Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh & Comment (Tản mạn - Tình cảm online)

Cái phục, cái nể, cái hâm mộ làm chúng ta quay cuồng và nhầm lẫn rằng đó là tình yêu!

đừng lo, thời gian sẽ chữa lành...

ANH & COMMENT

Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say

Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy

Thật đậm đà và thật đắng cay

“Nó nhận người mình thích là Anh trai, chỉ vì nó muốn gọi người ấy một tiếng "Anh" nghe thật yêu thương. Chứa trong đó là tất cả TY của Nó, tình yêu ảo đơn phương đầy chua chát.”

       Nó - Đứa có ngoại hình dễ thương, người ngoài nhìn vào có thể thấy lạnh lùng, gai góc. Nhưng những người thân thiết đều biết Nó là đứa vô cùng tốt bụng và ngọt ngào. Nó có một tâm hồn đẹp...Nó sống nội tâm. Cuộc sống thực tại rất ổn, Ba mẹ yêu thương nó, chăm lo sắm sửa cho nó có cuộc sống không thua ai. Rất nhiều người theo đuổi nhưng nó không quan tâm. Tiếp xúc với internet nhiều và thấy rằng những cậu theo đuổi Nó thật trẻ con và chẳng có gì đáng để nó cảm thấy khâm phục.

       Quen "Anh" khi tham gia thế giới ảo, tham gia thế giới Blog. Nó thấy thích những entry của "Anh" viết. Và nó comment. Lúc đó nó còn vô tư lắm, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ là phục lăn cái tài Design và cách nói chuyện thân thiện nhưng đầy lịch sự của "Anh". Tự nhiên blog "Anh" trở thành nơi quen thuộc mà nó lui tới. Cũng không biết từ bao giờ nó đã coi "Anh" là người bạn thân thiết của nó. Mỗi khi nó post một Entry nào là entry đó đều hướng về "Anh" , nghĩ tới "Anh" đầu tiên. Nó hy vọng người sẽ ghé qua và đọc entry đó của Nó. Chỉ cần 1 comment nhỏ của anh cũng làm nó vui suốt ngày...Nó hạnh phúc.....

                                                 “Anh” không biết !!!

......Mỗi khi online, nó vẫn vào thăm blog "Anh" đều đều và để comment - Comment  Em - Pác, rồi đợi chờ...chờ đợi…

      Đi học về, nó nhảy bổ vào máy tính kiểm tra Box mail. Điều nó chờ đợi chính là mail trả lời comment từ "Anh". Lúc có lúc không - Lúc vui lúc buồn.

                                                  “Anh” không biết !!!

Nó chợt nhớ tới câu chuyện tình online đẹp và vô cùng cảm động trên báo H2!

.".... Có một cô gái bị bệnh hiểm nghèo sắp từ giã cuộc đời, ước nguyện cuối cùng của cô là được gặp và nói chuyện với một blogger mà cô vô cùng ngưỡng mộ dù chỉ 1 lần. Một mình Cô lặn lội từ TP. Hồ Chí minh ra Hà Nội tìm blogger kia. Sau lần gặp gỡ cô gái, Anh chàng kia thấy hình như có cảm tình với cô gái lạ. Trong 1 dịp vào thăm miền Nam, anh quyết định tới tìm cô gái, với số điện thoại và địa chỉ nhà cô gái đưa nhưng anh không còn có cơ hội gặp cô gái đó nữa, Cô bị bệnh và đã chết sau thời gian gặp anh khoảng 1 tuần. Anh ngồi tại một góc quán nhỏ, nhâm nhi tách coffee và nhớ lại lần đầu nói chuyện với cô gái ..lòng ngậm ngùi.

Nó ngẩn người và cảm thấy vui vui trong lòng….mình may mắn hơn cô gái đó ở chỗ mình không có bệnh …Ồ! nhưng mình lại không có bản lĩnh bằng cô ấy.

  Tình cảm ngày càng nảy nở trong lòng Nó, Nó thèm gọi người mình yêu mến một tiếng “Anh”, tiếng “Anh” mang yêu thương nhưng xem chừng khó quá, không thể gọi nổi.Đang Em với Pác, tự nhiên quay ra gọi Anh, thấy kỳ…Anh và mọi người sẽ nghĩ sao….Đương nhiên Nó lại càng sợ “Anh” sẽ thump down nó mất.

            Nó quyết định comment nhận “Anh” là Anh trai…người Anh nhận Nó yêu.

