CHƯƠNG 23
TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.
Do ban ngày đã ngủ bù quá nhiều, lúc này Lục Quân Tiên nằm trên giường mà lại vẫn tỉnh như sáo. Ngặt nổi anh không dám cựa quậy, sợ làm Kỷ Trình dưới sàn tỉnh giấc.
Anh muốn sắp xếp lại ý tưởng cho bản thảo, nhưng nằm trên giường thì đầu óc chẳng chịu hoạt động. Thôi thì đành ép bản thân vào trạng thái không nghĩ gì cả, thả lỏng để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau, Lục Quân Tiên bỗng nhớ ra, phòng Kỷ Trình giờ đâu còn ai, sao ban nãy Kỷ Trình tỉnh rồi lại không chịu về phòng cậu ngủ? Báo hại anh đã ngủ không được còn chẳng dám cử động.
Nghĩ đến đó, Lục Quân Tiên dở khóc dở cười. Anh hơi nhổm người dậy, cúi đầu nhìn Kỷ Trình đang ngủ dưới sàn. Cậu ngủ ngay ngắn, ngoan ngoãn.
Anh cũng không ngờ, Kỷ Trình vậy mà lại ngủ ở đây như thể đương nhiên thế này???
Có lẽ mấy hôm trước đã ngủ quen rồi nên không còn bị lạ chỗ nữa.
Lục Quân Tiên miên man suy nghĩ, vừa không thể cử động, lại không thể xuống giường viết bài, chán nản đến mức cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vẫn là Kỷ Trình tỉnh trước. Cậu ngồi cách giường một khoảng, nhìn Lục Quân Tiên. Chờ một lát, cậu nghĩ nếu anh chưa tỉnh thì cứ để anh ngủ tiếp.
Năm phút sau, Lục Quân Tiên tỉnh giấc. Mặc dù tối qua trằn trọc mất một lúc, nhưng khi đã ngủ được thì sáng dậy lại thấy rất thoải mái. Anh mơ màng nhìn Kỷ Trình dưới đất, cười nhẹ: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng ạ." Tai Kỷ Trình đỏ lên. Một ngày hạnh phúc của cậu đã bắt đầu.
Từ dưới chăn đứng dậy, Kỷ Trình mong đợi hỏi: "Tối qua anh ngủ ngon không ạ?"
Bỏ qua hơn nửa tiếng trằn trọc trước đó, Lục Quân Tiên trả lời: "Cũng được, tốt hơn mấy hôm trước."
Kỷ Trình gật đầu, trong lòng rất vui. Mục đích giám sát Lục Quân Tiên đi ngủ sớm của cậu đã đạt được.
Thấy Lục Quân Tiên vẫn còn ngái ngủ, chưa có ý định xuống giường, Kỷ Trình thu dọn chăn, nhét vào trong tủ, nói: "Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát đi. Em đến phim trường đây."
Lục Quân Tiên không từ chối, gật đầu, rồi lại nằm xuống.
Kỷ Trình quay người định đi, nhưng mới đi được vài bước, chân lại khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Lục Quân Tiên một cái. Nghĩ một lát, cậu dặn dò: "Cũng đừng ngủ lâu quá nhé, nằm một lát rồi dậy ăn sáng đi."
"Được." Lục Quân Tiên khẽ đáp.
Kỷ Trình đứng đó, nghĩ không còn gì để nói, rồi quay người đi.
"Khoan đã!"
Lần này Lục Quân Tiên bỗng gọi cậu lại. Kỷ Trình lập tức quay người, thấy Lục Quân Tiên đã ngồi dậy.
"Tối qua em nói có chỗ trong kịch bản chưa hiểu, là cảnh quay hôm nay à? Để anh xem cho?"
Vốn đang mong Lục Quân Tiên có chuyện gì muốn nói, Kỷ Trình lập tức chột dạ. Cậu siết chặt kịch bản trong tay. Thật ra bây giờ giả vờ hỏi cũng không sao, nhưng Lục Quân Tiên rõ ràng vẫn còn buồn ngủ. Nếu bị cậu làm phiền, có lẽ anh sẽ tỉnh hẳn và không ngủ lại được nữa. Cậu cảm thấy như vậy không hay.
