Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Cầm trên tay em lại là thiệp mời cưới của Choi Yeonjun, bạn cùng bàn suốt năm cấp ba của em cũng như là người em thích suốt thanh xuân cấp ba của mình.

"Mày định đi à?"

Cậu bạn Haneul hỏi trong khi tay đang cầm điếu thuốc vẫn còn, phì phèo nhả từng đợt khói vào không trung.

"Ừm, đi chứ. Từ chối thì hơi kỳ."

Beomgyu nhẹ giọng trả lời khi quan sát tỉ mỉ từng chi tiết của bức thư, em nhẹ nhàng sờ lên dòng chữ in trên giấy thiệp mời. Chú rể Choi Yeonjun và cô dâu Baek Hyuna.

"Nhanh nhỉ, mới thế mà đã 7 năm rồi."

Beomgyu cất gọn thiệp mời vào túi áo rồi thầm cảm thán cho cậu bạn đứng bên cạnh nghe. Haneul dập điếu thuốc ngay khi vừa ném nó xuống đất.

"Beomgyu này, nếu tao yêu ai thì có lẽ tao sẽ bất chấp đến tận cùng để được đứng bên cạnh với người đó.

Tại cơ bản tao biết mối quan hệ của tao với người yêu hiện tại cũng phải đấu tranh dữ lắm mới được gia đình hai bên chấp thuận cho yêu."

Haneul nói xong thì quay sang nhìn Beomgyu, người vẫn còn đang ngẩn ngơ về câu nói của cậu bạn.

"Nếu là mày, thì mày có đấu tranh đến tận cùng không?"

Suốt cả tối hôm đó em vẫn mải suy nghĩ về câu nói mà em cho là vu vơ của Haneul.

Người ta cưới rồi còn gì, đâu tranh đến tận cùng thì đã sao chứ? Bản thân em đã nhận thức được việc mình sẽ không bao giờ sánh ngang với người ta rồi mà.

.

"Beomgyu! Tụi tao định ra sân trường chơi bóng rổ, đi không đó?"

"Không, lười lắm, đi đi."

Beomgyu lười biếng từ chối rồi nằm bò ra bàn học. Bình thường đối với mỗi học sinh, họ sẽ hết sức tận hưởng những năm cấp ba của mình vì khoảng thời gian 1000 ngày ở đây nó rất là ngắn ngủi.

"Beomgyu không định đi chơi bóng rổ với họ hả?"

Beomgyu quay về hướng giọng nói vừa phát ra, hóa ra là Yeonjun, cậu bạn cùng bàn của em.

"Vậy sao Yeonjun không đi?"

Beomgyu hỏi ngược lại anh rồi lại nằm úp mặt xuống bàn về phía cửa sổ. Yeonjun đã luôn là người hoạt bát ở trường rồi, thêm với vẻ đẹp trai và sự tinh tế đó nữa thì anh càng nổi tiếng với tụi con gái trong trường.

"Tại vì Beomgyu không có đi nên Yeonjun không đi ấy."

Beomgyu nghe xong thì lại véo vào tay anh một cái rồi lại phì cười, trên gò má núng nính ấy lại ửng hồng lên vì lời nói của ai đó.

Trời bắt đầu tối dần, ánh sáng chiều của mặt trời dần nhường vị trí cho ánh nắng của hoàng hôn. Beomgyu xách cặp lên vai rồi từng bước ra khỏi lớp học, từ phía sau đã có người giữ lại cổ tay nhỏ nhắn của Beomgyu lại, khiến nhịp đi của em bị dừng lại giữa chừng.

"Beomgyu tối rảnh không?"

"Rảnh."

"Ừm, vậy đi ăn tối với Yeonjun nhé? Hôm nay tự dưng lười nấu cơm quá."

Và rồi Beomgyu nhà ta lại bị cậu cáo nào đó lôi đi khám phá từng khu phố của Seoul, họ đến xem đồ dùng học tập ở văn phòng phẩm, rồi lại lôi nhau đi ăn vặt ở chợ, đi chụp ảnh và rồi cuối ngày đã điểm đến đối với Beomgyu.

