Chap 1: Anh còn quên gì à?
Cậu ngoảnh lại, nheo mắt nhìn anh:
- Anh còn quên gì à?
- Còn, là tình yêu của em!
.
.
.
Hắn đã dọn đi được hơn một tháng rồi. Việc tự làm mọi việc trong nhà cũng không khó như cậu nghĩ. Mọi việc có thể nói là đã dần đi vào quỹ đạo của nó. Không có hắn, chả có ai vứt thêm đồ vào máy giặt lúc cậu đang giặt nữa. Không có hắn, cậu rửa bát rồi cũng tự tráng bát chứ chả cần nhờ tới hắn cạnh bên. Không có hắn, cậu mới biết thay bóng đèn phòng dễ như thế nào (Thế mà lúc trước hắn suốt ngày ra oai). Không có hắn, giường rộng hơn hẳn. À không, là trống hơn hẳn, như tim cậu lúc này vậy, cảm thấy thiếu vắng nhưng nhất quyết không thể lấp đầy.
Ngày hôm ấy, cũng như mọi ngày, cậu thức dậy, vệ sinh sơ thể rồi chuẩn bị đi phơi đống đồ bây giờ chỉ còn mỗi của cậu. Cậu phơi chiếc áo, nhưng dường như phơi ra cả kí ức còn vương nơi cổ áo, nơi hắn thường đặt những nụ hôn dịu dàng khiến cậu bất giác mỉm cười và nhắm hờ mắt. Cậu, chàng trai hai mươi tuổi, vẫn còn mong muốn được sự nâng niu và chiều chuộng của người yêu nhưng cũng vẫn có cái tôi rất cao của một chàng thanh niên mới lớn. Cậu thở dài, máng chiếc áo lên cao, nheo mắt, nhìn về phía bình minh còn đang đẹp đẽ. Lắng nghe trong gió, tiếng thành phố đang bừng tỉnh, rồi có tiếng chuông cửa.
.
.
.
- ...
- Anh về để lấy lại tình yêu của em!
.
.
.
3 tháng trước...
Hắn nở một nụ cười thật tươi, định quyến rũ tôi chắc? Xin kiếu!
- Thuê phòng thì xin mời vào!
- Vâng, đương nhiên! Cảm ơn nhé!
Bộ dạng này, coi bộ từ quê chuyển lên đây sống sao?
- Anh tên gì?
- Cứ gọi tôi là Yêu!
- Đùa?
- Ơ, là thật, đây là chứng minh thư của tôi!
- Phan Yêu? Đùa?
- Tên thật của tôi đấy! Nhà tôi có ba chị em, chị gái tôi tên là Thương, tôi là Yêu, tôi còn có em trai tên Quý.
- Hẳn là ở trong nhà anh, bố mẹ thương chị anh và em anh hơn anh nhỉ?
- Cũng có thể gọi là như vậy, là con giữa mà, đầy thiệt thòi, mà vì sao cậu biết?
- Không, nghe tên đoán người thôi, tên hai người kia nghe đều ổn, riêng tên anh thì nam hay nữ nghe đều thấy quái!
- Không quái đâu, nhìn cậu chắc kém tuổi tôi rồi, gọi tôi là anh đi!
- Nhà anh nên đẻ thêm một em gái và đặt nó tên là Duyên đi nhé!
- Vì sao?
- Thiếu duyên!
- Cậu khó ở thật đấy!
- Này! Tôi không muốn phải đuổi khách đâu nhé!
- Rồi được rồi, là tôi sai, nhưng từ nãy đến giờ tôi còn chưa biết tên em?
- Tôi là Quân, Đoàn Ngọc Minh Quân.
- Chào em, Quân! Rất vui được biết anh!
- Rất vui được biết anh, anh Yêu...!
- Ahahaha...!!
- ...
- Tôi biết ngay mà! Ahaha!!!
- ...Quái!
- ....
.
.
.
- Này Yêu Quái, ra giúp tôi một chút!
- Gì đấy? Ra ngay!
- Này nhớ tắt thứ anh đang xem đi đấy!
- Hihi! Người đẹp muốn giúp gì nào?
- Đứng lên ghế, thay hộ tôi cái bóng đèn nhà bếp với!
- Sao em không làm đi, anh sợ độ cao lắm, hihi!!
- Tôi với tới được đã chả phải nhờ tới anh!
- Vậy thế này đi, anh sẽ bế em lên để em thay nhé?
- ...
- NÀO!!
- ...
- Này, anh đang làm gì tôi đấy?
- Anh chỉ ôm chặt chút cho em đỡ ngã thôi!
- Yêu nghiệt, xong rồi, bỏ tôi xuống!!
- Em vặn thêm vài vòng đi cho chắc!
- Chắc lắm rồi, buông tôi ra!
- Ứ ừ, gắn bóng đèn mà nhanh thế á?
- Tôi không thích làm nữa, anh đứng lên mà làm!
- Hừ!
- Này!
- Gì thế?
- Giữ lấy hông anh để anh đứng cho vững được không?
- Phải là giữ ghế chứ!
- Không, hông cơ!
- Ừ thì...
- Tốt, xong rồi!
- Này!
- Vào phòng mà xử cho xong đi...
- Ahihi, đèn mở thoải mái rồi đấy, thấy anh tài không?
- Ừ thì tài, mau vào trong đi!
.
.
.
- Cốc cốc!
- Gì đấy?
- Mưa em ạ!
- Thì sao?
- Thì có sấm sét!
- Anh sợ sấm sét à?
- Không, anh sợ rằng em sẽ sợ thôi!
- Tôi không sợ, về phòng đi, tôi còn phải ngủ!
- ...
- Cốc cốc!
- Gì nữa?
- Anh nghĩ là anh sợ sấm sét em ạ!
- Vào đi!
- Em ôm anh nhé?
- Tôi không thích nằm dưới sàn, nào ngủ đi!
.
.
.
- Cốc cốc!
- Có chuyện gì?
- Em ra ăn cơm đi, ăn đồ ăn ngoài đường không tốt đâu!
- Chứ anh mua những thứ này ở đâu?
- Anh mua ở siêu thị đấy!
- Vừa không tốt lại vừa đắt đỏ!
- Ăn lấy một miếng rồi hãy nói này! Canh đuôi heo đấy!
- Tôi tự ăn được!
- Em ăn tự nhiên đi, hết anh lấy thêm cho!
- Ngon thật! Sao anh tốt với tôi thế?
- Ừ, để tập dợt sau này lấy vợ, anh sẽ nấu cho vợ anh ăn!
- Ừ, người ấy hẳn sẽ thích lắm!
- Đương nhiên, người ấy còn phải ăn đến hai bát cơ! Đây, bát thứ hai của em đây!
.
.
.
- Yêu Quái, ai cho động vào đồ của tôi?
- Thế em định làm gì anh?
- Tôi sẽ động vào đồ của anh để hoà!
- Được, nói được là làm được nhé!
- Ối...
- Nào, động lại thứ của anh đi xem nào!
- Thật vô sỉ...
.
.
.
- Yêu Quái, tối qua anh làm tôi đau!
- Yêu Quái hư, để anh tự tát vào mặt mình nhé!!
- Này đừng!
- Sao thế?
- Làm thế tôi cũng đau...
- Dạ vợ yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com