Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.

Vì đã làm chậm trễ tiến độ quay phim, Kỷ Trình thấy xấu hổ trong lòng. Cảnh quay buổi chiều, cậu diễn đặc biệt hăng say, đến mức đạo diễn Ngu Tự Quần cũng không thể chê vào đâu được.

Lục Quân Tiên thấy Kỷ Trình đã lấy lại phong độ, cuối cùng cũng yên tâm. Anh đứng dậy về phòng ngủ bù, giấc ngủ này mà không lấy lại được thì cứ rấm rức trong người mãi.

Anh vừa đi, Kỷ Trình lại ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, suy ngẫm về cuộc đời.

"Bây giờ cứ để mặc anh ấy ngủ bù thế này, buổi tối liệu còn ngủ được không nhỉ?"

Nếu buổi tối vẫn còn tỉnh táo và không muốn ngủ, chẳng phải anh ấy lại bắt đầu thức khuya sao? Một vòng luẩn quẩn oan nghiệt.

Kỷ Trình rất lo lắng, hôm nay cậu cũng nói rồi, không biết Lục Quân Tiên có nghe không.

Sau một buổi chiều suy nghĩ, Kỷ Trình vẫn cảm thấy, thà cứ như lúc cậu ngủ trên chiếc chăn dưới sàn còn hơn. Giờ phòng cậu chỉ có một mình, dù có ra ngoài cũng không ai biết, chắc sẽ không còn tin đồn kỳ quái nào nữa đâu.

Thế là, Kỷ Trình đã đưa ra một quyết định trong lòng, dù vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

Hôm nay có rất nhiều cảnh quay, sau khi quay xong buổi chiều, nghỉ ngơi một lát rồi ăn tối, vẫn còn cảnh quay đêm. May mà Kỷ Trình không phải vai chính, chỉ quay vài cảnh là xong.

Khi trở lại phòng khách sạn, đã gần 10 giờ. Kỷ Trình vội vàng tắm rửa. Cậu có ý định đến phòng Lục Quân Tiên, đưa mắt  chiếc giường của Tiểu Hoa giờ đã không còn ai nằm, mãi vẫn chẳng tìm thấy lý do nào phù hợp cả.

Ban đầu, Lục Quân Tiên đã từng nói, nếu như có gì không hiểu thì có thể đến hỏi anh ấy. Có lẽ bây giờ chỉ còn mỗi lý do này là dùng được.

Kỷ Trình mở kịch bản, đọc lại thoại cho ngày mai một lần, dùng bút đánh dấu những chỗ có thể giả vờ không hiểu.

Đánh dấu xong, Kỷ Trình thấy hiện tại vẫn còn quá sớm. Nếu bây giờ đi, thảo luận sẽ mau chóng kết thúc, đến lúc đó không có lý do gì để ở lại nữa. Thế là, cậu quyết định ở trong phòng học thuộc thoại trước, rồi canh giờ đến chỗ Lục Quân Tiên giả vờ thỉnh giáo, sau đó...

Sau đó thì không có sau đó nữa. Kỷ Trình chỉ nghĩ ra được lý do để đến, chứ chưa nghĩ ra lý do để ở lại.

Hai tiếng sau, Kỷ Trình đã thuộc làu làu phần thoại cho ngày mai. Cậu nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, đi lúc này là vừa đẹp.

Cầm theo chiếc điện thoại cũ và kịch bản, Kỷ Trình lén lút ra khỏi phòng.

Vì trước đó chuyện sang phòng Lục Quân Tiên đã gây ra tin đồn, hôm nay Kỷ Trình đặc biệt cẩn thận. Dù không có Tiểu Hoa ở đó, trên hành lang cậu vẫn rất để ý, xem có ai nhìn thấy mình không.

Cậu không đi thang máy. Người trong đoàn phim thường về khá muộn, biết đâu lại gặp ở thang máy. Để cẩn thận, cậu đi thang bộ. May mắn là chỉ cách một tầng.

Đèn cảm ứng ở cầu thang bị hỏng, không một bóng người, nhìn có chút âm u. Kỷ Trình một mình đi trên cầu thang tối đen vào lúc nửa đêm, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã không dám rồi.

Trong lúc đi lên cầu thang, Kỷ Trình suy nghĩ. Mấy câu hỏi này, nếu cứ nói là không hiểu, có thể kéo dài được hơn nửa tiếng. Nhưng sau đó thì sao? Làm thế nào để ở lại giám sát Lục Quân Tiên đi ngủ sớm đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Trình lại thấy mình thật "lo chuyện bao đồng"...