"Haha, hôm nay vui thật đấy."

Yeonjun cười rồi đung đưa tấm ảnh họ vừa chụp ở tiệm photo booth gần đây, Beomgyu cũng phi cười theo rồi đưa tấm ảnh lên trước mắt ngắm nghía.

Beomgyu nghĩ, đối với Yeonjun chắc tấm ảnh không có quan trọng lắm nhưng với em, nó như là một dấu ấn đặc biệt được mở ra trong khoảng thời gian họ cấp ba vậy.

.

"Beomgyu ?"

Beomgyu quay về hướng giọng nói ấy, lại một lần nữa gặp lại người con trai em đem lòng nhớ thương năm ấy. Nhưng giờ họ không còn để mái đầu hai mái nữa mà lại là mái tóc được vuốt keo lên một bên gọn gàng.

"Yeonjunie.."

Khung cảnh xung quanh họ không còn là mái trường với cây hoa sưa đang rụng xuống nữa, giờ đây họ đã trưởng thành hơn.

Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài cửa hàng tiện lợi với hai lon nước trên tay.

"Beomgyu vẫn uống nước nho nhỉ?"

"Ừm, nó ngon mà. Yeonjunie vẫn uống Iced Americano sao?"

Yeonjun mỉm cười gật đầu rồi hớp thêm ngụm nước.

"À thiệp mời..—"

"Tui nhận được từ Haneul rồi, cậu ý đưa cho ."

Beomgyu nói trước để Yeonjun đỡ phải hỏi, không hiểu sao khi nghe đến chữ "cưới" mà lòng em lại nhộn lên sự bất an và lo âu.

Yeonjun cười ngượng rồi gật đầu cho có lệ, khoảng lặng im lại xuất hiện lần nữa khi hai người lại rơi vào thế bí.

"Yeonjunie quen cô dâu được bao lâu rồi mà tui không biết vậy?"

Beomgyu đành lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này.

"Ừm.. Năm hai đại học."

Yeonjun cười trả lời câu hỏi của Beomgyu, Beomgyu gật đầu định nói nhưng hình như chữ trong cổ họng lại bị mắc kẹt, dường như không thể nói ra thành lời.

"Khung cảnh bây giờ như quay về 7 năm trước nhỉ? Hoài niệm ghê."

.

Beomgyu ngồi xuống thở hổn hển, bỗng dưng cảm nhận được sự mát lạnh bên má thì mới biết Yeonjun mua chai nước cho em.

"Nè, hôm nay bao."

Beomgyu mỉm cười rồi cầm chai nước nho tu ừng ực, Yeonjun cũng ngồi xuống bên cạnh Beomgyu rồi uống nước của mình.

"Èo, Yeonjunie uống Iced Americano sao? Cái thứ đó đắng ngắt không à, có mỗi vị cà phê pha loãng."

Yeonjun cười khi nghe được câu nói của Beomgyu .

"Uống nhiều nó sẽ quen mà, nước nho của Beomgyu có khi còn tệ hơn ý, ngọt gắt!"

"Ê ngon mà!"

Hai đứa cứ thế mà chí choé với nhau trước cửa hàng tiện lợi rồi tối đi về với nhau, Yeonjun đạp xe đạp chở em về nhà.

"Sắp vào hè rồi nên đang chuẩn bị có lễ hội mùa hạ ở gần đây đó, đi không Beomgyu ?"

Yeonjun mở lời đề nghị rủ Beomgyu và không ngoài dự đoán em không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.

Đến ngày hôm đó thì họ lại không biết lễ hội lại đông đến mức như này, Yeonjun ngay từ đầu đã là người tinh tế nên khi để ý được sự đông đúc của lễ hội thì đã nắm lấy cổ tay của Beomgyu rồi khẽ nói với em.

"Theo sát nhé, không lại lạc mất nhau thì tìm nhau khổ lắm!"

