CHƯƠNG 16
TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.
Quay chụp kết thúc, gương mặt Kỷ Trình như cái công tắc máy móc, lập tức sụp xuống, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt.
Nhân viên công tác ở đây thấy cậu còn nhỏ tuổi, liền trêu chọc: "kỹ năng diễn này cũng ghê gớm thật, chớp mắt đã đổi mặt". Kỷ Trình chỉ nhàn nhạt nghe, cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Quân Tiên.
Thấy cậu vẫn đứng yên không biết nên làm gì, Lục Quân Tiên vẫy tay gọi lại để cùng xem ảnh chụp.
Nhiếp ảnh gia ngón tay như bay, lựa ra mấy tấm ảnh tinh túy nhất của Lục Quân Tiên. Sau khi chỉnh sửa xong liền gửi cho anh, để anh đăng lên Weibo của đoàn phim.
Trong lúc Lục Quân Tiên đang biên tập nội dung, Ngu Tự Quần quay sang hỏi Kỷ Trình:
"Cho tôi Weibo để tag cậu nào."
"Không có."
Thấy Lục Quân Tiên vừa ôm quần áo vừa cầm di động, Kỷ Trình liền im lặng bước đến, lấy lại quần áo rồi ôm trong ngực mình.
Ngu Tự Quần nhìn động tác đó, liền biết mình đoán không sai — quần áo của Lục Quân Tiên hiện giờ là Kỷ Trình mặc. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy không thoải mái lắm.
Đó vốn là bộ đồ mà mẹ Lục Quân Tiên chính tay thiết kế và may riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới! Vậy mà lại tùy tiện để một thằng oắt con mặc sao?!
"Không có Weibo? Nhưng bài đăng này cần phải tag cậu vào." Ngu Tự Quần khẽ nhíu mày.
"Tôi không dùng." – Kỷ Trình đáp lạnh nhạt.
Ngu Tự Quần chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào oái oăm như thế, hắn đành phải chìa tay ra:
"Đưa điện thoại đây, tôi giúp cậu đăng ký Weibo cho."
Kỷ Trình nâng mắt nhìn hắn một cái, không phản bác. Cậu trực tiếp lấy trong túi ra một cái... điện thoại cục gạch, đặt vào tay Ngu Tự Quần.
Ngu Tự Quần: ......
Nhân viên công tác: ......
Không khí bỗng chốc ngượng ngập. Nhưng Kỷ Trình chẳng mảy may để ý, điện thoại này có thể gọi được là đủ.
Lục Quân Tiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy cảnh tượng ấy thì khẽ bật cười:
"Kỷ Trình là học bá, có tính kỷ luật bản thân rất tốt. Người trẻ tuổi mà có thể chống lại sự cám dỗ của smartphone quả thật rất lợi hại."
Mọi người nghe xong liền giác ngộ: Thì ra đó là cách học bá ra lò. Muốn giữ đầu óc tỉnh táo thì phải tránh xa cám dỗ của điện thoại thông minh. Mua điện thoại cục gạch là cách đơn giản hiệu quả nhất, dù muốn nghiện cũng chẳng có cái gì để nghiện, đúng thật là một cách hay.
Mấy nhân viên công tác vô thức nhìn chiếc smartphone đắt tiền trong túi mình, rồi lại nhìn chiếc điện thoại của Kỷ Trình, bất giác có chút xấu hổ.
"Tiểu Kỷ giỏi thật, quá tuyệt luôn!"
"Thời buổi này nam sinh có thể giữ tâm trí vững vàng thực sự rất hiếm, Kỷ Trình đúng là khác biệt."
Các cô nhân viên nhìn cậu, mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
Tai Kỷ Trình đỏ bừng. Không phải vì được mấy cô gái kia khen, mà là vì Lục Quân Tiên trước mặt nhiều người lại khen ngợi mình. Trong lòng cậu cảm thấy đặc biệt vui sướng.
Nhưng các cô ấy lại nghĩ rằng do cậu thẹn thùng vì được họ khen, càng thấy cậu đáng yêu, liền bỏ qua dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Ngu Tự Quần thì nhìn cái điện thoại cục gạch trên tay, lại liếc sang vẻ mặt ôn nhu của Lục Quân Tiên khi bảo vệ Kỷ Trình, trong lòng chỉ biết tặc lưỡi.
Thời buổi này, lần đầu tiên hắn gặp người có thể biến "nghèo" thành khí chất trong trẻo, cao cấp như thế.
"Không có Weibo thì thôi, chỉ cần người ở đây là được." Lục Quân Tiên đăng xong Weibo rồi đưa điện thoại cho mọi người xem.
Ngu Tự Quần im lặng, đành gật đầu, hắn không muốn tiếp tục tự chuốc lấy đau thương nữa.
