Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Những ngày tăm tối

Bảy ngày. Đó là khoảng thời gian Ngọc biến mất khỏi lớp học, khỏi những ánh mắt tò mò, khỏi những lời thì thầm sau lưng. 

Không ai biết cô đi đâu. Không ai hỏi. Không ai để ý.

Căn phòng nhỏ của Ngọc trở thành một thế giới khép kín. 

Cô kéo rèm lại, tắt đèn, khóa cửa. Không tiếng chuông báo thức, không tiếng xe ngoài phố, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở dài của chính mình.

Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lời hỏi thăm từ lớp. Không có Khôi.

Ngọc nằm trên giường, mắt mở to, nhìn trần nhà như thể nó sẽ trả lời những câu hỏi cô không dám hỏi ai.

"Mình là ai trong mắt mọi người? Là một trò đùa? Một kẻ yếu đuối? Hay chỉ là một cái tên bị lãng quên?"

Ngọc không ăn. Không ngủ. Không khóc. Cô chỉ nằm đó, để mặc cho những suy nghĩ cuộn xoáy như cơn bão. 

nhớ lại từng ánh mắt, từng lời nói, từng tiếng cười sau lưng. Những trang nhật ký – nơi cô trút hết nỗi đau – đã bị ai đó lấy đi, phát tán, biến thành trò tiêu khiển. 

Cô cảm thấy mình như một con búp bê bị xé toạc, phơi bày giữa sân khấu mà không ai buồn che lại.

Cô nghĩ đến Minh Khôi. Người từng ngồi cạnh cô, từng viết cùng cô, từng bảo vệ cô trước những ánh mắt xa lánh.

Nhưng giờ, cậu cũng im lặng. Không một lời giải thích. Không một tin nhắn.

Ngọc bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng cậu cũng giống như những người khác?

Ngọc mở nhật ký. Trang giấy trắng như thách thức cô viết ra điều gì đó. Nhưng tay cô run lên. Mỗi chữ viết ra đều như một vết cắt.

"Tôi đã tin. Và tôi đã sai. Có lẽ, không ai thật sự nhìn thấy tôi. Có lẽ, tôi chỉ là một cái bóng – tồn tại để bị lãng quên."

Cô gấp nhật ký lại, nhét vào ngăn kéo. Cô không muốn viết nữa. Viết để làm gì, khi mọi điều riêng tư đều có thể bị xé toạc?

Cô nhìn vào gương. Gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bời. Cô không nhận ra mình nữa.

Ngọc không còn cảm xúc. Mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cô không còn giận, không còn buồn, không còn sợ. Chỉ có một khoảng trống lớn trong lòng – như thể ai đó đã lấy đi trái tim cô và để lại một hố đen.

Cô mở điện thoại. Không có tin nhắn. Không có Khôi.

Cô muốn nhắn cho cậu. Muốn hỏi: "Tại sao cậu không nói gì?" Nhưng rồi cô lại xóa đi. Cô không muốn mình là người níu kéo. Không muốn mình là người yếu đuối.

Cô nằm xuống, kéo chăn lên, và nhắm mắt. Nhưng giấc ngủ không đến. Chỉ có những ký ức – như những đoạn phim tua lại – cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Sau 1 tuần sống trong thu mình bóng tối, cô quyết định trở lại trường. Ngọc thức dậy sớm. Cô mở rèm. Ánh nắng chiếu vào phòng, làm cô nheo mắt. Lâu lắm rồi cô mới thấy ánh sáng.

Cô bước vào nhà tắm, rửa mặt, chải tóc, mặc đồng phục. Cô không trang điểm, không tô son, không cố gắng đẹp hơn. Cô chỉ muốn trở lại – không phải để đối đầu, mà để tồn tại.

Trên đường đến trường, cô đi chậm. Mỗi bước chân như mang theo những ngày tăm tối. Nhưng cô không quay đầu lại.

Cô bước vào lớp. Không ai nói gì. Không ai nhìn. Chỉ có Khôi – ngồi ở bàn cạnh cửa sổ – nhìn cô, ánh mắt đầy day dứt.

Ngọc không đáp lại. Cô ngồi xuống, mở vở, và bắt đầu viết. Không phải bài học, mà là những dòng cảm xúc chưa từng nói ra.

"Tôi đã biến mất. Nhưng tôi vẫn ở đây. Và tôi sẽ không để ai định nghĩa mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com