"Em..." Kỷ Trình mở kịch bản, liếc hai cái, tai đỏ bừng, rồi lại nói dối, "Em ngủ một giấc dậy đã hiểu ra rồi, không cần hỏi nữa ạ."
Lục Quân Tiên hơi nhướng mày, nhìn cậu. Kỷ Trình càng thấy chột dạ, nghĩ rằng Lục Quân Tiên đã nhìn thấu. Quả nhiên, cậu không hợp nói dối chút nào.
Nhưng Lục Quân Tiên không hề nghi ngờ, chỉ nói: "Giỏi thế cơ à? Đúng là có linh khí thật. Vậy em đi đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh."
Kỷ Trình gật đầu, lần này không chút do dự, quay người đi thẳng ra ngoài, như đang trốn chạy. Lục Quân Tiên không để ý, lại nằm xuống ngủ.
Chạy ra ngoài cửa, Kỷ Trình dựa vào tường, hít sâu một hơi, vẫn còn sợ hãi. "Làm người, tốt nhất là đừng nên nói dối!"
Mặc dù tự dặn lòng như vậy, nhưng buổi tối Kỷ Trình vẫn tiếp tục kịch bản nói dối cũ.
Đêm đó, nhờ nghỉ ngơi tốt, Lục Quân Tiên có một ngày làm việc và sinh hoạt bình thường hơn. Anh đang say sưa viết bài thì cửa phòng vang lên.
Lại là nửa đêm, lại là Kỷ Trình đứng trước cửa.
Lục Quân Tiên cười hỏi: "Vừa học thoại xong à?"
Kỷ Trình gật đầu, "Em có vài chỗ muốn thỉnh giáo."
"Được, vào đi, anh đánh xong đoạn này rồi xem cho em."
Lục Quân Tiên đón Kỷ Trình vào, nhanh chóng chạy đến bàn làm việc, lạch cạch đánh xong đoạn bị ngắt quãng, sợ để lâu sẽ quên mất ý tưởng hay ho lúc này.
Đợi khi anh đánh xong, quay đầu lại nhìn, mới chỉ năm phút thôi mà Kỷ Trình đã ngủ gục trên sô pha rồi?
Thế là, Lục Quân Tiên trải chăn ra sàn, đỡ Kỷ Trình nằm xuống, rồi tiếp tục viết.
1 giờ sáng, Kỷ Trình đúng giờ ngồi dậy. Đêm nay Lục Quân Tiên không gục xuống bàn, rõ ràng là đang viết rất hăng say.
Kỷ Trình giả vờ đi vệ sinh, xong xuôi thì ngồi xuống chiếu, không ngủ, cứ thế nhìn Lục Quân Tiên.
Lục Quân Tiên lại tưởng mình làm phiền cậu, đành ngừng viết, đi ngủ.
Kỷ Trình lại thành công một đêm nữa.
Ngày thứ ba, vẫn là kịch bản cũ, lần này Lục Quân Tiên không vội viết, trực tiếp giúp cậu xem vấn đề trước, giải quyết xong xuôi.
Kỷ Trình nghe rất nghiêm túc, đợi Lục Quân Tiên giảng xong thì hỏi liệu cậu có thể ở lại đây "tiêu hóa" mấy vấn đề này không, sợ về phòng lại quên mất.
Lục Quân Tiên đương nhiên đồng ý, để mặc cậu ở lại nghiền ngẫm, còn mình thì đi viết bài.
Rồi một lát sau quay đầu lại, Kỷ Trình đã ngủ rồi...
Kịch bản vẫn là kịch bản đó, Lục Quân Tiên có bị choáng cũng nhận ra mình bị lừa. Đêm đó, Lục Quân Tiên không vạch trần cậu, hai người sống yên ổn.
Ngày thứ tư, Kỷ Trình lại đến.
Cũng là 12 giờ đêm, khi Lục Quân Tiên mở cửa nhìn thấy Kỷ Trình, anh chỉ muốn cười. Anh thực sự không hiểu cậu nhóc này đang làm gì. Nếu không phải đã nhiều lần xác nhận Kỷ Trình là trai thẳng, anh đã phải nghi ngờ cậu nhóc này muốn theo đuổi mình rồi.
Đêm nay Lục Quân Tiên không viết bài, anh đang xem phim, thời gian rảnh rang nên nổi hứng muốn trêu cậu một chút.
