Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cô gái vô hình

Thái Ngọc từng nghĩ rằng mình là một khoảng trống giữa lớp học – không tên, không tiếng, không ai cần đến. Lớp học lúc ấy ồn ào như một tổ ong bị vỡ. 

Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân lướt trên nền gạch vang lên không ngớt, hòa quyện thành một bản nhạc hỗn độn của tuổi học trò. 

Có bạn ríu rít khoe nhau những tấm ảnh mới chụp ở sân trường. Có nhóm thì bàn tán sôi nổi về bài kiểm tra cuối kỳ. Mỗi góc lớp là một câu chuyện, một tiếng cười, một cách náo nhiệt riêng. 

Âm thanh cứ thế đan xen, vội vã, chồng chéo, không có hồi kết – như một thế giới nhỏ đang chuyển động không ngừng nghỉ.

Chỉ trừ một góc – nơi ánh hoàng hôn chẳng bao giờ chạm tới. Ngọc ngồi đó, lặng lẽ như thể cô không thuộc về nơi này. Không ai trò chuyện với cô, cũng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cô. Những ánh mắt lướt qua – xa lạ, đôi khi khó chịu, có lúc thờ ơ.

Mỗi lời khen dành cho Ngọc lại là một lần cô cảm thấy mình bị đẩy xa hơn, như thể sự giỏi giang của cô là cái cớ để người ta thì thầm sau lưng.

Cô học – không phải để vượt lên, mà để trốn chạy. Chỉ có sách vở mới khiến nỗi buồn trong lòng cô dịu lại phần nào.

Những trò đùa ác ý không tên cứ thế diễn ra: hộp bút mẹ tặng bị giấu mất, cú ngã trong giờ thể dục không ai hỏi han. Chỉ có tiếng cười khe khẽ vang lên ở một góc nào đó.

Ngọc không phản kháng. Cô chỉ cúi đầu, thu mình lại, nhỏ bé như một chiếc lá rơi giữa sân trường rộng lớn.

Cô sống như thể đang cố gắng biến mất – đủ im lặng, đủ mờ nhạt, để không còn là cái gai trong mắt ai nữa. 

Mỗi ngày đến lớp là một cuộc hành trình đơn độc. Cô né tránh ánh mắt người khác như thể chúng là những tia nắng quá chói chang với một tâm hồn đã quen sống trong bóng râm. 

Không giận dữ, không phản ứng, chỉ lặng lẽ tồn tại – như một mảnh ghép lạc lõng giữa bức tranh rực rỡ của tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com