CHƯƠNG 24
TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.
Thời gian quay bị chậm trễ không ít do biểu cảm mắt cá chết của Kỷ Trình. Nhìn thấy Lục Quân Tiên đến, Ngu Tự Quần như thấy vị cứu tinh, không muốn lãng phí thêm thời gian để chỉ đạo Kỷ Trình nữa, vì thật sự là hắn chịu hết nổi rồi.
Hắn quyết định quay những cảnh khác trước, bảo Kỷ Trình ra ngoài nghỉ ngơi một lát rồi suy nghĩ cho thật kỹ.
Lúc đầu, khi bị Ngu Tự Quần quẫn trí nạt nộ gào thét, dù cho khi đó có rất nhiều người vây xem, Kỷ Trình vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, lặng lẽ suy ngẫm. Nhưng khi Lục Quân Tiên đến, cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vừa đi về khu vực nghỉ ngơi, tai cậu đã nóng ran, đỏ bừng cả lên.
Ngồi xuống chiếc ghế gấp nhỏ, Kỷ Trình im lặng không nói.
Lục Quân Tiên dắt Mao Mao đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Không sao đâu, thả lỏng một chút. Đừng căng thẳng. Có phải em thấy đạo diễn Ngu quá hung dữ không?"
Kỷ Trình cảm nhận bàn tay trên đầu, lắc đầu, thầm nghĩ: "Người làm em căng thẳng là anh mới phải, Ngu Tự Quần không là gì cả."
Trời còn lạnh, thấy cậu im lặng không nói gì, Lục Quân Tiên đưa dây dắt chó cho cậu, rồi đứng dậy đi lấy cho cậu một cốc nước ấm.
Khi Lục Quân Tiên bưng hai cốc nước ấm quay lại, anh thấy Kỷ Trình và Mao Mao đang ôm nhau. Nói cho đúng hơn thì là Kỷ Trình đang tự mình ôm lấy Mao Mao, đầu cậu tựa vào bộ lông của nó, cơ mà rõ ràng Mao Mao cũng rất hưởng thụ.
Lục Quân Tiên không nhịn được bật cười khi nhìn cảnh tượng này. Đúng là hài hòa thật.
"Uống chút nước ấm đi? Em có lạnh không?" Ngồi xuống chiếc ghế gấp, Lục Quân Tiên đưa cốc nước cho Kỷ Trình.
Kỷ Trình buông Mao Mao ra, lắc đầu, nhận lấy cốc nước, "Cảm ơn ạ."
"Tối qua em không phải nói diễn được sao? Ngại để anh dạy à?" Lục Quân Tiên cầm cốc nước cười hỏi.
Bị nhìn thấu, Kỷ Trình rất ngượng ngùng, không gật đầu, chỉ nói: "Em cứ nghĩ đơn giản."
"Thì nó đơn giản mà, chỉ hôn lên má thôi."
Kỷ Trình: "..."
"Không đơn giản chút nào."
"Em cảm thấy khó khăn ở chỗ nào, để anh giúp em nghĩ cách nhé?"
Tai Kỷ Trình càng đỏ hơn. Cậu hà hơi vào cốc nước ấm, luồng hơi nóng bốc lên thiếu chút nữa làm mờ mắt, ấp úng nói: "Không... không thể hôn xuống được."
Lục Quân Tiên: "..."
Anh dở khóc dở cười. Nghe Ngu Tự Quần nói "cứ hôn là mắt cá chết", thì chắc chắn là cậu đã hôn rồi, chỉ là biểu cảm không kiểm soát được thôi?
"Em đã quay mấy shot rồi?"
"Bảy tám lần."
"Lần nào cũng không hôn được à?"
"Hôn... có hôn rồi."
Lục Quân Tiên: "..."
"Nữ diễn viên có khi lại nghĩ Kỷ Trình đang quấy rối tình dục cũng nên?"
Lục Quân Tiên im lặng, Kỷ Trình lo lắng vuốt ve Mao Mao. Mao Mao vẫy đuôi lại gần, hai người cùng dựa vào nhau.
"Không... không phải em nói không thể hôn xuống được sao?" Lục Quân Tiên ngạc nhiên nhìn Kỷ Trình.
Kỷ Trình vuốt ve Mao Mao mạnh hơn, "Vẫn phải quay chứ, em cố gắng khắc phục rồi, chỉ chạm nhẹ một cái thôi, nhưng đạo diễn Ngu cứ không hài lòng."