Đến trước cửa phòng Lục Quân Tiên, Kỷ Trình không vội gõ cửa. Cậu dựa lưng vào tường, tư tưởng đang giằng xé. Thật ra giữa họ không có mối quan hệ thân thiết gì, lo lắng cũng được, khuyên nhủ Lục Quân Tiên một chút là được rồi. Việc muốn ở lại giám sát thì có vẻ hơi quá đáng, Lục Quân Tiên có khi lại thấy cậu quản chuyện quá rộng.

Kỷ Trình mặt nặng trĩu, nhìn kịch bản trong tay, bỗng nhiên không còn dũng khí gõ cửa nữa.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, cậu chợt thấy một bóng người trong tầm mắt. Ngẩng đầu lên, là Ngu Tự Quần.

Nhìn thấy nhau, cả hai đều khẽ nhíu mày.

"Nửa đêm nửa hôm cậu đứng đây làm gì? Quân Tiên phạt cậu đứng à?" Ngu Tự Quần đi tới, khoanh tay đứng trước cửa nhìn cậu.

"Không có." Kỷ Trình lạnh nhạt trả lời, sau đó thấy Ngu Tự Quần tự nhiên gõ cửa. Khoảnh khắc đó, Kỷ Trình theo bản năng nhìn tay mình, có chút bực bội, có chút ngưỡng mộ. Tại sao mình lại không dũng cảm như vậy?

"Vì đã nói dối, nên chột dạ." Kỷ Trình thầm trả lời trong lòng.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Kỷ Trình giật mình, vội vàng rời khỏi tường, ôm chặt kịch bản, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Ngu Tự Quần.

Nhìn thấy cả hai, Lục Quân Tiên có chút ngạc nhiên.

"Hai người? Có chuyện gì à?"

"Có một vài vấn đề về cốt truyện cần nói với cậu." Ngu Tự Quần nói.

"Em có một vài chỗ trong kịch bản chưa hiểu, muốn thỉnh giáo một chút." Kỷ Trình nói.

Đều là chuyện chính đáng, Lục Quân Tiên gật đầu, mời họ vào.

Giữa vấn đề cá nhân và vấn đề kịch bản, Lục Quân Tiên chọn giải quyết vấn đề kịch bản trước, vì nó liên quan đến việc quay phim. Thế là, Lục Quân Tiên mời Kỷ Trình ngồi đợi trên sô pha, còn anh và Ngu Tự Quần ngồi ở bàn làm việc để trao đổi về một vài vấn đề trong kịch bản.

Lịch sử luôn có sự tương đồng đến kinh ngạc. Ngồi trên sô pha, Kỷ Trình nhớ lại đêm đầu tiên cậu ngủ trên chiếc chăn dưới sàn trong phòng Lục Quân Tiên. Cũng là cậu có vấn đề cần hỏi, cũng là Ngu Tự Quần đến để nói về kịch bản.

Cứ như là ông trời đã ban tặng một cơ hội vậy. Kỷ Trình nhìn hai người đang trao đổi ở bàn làm việc, rồi quyết định nghiêng người ngủ thiếp đi trên sô pha.

Lục Quân Tiên và Ngu Tự Quần chỉ nói chuyện khoảng mười phút. Sau khi giải quyết xong những vấn đề nhỏ, quay đầu lại, Lục Quân Tiên thấy Kỷ Trình đã ngủ rồi...

Ngu Tự Quần: "..."

"Này! Tôi nói cậu ta có phải cố ý không?!"

Ngu Tự Quần đứng dậy, hận không thể tiến lên lay Kỷ Trình thật mạnh! Cùng một kịch bản! Dùng đi dùng lại bộ không thấy nhàm hả!

Lục Quân Tiên vội vàng kéo hắn lại, nhíu mày, "Hôm nay cậu ấy quay phim cả ngày à?"

"Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đều có." Ngu Tự Quần đáp.

"Vậy thì rất mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi đi."

Ngu Tự Quần: "..."

"Tôi mẹ kiếp làm đạo diễn quay cả ngày còn không khoa trương như thế!"

"Cậu cứ bao che cho nó đi!" Ngu Tự Quần bất lực hừ một tiếng, cầm kịch bản quay người đi ra cửa. Đến cửa, hắn ta ngoảnh đầu, chỉ vào đồng hồ, "Cũng muộn rồi, ngủ sớm một chút, tự chăm sóc bản thân đi."