Đón Kỷ Trình vào, hai người ngồi xuống sô pha. Lục Quân Tiên giúp cậu xem từng vấn đề, giải quyết từng cái một, thậm chí còn bảo Kỷ Trình diễn thử tại chỗ, tất cả đều qua.
"Được rồi, không còn vấn đề gì nữa." Lục Quân Tiên ngồi trên sô pha cười nhìn cậu, "Còn gì nữa không?"
Kỷ Trình không ngờ Lục Quân Tiên đêm nay lại rảnh rỗi như vậy. Lỗ tai cậu ửng hồng, chột dạ lật lật kịch bản. Cậu chỉ đánh dấu có bấy nhiêu thôi, mà anh ấy lại còn bắt diễn thử từng cái một, đúng là chẳng còn gì để hỏi nữa.
Nhưng nếu không có vấn đề, cậu phải đi rồi, đêm nay không thể giám sát Lục Quân Tiên ngủ sớm.
Kỷ Trình bỗng thấy chột dạ và lo lắng, không nghĩ ra cách nào để ở lại, tay bắt đầu run lên vì căng thẳng.
Lục Quân Tiên nhìn bàn tay run rẩy của cậu, nhịn không được muốn cười. Hôm nay anh sẽ chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên sô pha nhìn Kỷ Trình, xem cậu khi nào thì lại giả vờ ngủ!
"Không... không còn gì ạ..." Kỷ Trình khẽ nói.
"Ừm." Lục Quân Tiên hờ hững đáp, vẫn ngồi nhìn cậu.
Kỷ Trình thấy lòng bồn chồn, có cảm giác đi cũng không được, ở lại cũng không xong, như đang ngồi trên đống lửa. Đầu óc cậu quay cuồng tìm cách giải quyết.
Lúc này, Lục Quân Tiên thấy cậu vẫn không đi, đứng dậy giả vờ đi vệ sinh.
"Cơ hội đến rồi!" Mắt Kỷ Trình sáng lên. Cậu nhìn Lục Quân Tiên bước vào nhà vệ sinh, lập tức ngả người xuống sô pha.
"Lại ngủ à?" Lục Quân Tiên tựa vào cửa nhà vệ sinh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu Kỷ Trình.
Kỷ Trình vừa nhắm mắt lại: "..."
Ngủ ngay lập tức, đúng là thằng ngốc cũng không tin nổi...
Kỷ Trình không giả vờ được nữa. Trong lòng cậu cũng hiểu Lục Quân Tiên đã phát hiện ra điều gì đó. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, ngồi thẳng dậy, ôm kịch bản, hơi run rẩy.
Lục Quân Tiên: "..."
Anh thở dài, đi đến chỗ cậu, hỏi: "Em muốn làm gì vậy? Ngày nào cũng lăn ra ngủ ở chỗ anh thế này?"
Giọng Lục Quân Tiên vẫn nhẹ nhàng, không có ý định trách mắng. Anh biết Kỷ Trình không có ý xấu, chắc chắn là có nguyên nhân.
Kỷ Trình nghe không thấy anh mắng, nên bớt run hơn. Cậu ngượng ngùng nói: "Em..."
"Em không dám ngủ một mình à?" Lục Quân Tiên cười hỏi.
"Không, không phải!" Kỷ Trình vội vàng phủ nhận. Một người đàn ông trưởng thành mà tối không dám ngủ một mình thì xấu hổ biết bao, lại còn trước mặt thần tượng nữa chứ!
"Em chỉ là sợ anh lại thức khuya thôi..." Kỷ Trình nói, cúi đầu, vò vò kịch bản, "Lúc em ngủ ở đây, anh sẽ không thức khuya lâu."
Lục Quân Tiên sững sờ, không ngờ cậu nhóc này mỗi ngày vắt óc giả vờ ngủ, bám riết lấy anh, chỉ để anh không thức khuya sao?
Anh cảm thấy như nhận một cú sốc từ trái tim. Cũng giống như lần Kỷ Trình không nói không rằng đi mua kẹo cho anh, khiến anh không thể trách mắng được chút nào. Có lẽ việc cậu nhóc này làm sẽ khiến người khác thấy khó tin, nhưng anh lại cảm thấy, tuy hơi khoa trương, nhưng cậu nhóc này thật sự rất ấm áp.