Lục Quân Tiên thật sự không thể hình dung nổi cảnh tượng Kỷ Trình miêu tả. Anh dẫn cậu đến chỗ Ngu Tự Quần để xem lại đoạn phim đã quay.
Trên màn hình, Tiểu vương gia oai phong lẫm liệt, nụ cười rạng rỡ, hớn hở bước vào phòng. Trong phòng, Tiểu quận chúa Bắc Đường đang gục đầu ngủ say trên bàn.
Cốt truyện ban đầu là hai người thầm yêu nhau, nhưng không ai nói ra. Hoàng đế cũng có ý định ban hôn cho họ khi về cung. Nhìn thấy Tiểu quận chúa đang ngủ, Tiểu vương gia thấy lạ lùng vô cùng. Cậu ngắm nhìn nàng hồi lâu, không nhịn được muốn lén hôn một cái. Khoảnh khắc ấy vừa nghịch ngợm vừa e thẹn, ánh mắt ngập tràn tình yêu.
Kỷ Trình diễn rất đạt, ánh mắt cậu luôn tràn đầy tình yêu khi nhìn Tiểu quận chúa. Nhưng khi cúi người xuống để hôn, biểu cảm trên mặt cậu đột nhiên "chết máy". Gương mặt lạnh tanh và đôi mắt "cá chết" đó khiến mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Biểu cảm chuyển đổi mượt mà không chút gượng ép.
Lục Quân Tiên nhìn Kỷ Trình trên màn hình, rồi quay đầu nhìn cậu.
Kỷ Trình vốn nghĩ mình diễn rất tự nhiên, xem xong đoạn này mới thấy mình đã khiến đạo diễn quẫn đến mức nào. Thấy Lục Quân Tiên nhìn mình, Kỷ Trình xấu hổ cúi đầu.
Ngu Tự Quần thấy họ là lại bực. Đợi họ xem xong, anh nhanh chóng xua tay đuổi đi, "Đi đi đi, mau ra bên cạnh mà luyện tập cho kỹ vào. Làm tôi tức chết mất thôi! Hôn lên má mà khó thế à? Đây là đóng phim, không phải tình cảm thật, đừng có ngại giùm cái."
Nói rồi, Ngu Tự Quần muốn làm mẫu. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, Mạnh Qua đang cầm sổ tay học bài. Để tránh bị tị hiềm, ánh mắt hắn ta lướt qua Mạnh Qua, rơi vào vị đạo diễn hiện trường. Hắn kéo người ta lại rồi "chụt" một cái hôn lên má.
"Thấy chưa? Diễn xuất là một môn nghệ thuật. Diễn viên đôi khi phải hi sinh vì nghệ thuật. Chúng ta sẽ không thể tránh khỏi phải hi sinh quá mức, nhưng hôn lên má thì quá dễ dàng rồi còn gì?"
Ngu Tự Quần không nhịn được lại giảng bài cho Kỷ Trình. Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tối sầm của Mạnh Qua phía sau, và cả động tác "buồn nôn" của vị đạo diễn hiện trường kia.
Khi diễn viên mất cảm giác không thể diễn được, Ngu Tự Quần sẽ đích thân làm mẫu, bất kể đó là những điệu nhảy quyến rũ, những màn múa đao dũng mãnh, hay những cú đấm ngực đầy ô dề. Chỉ cần có thể giúp cảnh quay hoàn hảo, không có gì là hắn không làm mẫu được.
Về điểm này, Lục Quân Tiên đã sớm quen. Anh và Ngu Tự Quần trở thành "cặp bài trùng" một phần lớn là do Ngu Tự Quần rất hiểu những gì anh cần ở cốt truyện, có thể chỉ đạo diễn viên một cách chính xác, để cuối cùng có được thước phim đúng như ý anh muốn.
Kỷ Trình cũng thấy Ngu Tự Quần rất tận tâm. "Bạn trai ngay đó mà anh ta lại đi hôn người đàn ông khác", cậu nghĩ và ngơ ngác gật đầu.
"Đi thôi, tìm ai đó mà luyện tập."
Lục Quân Tiên dẫn Kỷ Trình về khu nghỉ ngơi, ngồi lại trên chiếc ghế gấp.