Suốt cả buổi hôm đó hai người dính nhau như sam thì gian hàng này qua gian hàng khác, Beomgyu chơi mấy trò ném phi tiêu với bắn súng khá dở nên khi có Yeonjun theo thì tất cả phần thưởng của những trò đó đều nằm trong tay của em.

"Nè, kẹo hồ lô ấy."

Yeonjun mua hai xiên kẹo hồ lô và đưa một cái cho Beomgyu, cái của em toàn những hoa quả ngọt như nho sữa, dâu tây và quýt còn của Yeonjun lại toàn mận với khế.

"Yeonjunie biết tui thích ngọt nên mua tui xiên này hả?"

Yeonjun bật cười khanh khách rồi ăn miếng kẹo hồ lô của mình.

"Beomgyu biết thừa rồi mà?"

Đến cuối buổi thì họ lại tụ tập để xem bắn pháo hoa, mỗi năm vào cuối buổi của lễ hội thì sẽ có màn bắn pháo hoa hoành tráng. Yeonjun háo hức nhìn xung quanh trên bầu trời đã bắt chọn được từng khoảnh khắc của pháo hoa.

Còn Beomgyu lại quay sang về phía của Yeonjun, nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của anh. Khi tiếng pháo hoa nổ cùng với đó là tiếng hò reo của mọi người, Beomgyu nhấp nháy vài câu tư ở môi lúc Yeonjun đang bận tâm chụp ảnh và quay lại cảnh bắn pháo hoa.

"Em thích anh."

Tuy âm lượng nhỏ đủ để khiến cậu nghe nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm sẽ người nọ sẽ lắng nghe được từng câu chữ của Beomgyu. Khi lễ hội kết thúc, Yeonjun lại lần nữa chở Beomgyu về trên con xe đạp của mình, Beomgyu đứng trước mặt Yeonjun, phía sau là sân nhà của em.

"Vậy về nhà, hôm nay vui lắm!"

Yeonjun mỉm cười nói.

"À Yeonjunie này...—"

"Hửm?"

"À thôi không có gì đâu, nhớ liên lạc trong kì nghỉ hè nhé!"

Thôi, tốt nhất vẫn là không nên nói cho họ còn hơn. Điều Beomgyu mong ước duy nhất là được thấy người mình thương hạnh phúc, Beomgyu cũng biết là xu hướng tình dục của mình sẽ khiến nhiều người phải có lời bàn tán không mấy tốt đẹp về nó. Nếu Yeonjun biết thì chắc anh sẽ ghê tởm về mình, tệ hơn nếu Yeonjun bị kéo theo Beomgyu thì những lời bàn tán đó sẽ không chỉ hướng mình em mà còn cả Yeonjun nữa.

.

"Haha cả lúc mà Beomgyu mấy lần bị thầy bắt đứng phạt vì ngủ trong lớp nữa!"

Yeonjun bật cười khi hai người họ bắt đầu nhắc lại về quá khứ cấp ba của họ, Beomgyu cười Khanh khách rồi lại ngừng, nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú đang cười kia.

Đúng thật là, sau bao nhiêu năm tình cảm của em vẫn chưa hề thay đổi với người nọ.

"Thôi về đây, đến ngày trọng đại lại gặp nhau."

Beomgyu đứng dậy phủi quần rồi nhìn Yeonjun nói lời chào tạm biệt.

Yeonjun cũng mỉm cười gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi hai người họ đã chào tạm biệt nhau và đứng xa cách nhau được mấy mét, Beomgyu lại nhớ đến lời nói của Haneul chiều nay.

"Nếu là mày, thì mày có đấu tranh đến tận cùng không?"

Beomgyu cắn môi, câu nói của Haneul đang đánh vào sợi dây lý trí của Beomgyu.

"Nếu họ không thuộc về mình thì hãy chí ít để cho họ biết cảm xúc mình chứ Beomgyu."

Haneul thở dài nhìn cậu bạn đang thất thần kia của mình, vò mái tóc nâu dài tận gáy đến khi nó bù xù kia.

