Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98

Những ngày tháng trôi qua, sức khỏe của Bạch Cửu dần có dấu hiệu cải thiện. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Anh Lỗi và những bài thuốc mà cậu tự điều chế, sắc mặt của cậu không còn tái nhợt như trước. Thể lực cũng mạnh mẽ hơn, đôi khi cậu còn có thể cùng Anh Lỗi đi dạo quanh khu rừng sau núi mà không cảm thấy mệt mỏi.

Bạch Cửu cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình. Cậu bắt đầu có thể tập trung hơn vào công việc chữa bệnh và nghiên cứu những phương thuốc mới. Thậm chí, cậu còn thử nghiệm một số phương pháp để khôi phục ký ức của chính mình, dù chỉ đạt được những kết quả nhỏ nhoi. Tuy nhiên, điều đó cũng đủ khiến cậu thêm hy vọng vào hành trình tìm kiếm câu trả lời.

Một buổi chiều tà, khi cậu và Anh Lỗi đang ngồi bên hiên nhà, trò chuyện về những ngày tháng trước mắt, bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía xa. Tiếng vó ngựa dồn dập, theo sau là tiếng gọi trầm thấp nhưng dường như rất vui mừng.

“Bạch Cửu! Anh Lỗi!”

Cả hai ngẩng đầu lên, nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào Tập Yêu Ty. Một dáng người cao lớn, phong trần hiện ra dưới ánh nắng hoàng hôn – Triệu Viễn Chu. Ngay phía sau hắn, Trác Dực Thần cũng cưỡi ngựa tiến đến, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng không giấu được nét vui mừng trong ánh mắt.

Triệu Viễn Chu nhảy xuống ngựa, không đợi thêm một giây nào mà bước nhanh đến gần Bạch Cửu. Hắn quan sát cậu thật kỹ, đôi mắt lóe lên tia nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt của cậu hồng hào hơn trước.

“Đệ… cuối cùng cũng khá hơn rồi.” Hắn thấp giọng, như tự nhủ với bản thân.

Bạch Cửu nhìn hai người trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng cậu không thể nhớ ra họ là ai. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần dừng chân trước mặt cậu, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt, nhưng ánh mắt họ nhanh chóng lộ vẻ bất an khi nhận ra cậu đang nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm.

“Bạch Cửu…” Triệu Viễn Chu khẽ gọi, giọng nói có chút ngập ngừng.

Bạch Cửu gật đầu chào, nhưng câu hỏi vô tình của cậu như một lưỡi dao khẽ cắt vào lòng họ. “Hai vị là…?”

Triệu Viễn Chu khựng lại, sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt. Trác Dực Thần, người luôn trầm tĩnh, cũng không giấu được chút dao động. Anh Lỗi vội bước lên, đặt tay lên vai Bạch Cửu, giọng điềm đạm giải thích:

“Đây là Triệu Viễn Chu và Tiểu Trác đại nhân. Hai người họ từng là đồng đội thân thiết của chúng ta ở Tập Yêu Ty.”

Bạch Cửu khẽ lắc đầu, nét mặt áy náy. “Xin lỗi, ta không nhớ ra…”

Triệu Viễn Chu cố gắng nén cảm xúc, cố gượng cười. “Không sao. Có lẽ vì bệnh tình trước đây đã ảnh hưởng đến trí nhớ của đệ. Chỉ cần đệ khỏe lại, mọi thứ khác đều không quan trọng.”

Trác Dực Thần nhẹ giọng hơn, ánh mắt dịu dàng. “Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Chỉ cần đệ không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Bạch Cửu mỉm cười gượng gạo. “Cảm ơn hai vị. Ta thật sự không nhớ rõ, nhưng nếu trước đây chúng ta thân thiết, ta hy vọng… có thể từ từ khôi phục được.”

Cậu nói xong, bất giác quay sang nhìn Anh Lỗi. Y gật đầu trấn an, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng cậu không cần lo lắng.

Triệu Viễn Chu im lặng một lúc, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vai Bạch Cửu. “Không sao. Đệ không cần vội, chỉ cần sống tốt và thoải mái là đủ. Ta và Tiểu Trác hiện tại phải ra ngoài một chút, ngày mai lại đến chơi với đệ.”

Dù không nhớ rõ những ký ức đã qua, Bạch Cửu vẫn cảm nhận được sự chân thành từ hai người trước mặt. Trong lòng cậu nhen nhóm một tia hy vọng, rằng sự hiện diện của họ có thể là một phần quan trọng để giúp cậu tìm lại chính mình.

Bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn, và sự trở về của Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần cũng khiến Tập Yêu Ty thêm phần sinh động. Dù ký ức chưa quay lại, nhưng sự gắn kết giữa họ vẫn như một dòng chảy ngầm, chẳng bao giờ bị thời gian xóa nhòa.

Đêm tối khi Bạch Cửu đã ngủ thì tại phòng họp của Tập Yêu Ty. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào căn phòng nhỏ. Triệu Viễn Chu bước vào, chiếc áo khoác dày sũng nước, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. Theo sau hắn, Trác Dực Thần cũng bước vào, gương mặt mệt mỏi nhưng không che giấu được sự nhẹ nhõm.

"Chúng ta về rồi," Triệu Viễn Chu khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng vững chãi. Hắn đặt một túi nhỏ lên bàn, bên trong là những vật phẩm quý giá thu thập được từ thung lũng phía Đông.

Anh Lỗi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương nỗi lo âu nhưng nhanh chóng ánh lên tia hy vọng. "Tìm được rồi sao?" Y vội vã đứng dậy, tiến lại gần.

Trác Dực Thần gật đầu, tháo chiếc bao tay dày cộm, giọng khàn khàn: "Đúng vậy. Chúng ta tìm thấy tất cả những gì cần thiết."

Anh Lỗi cầm lấy túi đồ, đôi tay run lên nhè nhẹ. Ánh mắt y quét qua những vật phẩm bên trong – những cây thảo dược quý hiếm, vài mảnh khoáng thạch ánh lên ánh sáng mờ nhạt, và một cuộn giấy được bảo vệ cẩn thận. Y khẽ nuốt khan, giọng nói vang lên pha chút nghẹn ngào:

"Vậy là… hy vọng đã ở trong tay chúng ta."

Trác Dực Thần bước tới gần, ánh mắt kiên định. "Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể chần chừ. Những thứ này chỉ giữ được dược tính trong vài ngày, càng để lâu, hiệu quả càng giảm sút."

Triệu Viễn Chu cau mày, gương mặt cương nghị thêm phần nghiêm trọng. "Chúng ta sẽ xuất phát sớm nhất có thể. Tối nay hãy chuẩn bị mọi thứ. Nếu để lỡ, tình trạng của đệ ấy sẽ càng nguy hiểm hơn."

Anh Lỗi siết chặt bàn tay, đôi mắt thấp thoáng nỗi lo âu. "Đường tới Động Huyễn Kính không hề dễ dàng. Chưa kể vùng đó quanh năm bị bao phủ bởi sương mù và yêu thú. Chúng ta phải đối mặt với không ít hiểm nguy."

Anh Lỗi gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần quả quyết. "Chỉ cần có một tia hy vọng cứu được đệ ấy, chúng ta không thể từ bỏ."

Y nhìn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, sự quyết tâm dần hiện lên trong ánh mắt.

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên vai y, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng sâu sắc. "Vậy hãy sắp xếp mọi thứ ngay trong đêm. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường."

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống Tập Yêu Ty, tựa hồ như phản chiếu lòng quyết tâm của những con người trong căn phòng nhỏ. Cuộc hành trình trước mắt đầy rẫy gian truân, nhưng mỗi người đều mang trong tim một mục tiêu chung – giành lại sự sống và ký ức cho Bạch Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com