"Nếu không anh luyện tập với em nhé? Chủ yếu là em cần kiểm soát biểu cảm và ánh mắt." Lục Quân Tiên vuốt đầu Mao Mao, đề nghị.
Kỷ Trình giật mình, ngơ ngác nhìn Lục Quân Tiên, tai đỏ bừng như sắp chảy máu. Cậu vội lắc đầu lia lịa.
"Không không không! Luyện ánh mắt thôi ạ, không cần hôn đâu, không cần hôn đâu!"
Lục Quân Tiên: "..."
Nhìn Kỷ Trình hoảng hốt và căng thẳng như vậy, anh cũng sững sờ, rồi bật cười.
"Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ bảo luyện tập thôi mà, đâu phải bảo em hôn anh đâu? Sợ thế à?"
Đây có phải là "nỗi sợ của trai thẳng" trong truyền thuyết không nhỉ?
Kỷ Trình, người thật sự nghĩ Lục Quân Tiên bảo mình hôn anh: "..."
"Xấu hổ đến mức muốn độn thổ." Chắc cảm giác là như vậy.
Kỷ Trình xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Lục Quân Tiên. Cậu sợ anh hiểu lầm, rồi khẽ nói: "Không có sợ, em không chê anh đâu."
Lục Quân Tiên bị cậu chọc cho cười ha hả, "Được rồi, anh đùa thôi. Tìm cái gì đó để luyện tập đi."
Nói vậy, Lục Quân Tiên nhìn xung quanh. Kỷ Trình ngây thơ như thế, đương nhiên không thể tùy tiện tìm người luyện tập như Ngu Tự Quần nói được. Chưa kể Kỷ Trình sẽ xấu hổ, mà chỉ riêng việc tiếp xúc với người lạ thôi cũng đủ để cậu không luyện tập tốt rồi.
Nghĩ một lát, Lục Quân Tiên đưa mu bàn tay ra, nói: "Tay anh cho em mượn để luyện nhé?"
Kỷ Trình nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, tai đỏ rực không dứt. Tim cậu đập thình thịch. Hai tay cậu run run, nâng lên, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay thon dài của Lục Quân Tiên, đầu óc trống rỗng.
"Không sao đâu, chỉ là cái tay thôi mà, đừng nghĩ nhiều."
Nghe vậy, tay Kỷ Trình lại run mạnh hơn. "Sao có thể chỉ là cái tay thôi chứ?" Đây là tay của nam thần, tay của thần tượng, là bàn tay đã viết nên cuốn sách cậu yêu thích nhất!
Quay đầu nhìn nụ cười dịu dàng, vẻ mặt tự nhiên của Lục Quân Tiên, Kỷ Trình không hiểu sao, tim cậu đập mạnh một cái, rồi "hự" một tiếng rụt tay lại.
"Em..." Cậu lau mồ hôi trên tay vào bộ đồ diễn, căng thẳng. Cậu đưa tay vuốt Mao Mao, rồi bế nó từ chỗ Lục Quân Tiên sang.
"Để em hôn Mao Mao đi."
Nói rồi, Kỷ Trình cúi đầu hôn lên trán Mao Mao, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Lục Quân Tiên: "..."
Đúng là xứng danh thú y. Mặt của nữ diễn viên không bằng trán Mao Mao, tay của anh cũng không bằng trán Mao Mao.
Anh dở khóc dở cười thu tay về. Lục Quân Tiên một lần nữa xác nhận, Kỷ Trình đúng là trai thẳng. Tay anh chỉ là một đạo cụ thôi mà đã sợ hãi đến vậy.
"Em định dùng cái miệng vừa hôn chó để hôn bạn diễn trong phim sao?" Lục Quân Tiên chống cằm, cười hỏi.
Kỷ Trình: "..."
"Hình như không hay lắm." Cậu xấu hổ dừng lại, cầm cốc nước ấm lúc nãy lên, có ý định súc miệng.
Lục Quân Tiên lại bị cậu chọc cười, rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu.
Kỷ Trình làm ướt khăn giấy, dùng lực lau miệng. Tuy không thể hôn bạn diễn, nhưng cũng không thể đối xử với con gái như vậy được, phải lau thật sạch sẽ.
Lau vài lần, Kỷ Trình nhìn Lục Quân Tiên, "Hết lông rồi đúng không ạ?"
Lục Quân Tiên cười khúc khích, "Sạch rồi, được rồi."