Cũng nhờ cái quyết định sáng suốt tới đau lòng kia mà từ đó nó cứ thoải mái gọi “Anh”……Nó muốn gọi hoài không dứt tiếng “Anh” trong những comment nó viết gửi “Anh”:

Anh…..Anh trai đáng yêu ơi..

Anh trai iu wý ah…..

AAAAAAAAAnh…em đói…

Anh….Anh…Anh…ANH…!!!!

           Ngay cả khi ngồi học trên lớp nó cũng nguệch ngoạc tô tên “Anh” ra bàn…Nó giả bộ giỏi quá, không ai biết: Nó yêu !

                        Điều này “Anh” sẽ mãi không thể hiểu!!!

          Có nhiều khi nó comment mà Anh không trả lời...nó đợi...Ngày thứ I...Ngày thứ 2...tới ngày thứ 3 ...vẫn không có email trả lời. Trái tim Nó biện minh cho lý trí...."Anh bận đó nên không online, không trả lời mình đó mà..."

Rồi nó giận ...nó giận một mình. Nó thề là sẽ không thèm vào blog Anh nữa...dù sao mình cũng là em gái...sao lại đối xử với mình như thế cơ chứ.....Nó cảm thấy Nó bị xúc phạm ...dù sao thì nó cũng được mọi người coi như nàng công chúa bé nhỏ cơ mà. Nó thất vọng lắm..........

          Nó nhịn 1 ngày...2 ngày...3 ngày..tới ngày thứ 4 nó mượn ID blog của em gái để vào thăm blog "Anh".

Một tuần trôi qua. Ôi hết chịu nổi rồi...Nó lại tiếp tục comment, lần này có mail trả lời nó lại quên hết chuyện cũ….cứ như chưa có chuyện nó giận dỗi vậy. Nó ý thức rất rõ ràng cái tính quái lạ của mình...mình dỗi cái gì nhỉ?..dỗi không khí ah?...Nó thấy mình khùng khùng và khẽ cười: Đúng là con gái,dễ giận,dễ dỗ dành, dễ thoả mãn. Chỉ 1 email trả lời mà xoá tan được cái bực tức của Nó.

         Là một cô gái nhạy cảm, thông minh nên chỉ sau một khoảng thời gian nho nhỏ, Nó cay đắng nhận ra rằng: Ngay cả khi đã trở thành em gái, Uh! Em gái cái địa vị ấy cũng chẳng là gì, chẳng có nghĩa lý gì trong lòng "Anh"...

         Qua những lần blog cập nhật Nó thấy Anh comment rất nhiều entry của bạn bè, Nhưng comment blog nó thì không hề. Nó chờ đợi từng ngày, đợi hoài, Nó có cần gì to tát đâu, chỉ cần Anh ghé blog Nó thôi là nó vui lắm rồi. Nhưng không...!!! Nó buồn "Anh thật ích kỷ...hay anh cảm thấy xấu hổ khi blog anh suốt ngày có 1 cô nhóc con comment làm loạn....Thật chua xót....

                                  ”Anh” không biết.!!!

       Nó cứ như một con mèo nhỏ mong ông chủ vuốt ve hay chỉ cần nhắc tới tên nó thôi thì cũng là một sự ban ơn to lớn rồi. Nó thấy mình ngu ngốc.

-         TY nó dành cho “Anh” chẳng hề mù quáng, nó biết chắc rằng không có tuơng lai. Nó hiểu những điều mình đang làm và Nó vẫn gửi đi những comment, comment  "Anh trai - Em gái" chôn chặt, gửi tình yêu thầm kín của nó trong đó...chỉ mình Nó hiểu..mình Nó biết....

"...Mỗi khi online nó đều ghé qua blog nhà "Anh", để lại một  vài comment và mặc sức nũng nịu, chọc cười anh dưới cái vỏ bọc là em cô em gái dễ thương: "Em gái sao lại không thể làm nũng anh trai mình được chứ, hì hì." Vẫn vậy không ai biết, không ai có thể nhận ra. Ngay cả bản thân người Anh kia cũng mãi mãi không được biết cũng là mãi mãi không biết được, tình cảm đặc biệt mà cô em này dành cho mình."

....Có lẽ ngay lúc này đây nó cũng đang chờ đợi những email trả lời comment của Nó từ "Anh".....

                       Vẫn thế “Anh” sẽ mãi không hay !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: