Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Sự thật

Ngọc bước vào văn phòng giáo viên với đôi chân run rẩy. Căn phòng vốn quen thuộc giờ trở nên xa lạ, lạnh lẽo như một nơi xét xử. 

Trên bàn là chiếc điện thoại – màu đen, vỏ trầy xước – đang nằm đó như một bằng chứng sống.

Cô giáo chủ nhiệm không nói gì ngay. Chỉ mở một đoạn ghi âm.

"Ê, hôm qua tao mở được tủ con Ngọc rồi. Nhật ký nó viết mấy thứ bệnh hoạn lắm. Tao chụp lại hết rồi, để tao gửi cho tụi mày."

Giọng nói vang lên rõ ràng. Là giọng của một bạn nữ trong lớp – người từng cười với Ngọc, từng hỏi mượn bút, từng giả vờ quan tâm.

Ngọc chết lặng. Cô không thở được. Căn phòng như thu nhỏ lại, ép chặt lấy cô. Những dòng nhật ký – nơi cô trút hết nỗi đau, nơi cô tin là an toàn – đã bị xâm phạm, bị biến thành trò tiêu khiển.

Cô giáo tắt ghi âm, nhìn Ngọc bằng ánh mắt ái ngại. "Cô xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Chúng ta sẽ xử lý theo quy định. Nhưng cô muốn hỏi: con có nghi ngờ ai không?"

Ngọc lắc đầu. Không phải vì cô không biết, mà vì cô không muốn nói. Cô không muốn biến mình thành người tố cáo. Cô đã quá mệt mỏi để chiến đấu thêm. Cô rời văn phòng, bước ra hành lang dài hun hút. 

Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên mặt sàn như những vệt sáng lạc lõng. Mỗi bước chân của cô như nặng trĩu, kéo theo cả những ký ức bị phản bội.

Cô nhớ lại hôm nhật ký biến mất. Cô đã nghi ngờ Khôi. Người duy nhất từng ngồi lại sau giờ học để nghe cô đọc thơ. Người từng viết cùng cô những dòng nhật ký chung, từng đưa cho cô chiếc bút màu tím và nói: "Viết đi, để cậu không quên mình là ai."

Cô đã nhìn ánh mắt cậu hôm đó – ánh mắt không né tránh, không sợ hãi – nhưng cô vẫn nghi ngờ. Vì cô đã quen với việc bị tổn thương. Quen với việc người ta đến gần chỉ để rời đi.

Và giờ, cô biết mình đã sai. Ngọc ngồi xuống ghế đá sau trường. Tay cô run lên, không phải vì giận – mà vì xấu hổ. Cô đã đẩy người duy nhất đứng về phía mình ra xa. Cô đã để nỗi sợ điều khiển lý trí.

Cô mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn cuối cùng của Khôi:

"Nếu cậu cần tớ, tớ vẫn ở đây."

Tin nhắn đã trôi qua nhiều ngày. Nhưng giờ, nó như một lời cứu rỗi.

Ngọc không nhắn lại. Thay vào đó, cô mở nhật ký, viết một trang mới. Không phải để kể lể, mà để đối diện.

"Tôi đã nghi ngờ người không đáng bị nghi ngờ. Tôi đã để nỗi đau làm mờ mắt. Nhưng tôi sẽ không để nó định nghĩa tôi mãi mãi."

Chiều hôm đó, gió thổi mạnh. Lá bay đầy sân trường. Ngọc đứng dậy, bước về phía lớp học. Cô không còn sợ ánh mắt người khác. Không còn cúi đầu khi đi qua hành lang.

Cô biết: sự thật đã được phơi bày. Và cô không cần phải biện minh cho nỗi đau của mình nữa.

Cô chỉ cần sống tiếp – với lòng tin được phục hồi, với những trang nhật ký mới, và với một người bạn mà cô sẽ tìm cách xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com