Kỷ Trình gật đầu, liếc nhìn mu bàn tay Lục Quân Tiên, tai đỏ ửng. Rồi cậu nhìn mu bàn tay mình, tay phải nâng tay trái lên.
"Em tự hôn mình vậy."
Thế là, Kỷ Trình bắt đầu hôn lên tay trái của mình với ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Lục Quân Tiên chỉ ngồi nhìn cậu. Hôn lên tay trái, cậu đã diễn trọn vẹn đoạn hôn má đó, một lần là qua luôn...
"Thấy chưa? Đâu phải khó khăn gì? Sao lại không làm được với bạn diễn? Trong lòng em có rào cản gì à?"
Kỷ Trình nhìn mu bàn tay mình, cảm thấy cậu có khi có "độc" thật rồi...
"Em chưa hôn ai bao giờ, sợ không kiểm soát được lực độ, không tốt cho con gái. Em cứ nhủ thầm trong lòng phải nhẹ một chút, chạm một cái thôi, ngàn vạn lần đừng chạm mạnh. Cứ nghĩ thế nên quên mất biểu cảm."
Dù sao cũng không phải bạn gái của mình, không thể quá mức tùy tiện hôn con gái nhà người ta được.
Cậu nói một cách bình thản, nhìn mu bàn tay mình, rồi lại hôn một cái. "Tự hôn hôn mình thì khác, tự hôn sẽ không làm ảnh hưởng đến ai hết."
"Kỷ Trình, đây chỉ là đóng phim thôi." Lục Quân Tiên bất lực cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu. "Quả nhiên vẫn là một cậu nhóc ấm áp."
"Thật ra, ừm... nói thế này nhé, em không hôn trực tiếp vào da cô ấy đâu, đừng tự gây áp lực tâm lý." Lục Quân Tiên quyết định đổi góc độ để khai thông cho cậu.
Kỷ Trình sững sờ, có chút bất ngờ nhìn Lục Quân Tiên, chờ anh nói tiếp.
"Trước khi quay phim, diễn viên đều phải trang điểm đúng không?"
Kỷ Trình gật đầu.
"Con gái trang điểm nhiều hơn con trai, cho nên trên mặt họ có rất nhiều lớp phấn. Em hôn vào lớp phấn thôi, không hề chạm vào da thịt cô ấy, không tính là hôn đâu."
Lục Quân Tiên nói xong, tự nhiên thấy cũng có sức thuyết phục.
Kỷ Trình nghe vậy, cứ như mở ra một cánh cửa thế giới mới, vô cùng hợp lý, không thể phản bác được...
Lục Quân Tiên thấy cậu chịu tiếp thu cách nói này, vỗ vai cậu, bảo cậu ngồi một lát, còn mình quay về lấy đồ.
Rất nhanh, Lục Quân Tiên quay lại. Kỷ Trình lại đang ôm Mao Mao, cảnh tượng hài hòa vô cùng.
Anh cười cười đi tới, ngồi xuống ghế gấp. Lục Quân Tiên lấy thỏi son dưỡng môi ra. Trời lạnh môi dễ khô, may mà anh mang theo, giờ lại có tác dụng.
"Anh bôi cho em một lớp son nhé. Như vậy chỉ là son của em và lớp phấn của bạn diễn chạm vào nhau thôi, không tính là hôn đâu."
Kỷ Trình: "..."
Thuyết phục thật sự...
Hai người ngồi đối diện, Lục Quân Tiên nhẹ nhàng, tỉ mỉ bôi hai lớp son dưỡng cho môi Kỷ Trình.
Khi son đã khô, Lục Quân Tiên dẫn cậu đi quay phim tiếp.
Lúc Kỷ Trình chuẩn bị quay, Lục Quân Tiên tinh nghịch nhắc nhở: "Tốt nhất nên quay một lần là xong nhé. Nếu cứ NG mãi, son của em và phấn nền của bạn diễn sẽ càng ngày càng ít, càng mỏng, rồi sẽ thành hôn thật đấy!"
Kỷ Trình tin sái cổ, chưa kể còn có Lục Quân Tiên đứng xem, cậu vô cùng quyết tâm, quay một lần là xong luôn!
Lục Quân Tiên nhìn thấy, không nhịn được mỉm cười. "Kỷ Trình thật ra rất dễ hiểu. Khi đã hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, mọi thứ đều trở nên đơn giản."
- CHỈNH SỬA BỞI DTV-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com