẽ không khóc nữa.
Kỷ Trình: Sau này... còn khóc nhiều hơn ấy chứ... 【Hức】
- CHỈNH SỬA BỞI DTV -
#18/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com