"Anh cũng thấy thức khuya không tốt." Thấy Kỷ Trình xấu hổ cúi đầu, Lục Quân Tiên đưa tay xoa đầu cậu, an ủi: "Thật ra mấy ngày nay em không ngủ ở đây, anh cũng đã chuẩn bị điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt rồi."
"Thật ạ?" Được xoa đầu, Kỷ Trình tự tin hơn một chút, ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Quân Tiên gật đầu, cười nói: "Trước kia còn trẻ, cứ thức khuya vô tư, tiêu xài sức khỏe. Lần bị hạ đường huyết đó xong anh thấy không ổn, sau này sẽ ngủ sớm hơn."
"Sớm cỡ nào ạ?" Kỷ Trình không yên tâm hỏi.
"1 giờ?" Vừa nói ra, Lục Quân Tiên đã thấy chột dạ. 1 giờ thì đâu có giống ngủ sớm đâu?
Quả nhiên, Kỷ Trình nghiêm túc lắc đầu, "1 giờ chỉ là sớm hơn so với việc anh thức đến 4-5 giờ thôi, thật ra vẫn không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là 11 giờ ngủ."
Lục Quân Tiên: "..."
"Sớm thật, nghe mà thấy hơi tuyệt vọng."
"Có lẽ... không thể thay đổi đột ngột như vậy được?"
"Vậy muộn nhất là 12 giờ, không thể muộn hơn." Kỷ Trình vẫn nghiêm túc nhìn Lục Quân Tiên.
Lục Quân Tiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cứ như nhìn một vị bác sĩ nghiêm khắc. Nhưng Kỷ Trình thật sự là bác sĩ, chỉ là thú y thôi.
Nghĩ đến đó, Lục Quân Tiên không nhịn được cười. "Được rồi, vậy 12 giờ. Anh sẽ cố gắng."
Kỷ Trình gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn rất nghiêm túc, như thể không tin anh có thể làm được.
"Móc ngoéo nhé?" Lục Quân Tiên dở khóc dở cười hỏi, đưa ngón út ra.
Kỷ Trình nhìn thấy, tai cậu lại nhanh chóng đỏ bừng, tay hơi run một chút, rồi cũng đưa ngón út ra. Hai người trẻ con móc ngoéo.
Móc ngoéo xong, Lục Quân Tiên nhìn đồng hồ, 12 rưỡi rồi.
"Vậy giờ anh phải ngủ đây, em về phòng đi nhé? Sau này em cũng ngủ sớm một chút, đóng phim vất vả lắm, đừng nghĩ đến chuyện giám sát anh nữa."
Lục Quân Tiên dở khóc dở cười vỗ vai Kỷ Trình. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác giám sát việc ngủ. Dù là ý tốt, nhưng cứ như thế này thì phiền phức thật. Không chỉ ảnh hưởng đến anh, mà còn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Kỷ Trình nữa.
Tai Kỷ Trình càng đỏ, cậu ngại ngùng gật đầu, đứng dậy cầm kịch bản và chiếc điện thoại cũ đi về.
Tiễn Kỷ Trình đi, Lục Quân Tiên cũng làm đúng như lời đã nói. Vì sức khỏe của mình, anh không xem phim nữa, tắt máy tính, lên giường đi ngủ.
Vừa nằm xuống, điện thoại có tin nhắn. Mở ra xem, quả nhiên là Kỷ Trình nhắn đến.
【 Thầy Lục, đến giờ ngủ rồi. Ngủ ngon. 】
Lục Quân Tiên bật cười khúc khích, nghĩ thầm Kỷ Trình không thể dùng mắt giám sát anh ngủ, nên dùng tin nhắn để giám sát đây mà.
"Đã nằm xuống rồi. Ngủ ngon."
Trả lời xong, Lục Quân Tiên có cảm giác đây là một "giao ước". Đã nói ngủ ngon, thì nhất định phải ngủ. Thế là anh yên tâm nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì cả.
Nói là không giám sát nữa, nhưng tối hôm sau, Kỷ Trình lại đến. Lần này sớm hơn một chút, mới 11 giờ.
Lục Quân Tiên mở cửa nhìn thấy cậu, bất đắc dĩ cười: "12 giờ ngủ, anh nhớ rồi mà."
