Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Tớ 17 tuổi,hôm nay là 27/2/2004..."

"Chắc không ai nghe được cuốn băng này đâu ha"

"Mà có ai đang nghe được thì xin chào...Cảm ơn vì đã ở đây lắng nghe tớ nhé"

Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên nhưng lại có chút ngập ngừng.Cậu tiếp tục nghe người trong chiếc cuộn băng đang nói gì, giọng nói ấy tuy lần đầu nghe nhưng lại đem lại cho cậu một cảm giác thân quen,trái tim cậu như siết lại từng nhịp,cậu muốn biết rõ hơn về người lạ này nhiều hơn chút.

Người trong cuốn băng bắt đầu nói về những câu chuyện đôi khi là những trải lòng,tâm sự chuyện buồn nhưng đôi khi cũng chỉ là chia sẻ về những việc bình thường trong đời sống.Hải đăng đặt chiếc walkman ấy vào trong lòng,mắt nhắm nghiền cả tâm trí như đang cố hòa theo giọng kể của hoàng hùng.

"hoàng hùng" dần dần cái tên ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi ngày của cậu,tuy thứ duy nhất được biết chỉ là cái tên.Hải đăng bắt đầu dấn thân vào những dòng tâm sự của hoàng hùng,cậu thường xuyên nghe băng vào mỗi thời gian rảnh rỗi.Không phải những gì phô trương cầu kì chỉ đơn giản là một chiếc walkman đã cũ với giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp của 1 người xa lạ.Có những lúc chỉ là tiếng gió thổi nhẹ,đôi khi cũng chỉ là tiếng thở dài nhưng điều đó vẫn khiến hải đăng trở nên vui vẻ hơn sau một ngày dài.

.

"Liệu một ngày nào đó tớ biến mất thì sẽ còn có ai tiếc thương cho tớ không...?"

"...Tớ thật sự rất mệt"

Giọng nói ấy không còn vẻ nhiệt huyết và tích cực như những ngày đầu.Những câu chuyện đời sống tích cực thay vào đó là sự mệt mỏi,nặng nề như thể mỗi từ được thoát ra đều phải vượt qua một lớp rào cản vô hình nào đó.Có những lúc hoàng hùng muốn quay trở lại kể về những thứ tích cực ban đầu nhưng dường như giọng nói ấy đã không còn vẻ hồn nhiên vui tươi như trước.Có lúc giọng nói ấy lạc đi,những tiếng nghẹn trong cổ họng nhưng rồi hoàng hùng vẫn cố gượng ép bản thân một nụ cười.Đôi khi trong những âm thanh của cuốn băng khi hoàng hùng đang kể,cậu nghe được đâu đó len lỏi những tiếng cãi vã,đổ vỡ xung quanh.

Hải Đăng đã bị lôi cuốn vào những đoạn băng ấy dù chỉ vỏn vẹn vài chục phút,dần dần cậu ngày càng tò mò về hoàng hùng - người ở phía bên kia cuộn băng, cậu muốn biết rõ hơn về đời sống của hoàng hùng,muốn được nhìn thấy dù chỉ một lần vẻ ngoài của người con trai đã âm thầm kể những câu chuyện cho cậu mỗi đêm.Có lẽ cậu đã thật sự rung động với một người xa lạ mà đến  cả khuôn mặt cậu còn chưa được thấy lần nào...

_____________

Tui lười ra chap quá cả nhà ơi=)))Tôi cứ lên cơn viết xong muốn drop luôn ấy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com