Ngoại truyện 1
Ngày hôm đó vì Yeonjun làm một chuyện khiến cả dòng họ anh phải giải quyết với bên gia đình nhà cô gái suốt mấy tuần và đương nhiên bà nội và cha anh rất tức giận vì hành động bồng bột này mà khiến hai bên gia đình suýt nữa bị hỏng mối quan hệ, hơn hết còn liên quan đến công ty của gia đình anh nữa.
Vì chuyện đó nên anh đã có một trận cãi vã rất to với cha, để rồi anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn với họ mà chạy qua tá túc với Beomgyu, người giờ đây đã thành người yêu của mình.
Trước khi qua ở thì Yeonjun có gọi điện hỏi Beomgyu về việc đó, ban đầu em có hơi lúng túng không biết nói gì tiếp thì ngay sau đó Yeonjun đã xuất hiện trước cửa nhà em với hai chiếc vali to đùng rồi.
"Em không thích việc anh sống cùng em à?"
"Không phải!! Chỉ là anh không cho em thời gian để dọn dẹp nhà thôi, anh không thấy bừa à!?"
Beomgyu nói rồi cho Yeonjun xem một lượt nhà bừa bãi như nào, nghe bảo do hôm nọ lũ bạn đại học đến nhà em nhậu rồi làm loạn khắp nhà và người dọn lại là em.
"Vậy anh dọn cùng em."
Yeonjun nói rồi đẩy hai chiếc vali ra, cầm chổi chuẩn bị dọn.
"À quên mất."
Yeonjun thơm lên đôi môi hồng chúm chím kia của em người yêu mình.
"Từ giờ mỗi ngày gặp nhau phải hôn nhau nhé?"
Beomgyu ngại đỏ cả mặt rồi gật đầu đồng ý. Và cuối cùng cặp đôi uyên ương ấy dành tận 3 tiếng để lau chùi nhà cửa.
"Mà tại sao lại là nhà em mà không phải nhà anh? Em qua ở cũng được mò"
"Không được, người nhà anh biết anh sống ở đấy. Nhỡ may họ đến rồi làm phiền em thì sao?"
Yeonjun lắc đầu rồi xoa mái tóc nâu của em người yêu rồi đặt lên đó một nụ hôn, Beomgyu đang nằm trên người Yeonjun trên chiếc sofa khá là chật chỉ vừa đủ cho một người.
"Nhưng mà em có mỗi cái giường thôi đấy? Nó nhỏ lắm mà người anh to chết đi được!"
"Này em dám nói thế với bạn trai mình hả?!"
Yeonjun dứt lời thì liền cù vào eo của người nọ khiến em bị nhột và phá lên cười trên ghế sofa.
"Mai anh đi làm, anh không sợ gặp bà nội với cha anh trong công ty hả?"
"Dù có làm gì đi nữa anh cũng cóc sợ! Tại có em rồi mà."
"Mồm mép dẻo."
Beomgyu cười nói rồi nhéo má anh người yêu và hôn anh.
.
Đã được khoảng hai tháng kể từ khi hai người sống chung với nhau và đang có dự định mua căn hộ mới để ở tại vì căn bản căn hộ hiện tại của Beomgyu quá chật chội, đương nhiên vì cơ bản mua là để cho một người ở thôi mà.
Vì thế nên dạo gần đây Yeonjun rất bận ở công ty, từ dự án chuẩn bị triển khai và xét duyệt hồ sơ tuyển nhân sự mới cũng đã khiến đầu óc anh đủ mệt mỏi rồi. Tưởng chừng về nhà chào đón anh là nụ hôn ấm áp từ người yêu mình nhưng tự dưng trong nhà hôm nay lại yên ắng để lạ thường.
"Beomgyu em ơi?"
Yeonjun nói vọng ra từ cửa ra vào, đang cởi giầy bước vào phòng khách thì thấy người ngồi đối diện em người yêu lại là bà nội của mình.
"B-bà nội?!"