Tai Kỷ Trình đỏ bừng, mất tự nhiên nói: "Lần này em thật sự có vấn đề muốn thỉnh giáo..."
Lục Quân Tiên sững sờ, rồi cười phá lên, mời cậu vào.
Nhưng sau khi vào phòng, Kỷ Trình nắm chặt kịch bản, mãi không hỏi.
"Em muốn hỏi gì?" Lục Quân Tiên thấy hơi lạ.
Kỷ Trình vò vò kịch bản, rồi mở ra, hỏi: "Sao... sao lại có cảnh hôn ạ?"
Lục Quân Tiên nhìn thoáng qua kịch bản, rồi nhìn đôi tai đỏ thắm của Kỷ Trình, cười: "Cũng chỉ là hôn lên má thôi mà, cái này sao tính là cảnh hôn?"
Ngây thơ thế cơ à?
Kỷ Trình: "..." Hôn lên má không phải cũng là hôn sao?
"À." Kỷ Trình nhìn kịch bản, xấu hổ.
"Đoạn này em không diễn được à?"
"Được ạ... Em biết rồi!"
Vốn định thỉnh giáo cách quay cảnh này, nhưng nghe Lục Quân Tiên nói tự nhiên như vậy, Kỷ Trình thấy vô cùng hổ thẹn, cảm thấy mình quá thiếu chuyên nghiệp. Hôn lên má có gì to tát đâu? Hơn nữa, nếu thật sự thỉnh giáo, Lục Quân Tiên có thể sẽ bảo cậu diễn thử tại chỗ, thế thì càng xấu hổ hơn.
"Không sao đâu, nếu em không biết, anh có thể nói cho." Lục Quân Tiên dịu dàng nói.
"Không! Em biết rồi! Cảm ơn thầy Lục, tối nay cũng xin thầy nghỉ ngơi sớm nhé!"
Nói rồi, Kỷ Trình với đôi tai đỏ chói, nhanh chóng rời đi.
Cậu nói là biết rồi, Lục Quân Tiên cũng không lo lắng. Lần trước cậu cũng nói ngủ một giấc dậy liền thông suốt, sau đó quay rất tốt. Về khả năng lĩnh hội và diễn xuất, Lục Quân Tiên rất tin tưởng Kỷ Trình.
Đêm đó, Kỷ Trình lại gửi tin nhắn "ngủ ngon". Lục Quân Tiên lúc đó còn đang viết bài, nhìn thấy tin nhắn giống như thấy "giao ước" của mình, đành bất đắc dĩ tắt máy tính, trả lời tin nhắn ngủ ngon, rồi ngoan ngoãn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Lục Quân Tiên ngủ rất thoải mái. Anh đi ra ngoài ăn sáng, lững thững dắt Mao Mao đi dạo. Khi trở lại phim trường, anh nghe thấy Ngu Tự Quần đang lớn tiếng mắng mỏ, nghe giọng rất tức giận.
Ngu Tự Quần là đạo diễn, nhưng thuộc dạng ít mắng chửi người. Lục Quân Tiên khá bất ngờ khi thấy hắn ta tức giận đến vậy. Anh dắt Mao Mao đi vài bước đến xem, thì thấy người bị mắng là Kỷ Trình.
Lục Quân Tiên càng bất ngờ hơn, Kỷ Trình thỉnh thoảng có vài cảnh quay không qua, Ngu Tự Quần cũng sẽ không nói gì. Về mặt diễn xuất, Ngu Tự Quần vẫn rất đánh giá cao Kỷ Trình.
"Sao vậy?"
Nhìn thấy Lục Quân Tiên đến, Ngu Tự Quần như thấy cứu tinh, tuyệt vọng vò đầu bứt tóc.
"Cậu mau quản cậu ta đi! Chỉ là hôn lên má thôi mà! Trước khi hôn thì trạng thái không có vấn đề gì, cứ hôn là mắt cá chết, hôn là mắt cá chết. Cái này thì tôi quay làm sao!"
Lục Quân Tiên: "..."
Kỷ Trình bị nói "mắt cá chết" im lặng cúi đầu. Cảnh hôn thật sự quá khó.
- CHỈNH SỬA BỞI DTV -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com