"Cậu dẫn cậu ta làm quen đoàn phim một chút đi. Tôi không muốn đến lúc quay mà ngay cả vị trí cũng tìm không ra."
"Yên tâm." Lục Quân Tiên cất di động vào túi, "Tôi đã nói chuyện với mấy đoàn phim khác bên cạnh, sẽ dẫn cậu ấy đi chạy vài vai quần chúng để tìm cảm giác."
"Dạo này cậu rảnh thật ." Ngu Tự Quần lầm bầm, rồi quay lại phim trường.
Lục Quân Tiên chẳng để ý, chuyện này đâu phải nhàn rỗi, mà là vì tiến độ quay phim nên anh muốn bồi dưỡng Kỷ Trình cho quen môi trường.
Vì vậy, buổi chiều anh dẫn cậu đi vài đoàn phim khác để đóng vai quần chúng.
Kỷ Trình vốn không thích mấy chỗ ồn ào như thế, nhưng vì có Lục Quân Tiên đi cùng nên cậu vẫn thấy vui, lại không muốn làm anh mất mặt, nên cực kỳ nghiêm túc lắng nghe chỉ đạo, và chăm chú nhập vai từng nhân vật nhỏ.
Sau mỗi cảnh quay, Lục Quân Tiên đều chỉ cho cậu thấy ưu điểm và khuyết điểm. Kỷ Trình ghi nhớ kỹ, lần sau liền tiến bộ hơn.
Anh rất hài lòng, cảm thấy Kỷ Trình thực sự có thiên phú. Đặc biệt nhất là, cậu có thể tách mình hoàn toàn khỏi nhân vật, đạo diễn vừa hô "cắt" là lập tức trở lại bình thường, không dây dưa chút nào —— ngoại trừ cảnh khóc.
Cảnh khóc, cậu có thể lập tức nhập cảm xúc, nhưng nước mắt thì lại khó khống chế...
Trong khi hai người đang tập trung rèn luyện, Weibo lại dậy sóng.
Sau khi Lục Quân Tiên đăng Weibo thì anh không xem lại nữa, hoàn toàn không biết tạo hình của Kỷ Trình đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Nói chung, khi một nhân vật đã có hình tượng cố định trong lòng khán giả, việc thay đổi diễn viên thường khiến khán giả khó chấp nhận. Họ sẽ vô thức so sánh hai người, mà thường thì "người đến sau" sẽ bất lợi, đặc biệt là khi trong đó còn liên quan đến fan.
Tào Khoan vốn không phải diễn viên nổi đình nổi đám gì, nhưng người ta đã từng đóng qua vài bộ phim, tuy không tạo tiếng vang lớn nhưng diễn xuất lại rất được công nhận, xem như một diễn viên thực lực đang lặng lẽ nỗ lực. Lần này vì tham gia phim của Lục Quân Tiên, rất nhiều cư dân mạng cho rằng cuối cùng anh ấy cũng sắp thoát khổ, hơn nữa tạo hình ban đầu cũng rất được lòng fan nguyên tác.
Nhưng không lâu trước đây, Tào Khoan gặp tai nạn ngoài ý muốn, không thể tiếp tục quay. Cư dân mạng đã tiếc nuối suốt một thời gian dài, thi nhau an ủi anh ấy mau chóng hồi phục, đoàn phim cũng gửi lời động viên rất nhiều.
Mọi người hiểu việc thay người là không thể tránh khỏi, nhưng một số bộ phận fan trong lòng vẫn khó chấp nhận, cho rằng không ai có thể phù hợp với vai diễn bằng Tào Khoan, còn thề sẽ không xem phim nữa. Bên phía fan nguyên tác thì lo lắng hơn, vì họ cực kỳ yêu thích nhân vật Tiểu Vương Gia, sợ bị "phá hỏng".
Cho đến hôm nay trên kênh Weibo chính thức của đoàn phim tung tạo hình mới, fan của Tào Khoan vẫn còn chút chua xót, nhưng fan nguyên tác thì lại bùng nổ, cảm giác như được "tái sinh một lần nữa"!
【 Ôi mẹ ơi! Trước nay chưa từng thấy tiểu ca ca nào như vậy! Quá soái! Chính là tiểu vương gia của tôi! 】
【 Tôi thu hồi lời trước kia, nhất định phải theo dõi! 】
【 Cười tỏa nắng quá! Trái tim tôi tan chảy mất! Rất hợp với tiểu vương gia! 】
【 Đẹp trai thì có ích gì, Baidu không ra người này, diễn tệ thì hỏng cả kịch. Bỏ đi! 】
【 Lục Quân Tiên chưa bao giờ chọn người không có thực lực, yên tâm đi. 】
【 Nhưng mà... Weibo Kỷ Trình đâu??? Tôi muốn theo dõi! 】
【 Cầu Weibo!!! Muốn làm fan!!! 】
Tạo hình vừa tung ra đã vớt về được một đống fan. Nhưng đáng thương thay nghệ thuật chính là ánh trăng lừa dối - ảnh chụp cũng chỉ là ảnh chụp mà thôi. Cái gì mà "chàng trai với nụ cười tỏa nắng"? Căn bản không tồn tại.