"Tình yêu nó không phải rào cản để ta bị gò bó lại, nó là thứ khiến ta mở rộng lòng hơn."

Beomgyu cuống quýt quay về phía Yeonjun đang bước về phía xe hơi đang được tài xế riêng đợi để chuẩn bị đi.

"Choi Yeonjun!"

Beomgyu hét gọi tên anh.

"Em. . . Thực ra em thích anh lâu lắm rồi! Từ năm lớp 10, e-em ngưỡng mộ dáng vẻ hoạt bát và đầy sống động của anh!

Em thích khi mà anh dẫn em đi ăn vặt, thích những lúc mà anh ở lại giờ giải lao với em khi em không xuống chơi với lũ bạn ở sân bóng, thích anh những lúc anh luôn hiểu sở thích của em, biết em thích đồ ngọt, biết em ghét ăn đắng và cay..

Em thích nụ cười của anh! Đặc biệt là khi anh cười với em!

Em. . . Em yêu anh!"

Beomgyu nói to bằng với cả tính mạng để người ở trong xe nghe nhưng đã sớm chuyển động bánh xe trên làn đường.

Beomgyu cùng lúc nói xong đã khóc òa lên, Beomgyu vốn là một người hướng nội nên cho dù có gặp qua những cảm xúc gì thì em đều sẽ biết định nghĩa của nó nhưng giờ đây thứ em cảm nhận được trong lòng lại khiến em nhói đau đến lạ thường.

Beomgyu đêm đó khóc nhiều, nhiều đến mức các bạn nhân viên cửa hàng tiện lợi phải chạy ra an ủi em.

.

Một tuần sau đến ngày trọng đại của Yeonjun, anh diện trên mình bộ vét đen với bông hoa hồng gắn ở túi áo trái, mái tóc được vuốt keo một cách gọn gàng nhưng sao khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ rối bời và lo âu thế kia?

Beomgyu chỉ dám đứng nhìn từ xa, không muốn để lộ mặt mình giữa dòng đám đông. Đứng bên cạnh em là Haneul đang vỗ tay đón chào ngày lễ trọng đại của cô dâu và chú rể khi nghe lời MC nói.

"Beomgyu mày ổn chứ? Mắt vẫn sưng không?"

Haneul quay về phía em hỏi han, Beomgyu hôm nay mặc lên mình bộ vest màu kem sữa để dự lễ cưới của cặp đôi còn Haneul lại mặc màu xanh cửu long.

"Hôm nay mặc vest trông mày bảnh hơn hẳn."

Beomgyu nói xong lại bị Haneul cốc đầu.

"Cứ đánh trống lảng thôi thằng nhãi này."

Beomgyu kêu la khi bị cốc đầu bởi cậu bạn của mình, cùng lúc đó em nhìn về hướng trung tâm thì thấy Yeonjun đang ở đó. Beomgyu đang ngắm nhìn anh thì họ lại chạm mắt nhau, thay vì cắt đứt đi ánh nhìn đó thì họ vẫn tiếp tục giao tiếp bằng ánh mắt của họ. Lúc này Yeonjun không còn cảm giác lo âu thấp thỏm nữa mà thay vào đó lại là sự nhẹ lòng và an tâm khi nhìn Beomgyu.

Khi đến màn trao lời hứa hôn, Beomgyu tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của anh và cô dâu mà không mỉm cười nổi. Khi cô dâu đã đem sự đồng ý với lời hứa hôn, đến lượt MC hỏi Yeonjun thì anh lại lặng im và rồi một câu nói của anh lại khiến tất cả mọi người tại sảnh phải hốt hoảng.

"Tôi. . . Tôi từ chối."

Yeonjun nói xong thì rời bỏ bàn tay của Baek Hyuna, người đáng nhẽ ra sẽ phải là người hạnh phúc nhất ở ngày lễ trọng đại này, Yeonjun buông tay cô nàng ra thì chạy về phía sảnh gần cửa nơi Beomgyu cùng Haneul đang đứng từ xa nhìn họ, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Lúc đó Yeonjun đã đứng trước mặt Beomgyu cùng với mái tóc giờ đây đã xõa xuống.