Lục Quân Tiên giơ ngón cái ra hiệu OK. Ngu Tự Quần lại liếc tới Kỷ Trình trên sô pha một cái. Thằng oắt này, giỏi thật, lại một lần nữa khiến hắn tức điên bỏ đi.

Sau khi đóng cửa, Lục Quân Tiên nhìn Kỷ Trình một lát, rồi đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng sờ đầu cậu.

"Kỷ Trình? Ngủ rồi sao?" Lục Quân Tiên khẽ hỏi.

Kỷ Trình đương nhiên không ngủ, mới mười phút thôi, cậu không thể ngủ nhanh như vậy. Nhưng nghe Lục Quân Tiên hỏi, cậu vẫn không cử động, cũng không trả lời. Cứ như vậy mới có thể ở lại đây ngủ được!

Tai cậu đỏ bừng, đó là sự chột dạ và căng thẳng. Nhưng vì trong phòng có máy sưởi, Lục Quân Tiên chỉ nghĩ là do gió điều hòa. Thấy cậu không phản ứng, anh liền chắc chắn là cậu đã ngủ.

Ngồi ngủ trên sô pha cả đêm không được, mà để cậu nằm xuống, đôi chân dài cũng không biết đặt vào đâu. Lục Quân Tiên đành phải đi lấy chăn trải xuống sàn cho Kỷ Trình, rồi quay lại đỡ cậu qua.

"Đúng là không uổng cho cái chiều cao 1m90, nhãi con cậu nặng phết."

Lục Quân Tiên vừa đỡ Kỷ Trình đi, vừa lẩm bẩm. Anh nghĩ bụng, "Một bữa ăn mà cậu ấy ăn bằng hai ba lần người khác quả là có tác dụng."

Tai Kỷ Trình lập tức đỏ hơn, cậu muốn tự đi, nhưng lại sợ lộ. Thế là đành dựa vào người Lục Quân Tiên, giả vờ ngủ chết.

Mùi hương trên người Lục Quân Tiên rất dễ chịu, Kỷ Trình vừa chột dạ, vừa say mê.

Sau khi đặt Kỷ Trình vào chăn trên sàn, Lục Quân Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu.

"Ngã đầu xuống là ngủ ngay, lay cũng không tỉnh. Xem ra hôm nay thật sự rất mệt. Cậu nhóc chỉ mới bắt đầu quay phim, chắc vẫn cần một thời gian để thích nghi."

Nghĩ vậy, Lục Quân Tiên quyết định sau này có thời gian sẽ bồi bổ thêm cho Kỷ Trình. Cơm ở đoàn phim e rằng không đủ cho cậu ăn.

Trở lại bàn làm việc, Lục Quân Tiên tiếp tục viết. Hôm nay anh ngủ bù hơi  nên giờ hãy còn tỉnh táo. Đêm nay coi như tiêu đời nữa rồi, Lục Quân Tiên cũng thấy tuyệt vọng.

Kỷ Trình nghe tiếng gõ bàn phím trong phòng, trong lòng thở dài. "Quả nhiên là vậy."

Nửa tiếng trôi qua, tiếng gõ bàn phím vẫn không ngừng. Kỷ Trình lén lút lấy điện thoại ra xem giờ, đã quá giờ dự tính rồi. Tiếng gõ bàn phím đêm nay không nhanh và dứt khoát như mấy đêm trước, có thể thấy Lục Quân Tiên viết không được thuận lợi. Kỷ Trình vẫn suy nghĩ.

Trước đây khi ngủ dưới sàn, Lục Quân Tiên luôn thấy cậu chưa ngủ thì sẽ đi ngủ trước. Đêm nay cậu ngủ như vậy, Lục Quân Tiên có thể sẽ nghĩ không cần ngủ sớm nữa?

Cậu nghĩ, mười phút nữa nếu Lục Quân Tiên vẫn không dừng, cậu sẽ giả vờ tỉnh dậy đi vệ sinh, rồi khuyên anh ấy một chút. Cứ thức như vậy không được.

Mười phút còn chưa trôi qua, tiếng gõ bàn phím ngắt quãng trong phòng đã dừng lại, không còn âm thanh nào nữa. Kỷ Trình sững người, nằm yên không dám động. Năm phút sau, vẫn không nghe thấy tiếng động, cậu mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Lục Quân Tiên đã gục xuống bàn!

"Tuyệt vời!"

Kỷ Trình nội tâm vô cùng kích động. "Ngủ rồi là tốt rồi." Cậu không cần phải lóng ngóng khuyên nhủ nữa, cũng không sợ mình nói Lục Quân Tiên không nghe, mà cậu thì chẳng thể làm gì được.