Nhưng bản thân Kỷ Trình chẳng hay biết gì, cả ngày chạy vai quần chúng xong đã mệt rã rời. Buổi tối cùng Lục Quân Tiên ăn cơm rồi về khách sạn, tắm rửa xong liền lăn ra giường.
Nằm một lát, cậu lại không ngủ nổi. Thời gian quý giá không thể lãng phí, thế là lấy kịch bản ra học thuộc, vừa đọc vừa nhớ lại những chỉ dẫn của Lục Quân Tiên xem xét nên diễn nét như thế nào
Không lâu sau, Tiểu Hoa trở về, ánh mắt nhìn cậu có chút vi diệu:
"Nè người anh em, cậu quen Lục lão sư à?"
Kỷ Trình vẫn nhìn kịch bản, không đáp.
Tiểu Hoa lại hỏi:
"Cậu xem Weibo chưa? Đoàn phim đã đăng ảnh poster nhân vật của cậu rồi đó, trên mạng bắt đầu đào bới lý lịch của cậu. Người ta còn nói cậu là nhờ quy tắc ngầm mới được vai, có thật không?"
Kỷ Trình vẫn im lặng.
"Fan trên mạng đang mắng cậu đó, bảo không thích cậu diễn tiểu vương gia. Cậu không tức à?"
Lần này, Kỷ Trình hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn người kia một cái.
Cậu vốn không quan tâm người lạ nghĩ gì. Nhưng nếu họ nói cậu không xứng đóng tiểu vương gia, thì cậu lại bận lòng — vì sợ mình làm hỏng nhân vật của Lục Quân Tiên.
Nhưng Lục Quân Tiên đã nói, cậu diễn rất tốt. Giữa hai phía nhận xét, Kỷ Trình lựa chọn tin tưởng anh, không bận tâm đến lời người ngoài nữa.
Thế nên, ngay lúc Tiểu Hoa tràn đầy mong chờ Kỷ Trình nói gì đó, thì Kỷ Trình chỉ cúi đầu, tiếp tục học thoại.
Cậu muốn cố gắng ghi nhớ lời thoại, cố gắng nghiền ngẫm nhân vật, cố gắng diễn cho thật tốt — tuyệt đối không thể làm hỏng nhân vật của Lục Quân Tiên.
Tiểu Hoa: ...... dầu muối không ăn.
Sau đó người kia lại hỏi:
"Cậu có số điện thoại của Lục lão sư không?"
Kỷ Trình lập tức cảnh giác, ôm chặt điện thoại trong tay:
"Không có."
Tiểu Hoa: ......
Cậu ta tuyệt vọng đi tắm. Tắm rửa xong thì nằm trên giường bắt đầu chơi trò chơi, cậu ta không tính mặt nóng dán mông lạnh.
Trong phòng lại vang lên tiếng game và tiếng gào thét như sói tru của cậu trai, khiến Kỷ Trình hơi bực bội.
Nhìn thời gian trên điện thoại, cậu nghĩ thầm, nếu 12 giờ đêm mà tên này còn chưa ngủ thì có nên đem người ném ra ngoài hay không.
Tiếng ồn ào trong phòng như ma âm đánh vào tai, khiến Kỷ Trình khi đang đọc kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật cũng thấy khó mà tập trung.
Cậu hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, lướt qua danh sách liên lạc thưa thớt của mình, ánh mắt dừng lại trên số của Lục Quân Tiên, vành tai bỗng chốc nóng lên.
Lục Quân Tiên từng nói, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi anh. Nhưng không biết giờ này anh đã ngủ chưa.
Đã sắp 11 giờ đêm, Kỷ Trình nắm chặt điện thoại, trong lòng rối bời. Muốn đi gặp nhưng lại sợ quấy rầy anh.
Mà tiếng ồn trong phòng cứ dai dẳng mãi, nếu tiếp tục như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian học thoại và thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, cậu thấy chi bằng thử hỏi xem thử Lục Quân Tiên đã ngủ chưa, nếu chưa thì có thể sang xin chỉ dạy.
Thế là, trong lúc còn giằng co, Kỷ Trình mở khung tin nhắn ra. Ngón tay run run gõ chữ, vô cùng cẩn thận.
Gõ được một câu, nhìn không thuận mắt liền xóa.
