Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Những mầm xanh

Từ hôm đó, mọi thứ không thay đổi ngay lập tức. 

Ngọc vẫn đi học với dáng vẻ lặng lẽ, vẫn ngồi một mình ở góc lớp, vẫn là cái tên bị lờ đi trong những cuộc trò chuyện rôm rả. 

Những ánh mắt thờ ơ, những tiếng cười khe khẽ sau lưng, những lần bài kiểm tra bị phá hỏng – tất cả vẫn diễn ra như một vòng lặp quen thuộc. 

Nhưng có một điều khác biệt: cô không còn hoàn toàn đơn độc.

Minh Khôi bắt đầu ngồi cạnh cô. 

Không phải vì bị ép buộc, cũng không phải vì thương hại.

 Cậu chọn vị trí đó như một lời tuyên bố thầm lặng: "Tớ ở đây." Khôi không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu luôn dịu dàng, không dò xét, không thương hại.

Khi Ngọc phát hiện cuốn sách Toán bị ai đó giấu mất, Khôi lặng lẽ đặt lên bàn cô một cuốn mới, không nói một lời. 

Khi cô bị điểm kém vì bài làm bị nhóm bạn cố tình làm hỏng, Khôi đến bên cô sau giờ học, mang theo tập vở và một cây bút chì, nói khẽ: "Mình học lại nhé."

Không lời than phiền. Không cần lời cảm ơn. Chỉ là sự hiện diện bền bỉ, như ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ mỗi sáng.

Dần dần, Ngọc bắt đầu mở lòng. Những buổi học nhóm trở thành những buổi trò chuyện nhỏ.

Ban đầu chỉ là vài câu ngập ngừng, sau đó là những dòng tâm sự dài hơn. 

Cô kể cho Khôi nghe về gia đình – về người mẹ luôn im lặng, như một cái bóng lặng lẽ trong nhà; về người cha nghiêm khắc, luôn đặt ra những kỳ vọng không thể với tới; và về cậu em trai được nuông chiều đến mức trở nên ích kỷ, luôn coi mọi thứ là điều hiển nhiên.

Cô kể về những đêm dài không ngủ, khi tiếng cười của người khác trở thành âm thanh ám ảnh. Về những lần đứng trước gương, tự hỏi liệu mình có đang tồn tại thật sự. Về những khoảnh khắc muốn biến mất khỏi thế giới, như một giọt nước tan vào biển lớn.

Khôi không ngắt lời. Cậu không đưa ra lời khuyên sáo rỗng. Cậu chỉ lắng nghe – bằng cả trái tim. 

Đôi khi, cậu kể cho cô nghe về chính mình: một tuổi thơ không trọn vẹn, những lần bị bạn bè hiểu lầm vì tính cách trầm lặng, cảm giác lạc lõng giữa đám đông, như thể mình là một bản nhạc lạc điệu trong một dàn hợp xướng.

Tình bạn của họ như một mầm cây nhỏ, mọc lên giữa đất đá khô cằn. Không ai để ý, nhưng nó vẫn lớn lên – từng ngày, từng giờ. Không cần ánh đèn sân khấu, không cần tiếng vỗ tay. Chỉ cần sự chân thành.

Một buổi chiều, khi cả lớp đang ồn ào chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm, cô chủ nhiệm bất ngờ gọi Ngọc lên:

"Ngọc, em có thể tham gia tiết mục đọc thơ không? Cô thấy em viết rất hay."

Cả lớp im bặt. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp. Ngọc cảm thấy tim mình thắt lại. Cô chưa từng đứng trước đám đông. Những ký ức bị chế giễu, bị lờ đi, bị coi thường ùa về như một cơn gió lạnh.

Cô định từ chối. Nhưng Khôi nhìn cô, gật đầu nhẹ. Ánh mắt cậu không thúc ép, chỉ đơn giản là tin tưởng.

"Cậu có thể làm được," cậu nói, giọng trầm và chắc.

Ngọc nhìn cậu, rồi nhìn xuống bàn tay đang run nhẹ của mình. Và cô gật đầu.

Đó là lần đầu tiên cô đứng trước lớp, không phải để bị chỉ trích – mà để được lắng nghe.

Khi cô đọc bài thơ của mình, cả lớp im lặng. Những câu chữ như từng nhát dao nhẹ nhàng chạm vào trái tim người nghe. Bài thơ không hoa mỹ, không cầu kỳ.

 Nó chỉ là những dòng cảm xúc chân thật, về một cô gái nhỏ sống trong bóng tối, luôn khao khát được nhìn thấy. Về nỗi đau bị bỏ quên, về hy vọng mong manh như ánh sáng cuối đường hầm.

Không ai cười. Không ai chế giễu. Một vài ánh mắt cúi xuống, một vài gương mặt bối rối. Và trong khoảnh khắc ấy, Ngọc biết: cô đã chạm được vào trái tim người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com