Quan sát thêm ba phút nữa, xác nhận Lục Quân Tiên vẫn gục trên bàn, có lẽ là đã ngủ, Kỷ Trình cẩn thận bò dậy khỏi chăn, rón rén đi qua.

Lúc này, Lục Quân Tiên thật ra vẫn không buồn ngủ. Anh gục xuống không phải vì mệt mỏi, mà vì cảm hứng đêm nay không tốt, bị bí ý tưởng. Gục xuống để suy nghĩ. Đây là điều đau khổ nhất, vào một đêm không buồn ngủ, lại còn bị bí văn, chẳng khác nào lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống.

Không biết có phải di chứng của việc thức khuya không, Lục Quân Tiên cảm thấy đầu óc lộn xộn. Đang lúc bực bội, bỗng nhiên anh thấy mình bay lên...

Lục Quân Tiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi thấy Kỷ Trình bế anh lên...

Kỷ Trình nghe Lục Quân Tiên kêu, lập tức sững sờ. Cậu đang bế ngang Lục Quân Tiên, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Em... làm gì vậy???" Lục Quân Tiên kinh ngạc nhìn cậu, thầm nghĩ, "Thằng nhóc này, không phải là mộng du đấy chứ?"

Kỷ Trình rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Xấu hổ đến mức không biết nên đặt xuống hay bế tiếp, chỉ có thể đứng đờ ra.

Im lặng một lúc, thấy Lục Quân Tiên vẫn kinh ngạc nhìn mình, Kỷ Trình trong lòng bối rối, nhưng giọng nói lại cứng đờ: "Anh ngủ rồi."

"Anh không có..." Lục Quân Tiên dở khóc dở cười.

Cánh tay Kỷ Trình ôm Lục Quân Tiên siết chặt hơn. Cậu nuốt nước bọt, vẫn không thể chấp nhận sự thật này.

"Vậy... vậy cũng ngủ đi, hôm nay anh bị hạ đường huyết mà."

Đã bế lên rồi, đặt xuống thì kỳ quái quá. Kỷ Trình, người bình thường chỉ đỏ tai, đêm nay lại đỏ mặt. Cậu vừa bế Lục Quân Tiên đi về phía giường, vừa thấp thỏm sợ Lục Quân Tiên sẽ tức giận.

Lục Quân Tiên nhìn chiếc giường ngày càng gần: "..."

Lục Quân Tiên ban đầu cảm thấy khó hiểu, thầm mắng, "Thằng nhóc này chắc ngốc rồi?"

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của Kỷ Trình, Lục Quân Tiên lại cảm thấy đặc biệt buồn cười.

Hình như anh hiểu được rồi, Kỷ Trình tỉnh dậy, thấy anh gục trên bàn, tưởng anh ngủ quên mất, nên tốt bụng đến đưa anh về giường. Không ngờ anh lại chưa ngủ, giờ thì cả hai đều lúng túng.

Mặt Kỷ Trình đã đủ đỏ rồi. Lục Quân Tiên không biết nếu bây giờ anh kiên quyết nói mình không muốn ngủ, liệu có làm tổn thương cậu, khiến cậu xấu hổ hơn nữa không. Thế là anh đành im lặng.

Sau khi được đặt nhẹ nhàng xuống giường, Lục Quân Tiên thấy Kỷ Trình luống cuống đứng bên mép giường, như chờ đợi anh phê bình.

Không nhịn được khẽ cười, Lục Quân Tiên không đành lòng mắng cậu nữa. Dù sao đêm nay ý tưởng của anh cũng rất lộn xộn, có viết cũng chẳng ra gì.

Kéo chăn đắp kín người, Lục Quân Tiên cười nói: "Được rồi, vậy ngủ thôi."

Kỷ Trình sững người, rồi lập tức nở hoa trong lòng, gật đầu liên tục.

"Em giúp anh tắt máy tính đi, tài liệu anh đã lưu rồi, em cứ tắt thẳng thôi."

"Vâng."

Kỷ Trình tâm trạng cực tốt, ngoan ngoãn đi đến bàn làm việc, giúp Lục Quân Tiên tắt máy tính, sau đó tắt đèn, rồi trở lại chiếc chăn dưới sàn nằm xuống.

"Ngủ ngon." Đêm nay, Kỷ Trình nói trước.

Lục Quân Tiên khẽ cười, "Ừm," rồi "Ngủ ngon."

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com