Lại gõ tiếp, vẫn thấy không ổn, lại xóa.
Lặp đi lặp lại như thế, Kỷ Trình nhìn thời gian trôi qua, lo rằng cứ dây dưa thêm nữa thì Lục Quân Tiên thật sự sẽ ngủ mất. Cuối cùng cậu cắn răng, hạ quyết tâm, nhanh chóng gõ ra một hàng chữ rồi ấn gửi đi.
【 Lục lão sư, anh đã ngủ chưa ạ? Em có chuyện muốn thỉnh giáo. 】
Rất nhanh, Lục Quân Tiên đã trả lời:
【 Chưa ngủ, em sang đây đi. 】
Kỷ Trình đỏ bừng tai, vội vàng mặc áo ngủ Lục Quân Tiên đưa, ôm kịch bản, xỏ dép lê chạy sang.
Tiểu Hoa nhìn cậu ra khỏi cửa, hơi hơi híp mắt, cảm thấy như mình đã biết được chuyện gì đó khó lường.
Cậu tới trước cửa phòng Lục Quân Tiên, thấp thỏm mà gõ cửa, ai ngờ người ra mở cửa lại không phải Lục Quân Tiên, mà là Ngu Tự Quần.
Khuôn mặt khẩn trương của Kỷ Trình lặp tức bay biến, khôi phục gương mặt lạnh nhạt.
Ngu Tự Quần nhìn thấy người đến là cậu, cũng lạnh :
"Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì cần thỉnh giáo?"
Kỷ Trình không trả lời, đi thẳng vào trong.
Lục Quân Tiên đang ngồi bên bàn làm việc, bận rộn sửa kịch bản. Thấy Kỷ Trình bước vào, anh khẽ mỉm cười:
"Anh đang chỉnh lại kịch bản, em ngồi một lát, sẽ xong ngay thôi."
Kỷ Trình gật đầu, không quấy rầy, ôm kịch bản ngoan ngoãn ra ngồi trên sofa cạnh cửa sổ.
Lục Quân Tiên tiếp tục cùng Ngu Tự Quần bàn bạc về kịch bản, có vài chi tiết nhỏ cần sửa đổi một chút.
Kỷ Trình chờ rất lâu, thấy bọn họ vẫn chưa xong, dần dần dựa người vào sofa, tiếp tục mở kịch bản ra xem.
Xem được một lát, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống, suýt nữa thì ngủ luôn.
Vậy nên, đến khi Lục Quân Tiên làm xong, quay đầu nhìn thì thấy Kỷ Trình đã ngủ say trên sofa.
"Cứ thế đi, chắc sẽ ổn thôi." Lục Quân Tiên nói với Ngu Tự Quần, ánh mắt ra hiệu anh ta nên ra ngoài.
Ngu Tự Quần liếc nhìn Kỷ Trình đang ngủ:
"Cậu ta thì sao? Muộn thế này rồi, cậu còn chưa chịu nghỉ ngơi à?"
Lục Quân Tiên nhìn sang Kỷ Trình, dịu giọng đáp:
"Hôm nay cậu ấy chạy nhiều vai quần chúng đã mệt lắm rồi. Cứ để cậu ấy ngủ đi."
Ngu Tự Quần nhướng mày, cố tình hắng giọng thật lớn, cố ý đánh thức Kỷ Trình dậy:
"Để đưa cậu ta về."
Lục Quân Tiên giật mình, vội quay sang. Thấy Kỷ Trình vẫn ngủ say, anh mới nhẹ nhàng thở phào.
"Hôm nay người ta mệt lắm rồi, anh còn muốn gây gỗ gì nữa? Về nhanh giùm!" Lục Quân Tiên nhỏ giọng trách, kéo Ngu Tự Quần ra cửa. Vừa mở cửa, anh liền đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm lại.
Bị nhốt ngoài cửa, Ngu Tự Quần: ......
Rất bực, nhưng suy cho cùng đúng là hắn ta chẳng có tư cách để xen vào, đành chán nản bỏ đi.
Trong phòng, Lục Quân Tiên bước thật nhẹ đến cạnh sofa. Thấy Kỷ Trình ngủ rất say, anh khẽ lấy kịch bản trong tay cậu xuống, lấy thêm chiếc chăn phủ nhẹ lên cho cậu. Sau đó, anh quay lại bàn làm việc, tận hưởng cảm hứng đêm khuya, tiếp tục viết lách.
Tác giả có lời muốn nói:
《Tiểu kịch trường》
Lục Quân Tiên: Đứa trẻ nghiêm túc thì nên được ưu ái.
Kỷ Trình: Vậy sau này ngày nào em cũng đến xin chỉ dạy, có phải cũng đều được ngủ ở đây không?
- CHỈNH SỬA BỞI DTV -
#19/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com