"Beomgyu, em có muốn theo anh không..?"

Yeonjun mở lời hỏi em khiến tất cả mọi người trong gia đình anh được một phen hoàng hồn, người tức giận nhất có lẽ là bà nội của anh.

Beomgyu ấp a ấp úng không biết trả lời như nào, lại đánh mắt qua phía của Haneul, khi thấy cậu bạn cười rồi hất cằm ra hiệu cho Beomgyu thì em liền gật đầu đồng ý.

Yeonjun khi thấy câu trả lời của em thì liền vội vã kéo em ra khỏi tiệc cưới.

Yeonjun nhanh chóng bắt một taxi bên đường rồi lập tức kéo em vào trong xe để hai người họ đỡ bị người nhà anh đuổi theo.

"Yeonjunie. . . Chuyện này là sao? Tiệc cưới của anh lại bị phá hỏng thì sao? Cả cô dâu nữa !"

Beomgyu ấp úng hỏi Yeonjun khi hai người họ đang thở hổn hển trong xe.

"Đừng nói về cô dâu và ngày cưới nữa. Nói về cảm xúc của hai ta đi."

Yeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của Beomgyu rồi đan năm ngón tay vào với năm ngón còn lại của người kia.

Khi xe dừng lại thì hai người họ đã ở khu công viên có hoa sưa, nơi mà hai người họ từng lang thang sau mỗi giờ học.

"Beomgyu, hôm qua anh nghe thấy hết rồi. Anh hối hận lắm, nếu được thì anh mong quay lại thời gian đêm qua để xuống xe ôm em vào lòng . Muốn trao hơi ấm cho em."

Yeonjun nắm lấy tay Beomgyu và nói.

"Bản thân anh cũng đã nhận ra được cảm xúc của mình lúc mới gặp em rồi.

Anh đã hận khi biết bản thân mình lại hèn như nào trước sự đe dọa của bà nội và cha anh. Anh đã có mong muốn được ôm em, hôn em, nắm tay em và nâng niu em từ lúc hai ta gặp nhau rồi.

Những tháng năm cấp ba là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh có được khi ở cạnh em, em đến với sự ấm áp của mùa Xuân, em đến với anh như là một món quà an ủi cho tâm hồn anh vậy."

Yeonjun mắt dần đỏ hoe lên khi giãy bày hết những lời tâm sự của mình cho Beomgyu nghe, em cũng vì thế mà xúc động bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"À-Ai bảo em phải khóc hả! Có mình anh xúc động là được rồi chứ!"

Yeonjun nói, lấy tay lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của em.

Yeonjun kéo Beomgyu rồi ôm người nọ vào trong lòng thật chặt, gió lại thổi một đợt khiến hoa trên cây hoa sưa bắt đầu rụng tạo nên một khung cảnh thơ mộng cho hai con người đến với nhau qua sợi chỉ đỏ trên đầu ngón út.

"Anh yêu em, anh muốn đền bù khoảng thời gian em bị bỏ lại một mình, muốn được trân trọng em, muốn được mãi mãi là người đủ tin tưởng để em nương tựa vào."

Yeonjun nói xong, Beomgyu nhón chân lên kéo anh vào một nụ hôn tưởng chừng như là sự kết nối sau bao nhiêu năm xa cách của họ.

"Vậy anh ở bên em mãi nhé?"

Yeonjun mỉm cười gật đầu, giọt nước mắt dần lăn xuống, tay anh vuốt mái tóc nâu dài của Beomgyu rồi lại hôn lên chóp mũi của người nọ.

"Đừng bao giờ rời xa anh, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em."

Beomgyu vừa khóc vừa cười, có lẽ nước mắt đó chính là sự hạnh phúc sau bao năm đơn phương người nọ.

Hai người, hai trái tim được kết nối, cây hoa sưa năm ấy.

.

Có ngoại truyện nha hêhheheheheheehhehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com