Yeonjun hốt hoảng khi thấy bà đang ngồi trên sofa chật chội và cũ kĩ kia đang uống trà Beomgyu pha, anh thừa biết tính bà như nào, là người sẽ cực kì khó chịu khi phải sử dụng những thứ đồ cũ kĩ này và ghét một không gian chật hẹp bao quanh mình.
Nhưng dường như hôm nay sắc mặt bà trông lạ?
"Beomgyu, trà này ngon quá. Con dùng trà gì thế này?"
"À dạ, con dùng trà nhài thôi ạ."
Beomgyu ngại ngùng trả lời câu hỏi.
"Ừm, ngon lắm con. Yeonjun, hai đứa tính khi nào ra mắt đây? Với cả có định mua nhà không?"
Bà đặt ly trà xuống rồi quay sang hỏi Yeonjun.
"R-ra mắt? Con tưởng cả nhà cấm đoán mối quan hệ của tụi con?—"
"Vớ vẩn. Ai bảo cấm đoán, lúc đó ta giận là vì con lại làm chuyện bồng bột như thế để rồi suýt ảnh hưởng đến công ty thôi chứ ta nào đâu cấm hai đứa yêu?"
Bà thở hắt khi nghe lời Yeonjun nói như đang "vu khống mình".
"Với cả, Beomgyu ngoan như này mà sao không nói cho bà trước? Mày giấu thằng bé kĩ quá!"
Bà nội của anh cười rồi nắm lấy tay của em.
"Beomgyu à, cháu không cần phải ngại hay dè chừng gì đâu. Từ giờ cứ coi ta như gia đình cháu là được rồi."
"À— Vâng..!"
Cậu nhóc trả lời dứt khoát, bà dứt tay ra thì đặt lên trên bàn mấy hộp hoa quả nhập khẩu cùng với đó là vài túi bánh kẹo.
"Hôm nay bà đến vội quán nên chỉ mua được từng này thôi."
"Bà, đống này còn làm chật cả nhà đó."
Yeonjun thở dài rồi bê lấy thùng hoa quả đặt xuống bên cạnh tủ lạnh.
"Thật là, nhà hai đứa chật chội quá đi. Yeonjun, bà nhớ nhà con không đến nỗi này, sao nỡ lòng để thằng bé sống trong căn nhà chật hẹp như này ? Mai hai đứa dọn ngay đi nhé, nhà Yeonjun không được thì để ta liên hệ với—"
"Ừm! Mai để tụi con dọn về chỗ con trước rồi dự định mua nhà thì để tụi con tính ạ!"
Yeonjun chen vào nói, cũng vì vậy thì bà cũng an tâm hơn phần nào.
"Được vậy đi, nếu hai đứa có gặp khó khăn trong việc chuyển đồ thì cứ bảo bà nhé. Giờ bà về để cho hai đứa không gian riêng."
Bà nói xong thì tươi cười ôm lấy Beomgyu và đương nhiên em cũng ôm lại bà một cái thật chặt.
Khi tiễn ba đi rồi thì Yeonjun mới thở dài tháo chiếc cà vạt của mình ra.
"Vậy làm cách nào mà bà tìm được đến em thế?"
Yeonjun hỏi em xong thì có lùi gần em hơn có ý muốn thơm.
"Em không biết! Em đang ở nhà thì có tiếng chuông cửa, lúc em ra thì thấy bà anh ở đó với hai tên vệ sĩ rồi! Em còn tưởng em tới số nữa nhưng ai ngờ bà hiền lắm."
Beomgyu vừa kể cho anh nghe vừa cười như rằng cậu đang kể chuyện cổ tích hay chuyện hài cho anh người yêu nghe vậy."
"Ừm, không ai bắt nạt em là được rồi."
Yeonjun thơm lên trán em rồi dần chuyển xuống đôi môi kia.
Dứt khỏi nụ hôn thì Yeonjun dần luồn tay vào áo phông của em.
"Được không em?"
Yeonjun hỏi em trước, Beomgyu mới ngại ngùng gật đầu. Yeonjun cười mỉm rồi hôn lên mí mắt em.
"Anh hứa sẽ không làm em đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com